Chương 44: Tự Cầu Phúc Cho Mình Đi
Chương 44: Tự Cầu Phúc Cho Mình Đi
Nghe câu cảnh cáo như vậy thì bọn họ làm gì còn có lá gan làm chuyện đó? Nghĩ mà xem, ba của người này là quân nhân, ba của người kia lại ông trùm kinh doanh, cả hai người bọn họ đều không thể đắc tội. Tốt nhất là nên ngậm chặt miệng lại.
"Được rồi, các cậu về đi. Nhân tiện, bức ảnh đó đã chụp được chưa? Xử lý xong thì nhớ đưa cho tôi một tấm." - Thích Hán Lương hỏi.
"Dạ chụp được rồi, rửa ảnh xong em sẽ tự mình đem qua cho thầy." – Cậu sinh viên phóng viên nói.
"Rồi, đi đi." - Thích Hán Lương gật đầu.
Sau khi hai người kia đi khỏi, Thích Hán Lương nhìn một vòng văn phòng bừa bộn của mình, lại xoa xoa miệng vết thương ngay đuôi lông mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
Thực ra, kể từ khi gặp Tạ Hải Nhạc vào tối hôm đó, hình bóng của cô ấy vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí anh ta, cũng không hiểu tại sao mình lại có tình cảm mãnh liệt như vậy với một cô bé, anh ta vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối vì không có cách nào tìm ra cô bé ấy.
Thật không ngờ, vừa đến Ngũ Châu anh ta lại phát hiện ra cô bé ấy chính là học sinh của mình. Thích Hán Lương ngạc nhiên không thôi, haiz, anh ta khẳng định mình không phải kiểu người thích lolita, và cô bé vẫn còn là một đứa trẻ, anh ta không nên có những ảo tưởng đó với một đứa trẻ đúng không? Tuy nhiên, khi nhìn cô đứng trên sân khấu biểu diễn như một nàng tiên vào đêm hội, anh ta vậy mà lại có cảm giác "yêu" trong truyền thuyết đối với cô ấy. Đáng tiếc, hiện tại anh ta lại là giáo viên chủ nhiệm của cô, chỉ có thể lặng yên ở bên cạnh chờ cô trưởng thành, khi cô ấy đủ tuổi, anh ta nhất định sẽ điên cuồng theo đuổi cô ấy.
Về phần anh trai của cô ấy, Tạ Phẩm Dật có vẻ cực kì ghét anh ta, vừa thấy anh ta và Hải Nhạc đứng chung một chỗ, cậu ta sẽ nhìn anh ta bằng cặp mắt hiểm ác như sói. Cậu anh trai này để lộ ra tính chiếm hữu đối với em gái mình mạnh mẽ như vậy, xem ra, cậu ta đối với cô em gái này cũng không phải là tình anh em đơn thuần. Chẳng lẽ, cậu ra lại... nảy sinh tình yêu loạn luân bị cấm đoán với em gái ruột của mình sao?
Đúng là rất hay, cuộc chơi càng ngày càng thú vị, bản thân Thích Hán Lương vốn dĩ rất thích vượt qua thử thách và thử thách lần này của anh ta chính là Tạ Hải Nhạc, anh ta nhất định phải vượt qua!
Hai anh em nhà họ Hứa kinh ngạc khi nhìn thấy Tạ Phẩm Dật nổi giận đùng đùng lôi Tạ Hải Nhạc đi tới trong khi Nhạc nước mắt giàn giụa, khóe miệng Tạ Phẩm Dật hơi bầm tím và còn đang rỉ máu.
"Hai người bị làm sao vậy?" - Nhã Nghiên kinh ngạc hỏi.
"Không có gì, chúng ta đi thôi." - Tạ Phẩm Dật nói.
"Thật sự không có chuyện gì sao? Khóe miệng anh bị sao vậy? Còn có máu chảy ra nữa kìa." - Nhã Nghiên lo lắng hỏi.
"Anh nói không sao là không sao!" - Tạ Phẩm Dật bực bội trừng mắt nhìn Nhã Nghiên một cái: "Em nghĩ em là ai? Sao mà nhiều chuyện quá vậy?"
Nhã Nghiên chưa từng bị ai tức giận như thế, bị hắn quát một tiếng liền ngây người, hai mắt lập tức đỏ hoe, môi mím lại, dậm chân hét lên: "Anh Phẩm Dật, sao anh lại quát em như vậy? Em ghét anh!" - Cô bật khóc và chạy về phía trước.
Hứa Chí Ngạn tức giận nhìn Tạ Phẩm Dật, nói: "Phẩm Dật, cậu thật sự quá quắt lắm rồi, em tôi nói sai cái gì mà cậu nạt nộ nó như vậy?"
Nói xong anh cũng sải bước đuổi theo em gái mình.
"Nhã Nghiên, Nhã Nghiên!" - Tạ Hải Nhạc lo lắng gọi Nhã Nghiên, muốn vùng ra khỏi tay Tạ Phẩm Dật để đuổi theo Nhã Nghiên.
Tạ Phẩm Dật nắm chặt tay của cô không hề buông lỏng, nói: "Tự cầu phúc cho mình đi, còn muốn đi lo cho người ta?"
Hải Nhạc tức giận nhìn hắn: "Tạ Phẩm Dật, anh nhất định phải khiến cho tất cả mọi người đều ghét anh hay sao?"
"Người ta ghét hay yêu tôi thì liên quan gì tới tôi? Tôi không rảnh rỗi đi quan tâm đến cảm xúc của người khác, tôi chỉ để tâm đến cảm nhận của mình." – Tạ Phẩm Dật khinh thường nói.
"Đồ điên, đồ kiêu ngạo và ích kỷ đến đáng ghét! Nhã Nghiên là một cô gái tốt, sao anh có thể đối xử với người ta như vậy chứ?" - Tạ Hải Nhạc bị Tạ Phẩm Dật kéo đi xềnh xệch, nhưng cô vẫn cảm thấy bức xúc thay cho Nhã Nghiên.
"Tôi đã nói rồi, cô tốt nhất tự lo cho mình đi! Tôi còn chưa tính sổ với cô đâu!" - Tạ Phẩm Dật nói.
Hắn kéo Tạ Hải Nhạc đến trước xe và thô lỗ đẩy cô vào trong.
Vừa về tới nhà hắn lại nhốt cô vào tầng hầm, Tạ Hải Nhạc không ngừng khóc, cô đã làm gì sai chứ? Từ đầu đến cuối cô không hề làm gì sai, tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy?
Hải Nhạc cứ khóc đến mức khàn giọng, cô thật sự cảm thấy rất mệt mỏi với cuộc sống như thế này, cô không có quyền tự chủ càng không được thể hiện cảm xúc hay có được niềm vui của chính mình, hắn cứ luôn điều khiển và kìm kẹp cô đến nỗi cô không có một chút tự do nào, Hải Nhạc hoàn toàn mất niềm tin vào tương lai của mình.
Khóc đến mệt lả, Hải Nhạc mệt mỏi ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ.
Lúc này, cửa tầng hầm vang lên tiếng "cọt kẹt" và nhẹ nhàng mở ra, một bóng người cao lớn bị ánh trăng phản chiếu hiện ra ngay trước cửa tầng hầm.
Tạ Phẩm Dật chậm rãi đi về phía Tạ Hải Nhạc đang co người ngủ trên sofa, ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, khiến cho cô càng thêm nhợt nhạt và yếu đuối.
Thật ra, hôm nay thấy cô ở trước mặt Thích Hán Lương nói tốt cho hắn, hắn còn có chút nghi hoặc, cô ấy đang bảo vệ hắn sao? Nhìn thấy cô liên tục cầu xin Thích Hán Lương, trong lòng hắn cảm thấy là lạ, cảm giác đó từng chút một mọc rễ trong lòng hắn, rồi chậm rãi nảy mầm.
Hắn không sợ Thích Hán Lương, tuy là hiện tại hắn vẫn còn đi học nhưng việc kinh doanh của gia tộc hắn vẫn luôn hiểu rõ, hắn biết bất kể là trong giới kinh doanh hay chính trị, địa vị của nhà mình đều vô cùng quan trọng, chỉ với một tên Thích Hán Lương sao có thể làm cho hắn sợ hãi? Cùng lắm thì giống như hai con hổ tranh đấu với nhau thôi, nhưng người không hiểu tình hình như Tạ Hải Nhạc lại bị dọa sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top