Chương 43: Xung Đột
Chương 43: Xung Đột
Đúng lúc Tạ Hải Nhạc đang nhận lời chụp hình chung với thầy Thích theo đề nghị của hai bạn phóng viên trẻ kia, người ta còn chưa kịp bấm máy thì đột nhiên nghe thấy một tiếng quát như sấm từ phía sau: "Tạ Hải Nhạc!"
Cô hoảng sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tên ác ma xuất quỷ nhập thần kia lại xuất hiện!
Thích Hán Lương cảm giác được cơ thể của Tạ Hải Nhạc đang run rẩy, cũng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Tạ Phẩm Dật, anh ta khẽ nhếch khóe môi.
Tạ Phẩm Dật thấy anh ta đang cười khiêu khích mình, máu toàn thân nhất thời đều dồn lên não.
Hắn dùng tốc độ không kịp trở tay, vọt tới trước mặt Thích Hán Lương, nắm đấm giơ lên nhắm thẳng vào mặt anh ta.
"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra!" - Hắn hét lớn.
Thích Hán Lương nhanh nhẹn đẩy Tạ Hải Nhạc ra, đưa tay ra chặn tay Tạ Phẩm Dật.
"Mày vẫn còn bản lĩnh cơ đấy?" - Tạ Phẩm Dật căm hận nói, sau đó vung tay phải lên.
Thích Hán Lương vẫn né được, còn nhàn nhã nói: "Bình thường thôi, vẫn dư sức đối phó với cậu."
Tạ Phẩm Dật nghe anh ta nói như vậy thì càng tức giận hơn, hắn xoay người vừa đá vừa đấm, Thích Hán Lương cũng dùng sức đẩy mạnh khiến cho cả hai người đều va vào bàn làm việc của anh ta, sách và tài liệu trên bàn bay tứ tung.
Hai cậu sinh viên chưa từng chứng kiến trận đánh nhau nào dữ dội như vậy nên đều bị dọa cho đầu óc choáng váng.
"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!" - Tạ Hải Nhạc đứng một bên hét lên.
Cô thật sự không hiểu hai người đàn ông này rốt cuộc bị làm sao mà cứ động một chút là đánh nhau.
Nhưng hai người này lại hoàn toàn phớt lờ cô, họ chỉ tập trung vào cuộc chiến kịch liệt của mình.
"Đánh nhau vui lắm chứ gì? Được, tôi đánh với các người!" - Tạ Hải Nhạc nói xong liền xông tới.
Hai người đàn ông rốt cuộc cũng ngừng đánh, Tạ Phẩm Dật lau vết máu chảy ra bên khóe miệng, hung tợn nhìn Thích Hán Lương.
Thích Hán Lương cũng không khá hơn bao nhiêu, nơi khóe mắt đã rướm máu.
Tạ Hải Nhạc tức giận nhìn Tạ Phẩm Dật: "Sao anh lại làm như vậy? Thầy Thích đã làm gì sai chứ? Anh thật là quá đáng!"
"Hắn ta quấy rối sờ mó trên người cô kìa? Bộ cô thích bị quấy rối như vậy lắm à?" - Tạ Phẩm Dật gào lên.
"Thầy ấy chỉ nhận lời chụp chung với tôi một bức ảnh theo yêu cầu của hai bạn phóng viên thôi. Anh chưa biết phải trái thế nào mà đã lao vào đánh thầy như một tên côn đồ! Thầy ấy là giáo viên, là giáo viên! Anh có biết tôn sư trọng đạo không hả? Người thừa kế Tứ đại gia tộc thì giỏi lắm sao? Thì có thể tùy ý đánh người sao? Tạ Phẩm Dật, anh lập tức xin lỗi thầy Thích đi! Nhất định phải xin lỗi thầy!" - Tạ Hải Nhạc cũng hét lên.
Tạ Phẩm Dật ngây người không thể tin những gì mình vừa nghe, hắn hung hăng nhìn Tạ Hải Nhạc, nói: "Cô dám bảo tôi xin lỗi hắn? Sao tôi lại phải xin lỗi hắn chứ?"
"Tại vì cậu vừa đánh tôi, và tôi là giáo viên." - Thích Hán Lương dụi dụi khóe mắt, đau đến nỗi suýt xoa.
Tạ Hải Nhạc thấy anh ta đau đến vậy, trong lòng không khỏi có chút áy náy, vội vàng chạy đến trước mặt anh ta hỏi han: "Đau lắm sao ạ? Em xin lỗi, em xin lỗi thầy, em thay mặt anh ấy xin lỗi thầy ạ!"
"Cô là cái thá gì mà đòi thay mặt tôi?" - Tạ Phẩm Dật thấy cô chỉ lo cho Thích Hán Lương, tức giận hét lớn lên. (SAM: Thôi mày nín giùm má đi con, bịt miệng mày không kịp luôn đó huhu)
"Anh ra tay đánh người là đúng hay sao?" - Tạ Hải Nhạc tức muốn chết, sao mà hắn cứng đầu quá vậy? Tội đánh thầy giáo không chừng sẽ bị xử phạt rất nặng.
"Hắn cũng đánh tôi!" - Tạ Phẩm Dật tố cáo.
"Nhưng cậu đánh tôi trước!" - Thích Hán Lương phản bác: "Tạ Phẩm Dật, nếu việc học sinh đánh giáo viên mà báo cáo lên Ban giám hiệu thì...cậu nói xem, học sinh đó sẽ bị xử lý như thế nào nhỉ?" (SAM: Má, giống mấy đứa lớp 1 đánh nhau xong về méc mẹ ghê trời)
Tạ Phẩm Dật lạnh lùng cười: "Mày có muốn thử không? Mày có tin đến cuối cùng người bị đuổi chính là mày hay không?"
Thích Hán Lương cũng cười lạnh: "Tạ Phẩm Dật, vậy cậu có muốn thử một lần không? Đừng tưởng rằng thế lực nhà cậu trải rộng đến Ngũ Châu thì tôi sẽ sợ cậu. Cũng đừng cho là cậu có chỗ dựa thì có thể một tay che trời. Tôi cũng không ngại đưa người chống lưng cho tôi ra ánh sáng đâu, nói cho cậu biết, mẹ tôi là Bộ trưởng Bộ giáo dục quốc gia, ba tôi là Tổng tư lệnh Bộ quốc phòng. Cậu nghĩ tôi học đâu ra mấy thế võ đó? Cậu muốn đuổi tôi ra Ngũ Châu chứ gì? Vậy cứ thử xem xã hội này, quan lớn hay là thương nhân lớn đây?" (SAM: Em lại sợ quá ;_;)
Hai cậu phóng viên sinh viên đứng bên cạnh cũng há hốc mồm, hóa ra Thích Hán Lương lại là con trai của Tổng tư lệnh Bộ quốc phòng, Thích Hộ Sinh. (SAM: hahahaha, thứ lỗi, nhưng mà dịch tới tên ông này tôi không nhịn được cười. Nghĩa tiếng trung rất hay, đại loại là người Thích Bảo vệ, nhưng mà tên Hán Việt nó lạ lắm)
Tạ Phẩm Dật nhíu mày, không ngờ người chống lưng của Thích Hán Lương thực sự rất máu mặt. Tạ Hải Nhạc cũng bị những cái tên mà Thích Hán Lương nói ra dọa sợ, thầy chính là con trai Tổng tư lệnh Bộ quốc phòng, nếu Tạ Phẩm Dật đắc tội với thầy, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.
"Thầy Thích, anh trai em không cố ý đâu ạ, anh ấy chỉ hơi bảo vệ em quá mức thôi, vì tưởng thầy quấy rối em nên mới chưa biết đúng sai thế nào mà đã đánh thầy. Là anh ấy không đúng, chuyện này cũng đều tại em mà ra. Xin thầy nể mặt em là học sinh của thầy mà bỏ qua chuyện lần này được không? Nếu thầy muốn trách thì cứ trách em là được. Đừng trách anh trai em." – Đôi mắt Tạ Hải Nhạc đã rưng rưng như sắp khóc.
Thích Hán Lương nhìn cô một cái, trong lòng thầm nghĩ, cho dù anh ta mang danh tiếng của cha mẹ ra hù dọa thì chưa chắc Tạ Phẩm Dật đã sợ. Nhà họ Tạ cùng với ba gia tộc lớn còn lại có mối thâm tình rất khăng khít, thế lực lớn kinh người. Cho dù là quân đội cũng phải nhún nhường ba phần, bởi việc mua khí tài quân sự chủ yếu đều dựa vào tiền của tứ đại gia tộc. Số tiền và vật tư mà bọn họ tài trợ cho quân đội hằng năm không phải là con số nhỏ. Nếu lỡ chọc giận Tạ Trường Viên, người cha Tổng tư lệnh chắc chắn sẽ nổi điên lên với anh ta, lúc đó anh ta cũng đừng mơ còn được hưởng những ngày tháng tự do tự tại ở Ngũ Châu này nữa.
Vì thế, Thích Hán Lương cũng thuận theo dòng nước, nói: "Được rồi, nể mặt em, chuyện này cứ coi như chưa từng xảy ra. Cậu đánh tôi, tôi cũng đã đánh cậu, chúng ta đều chưa làm gì tổn hại đến đối phương. Nhưng, tôi không muốn chuyện như thế này lại có lần sau."
Tạ Hải Nhạc vội vã lắc đầu, nói: "Chắc chắn không có, chắc chắn không có. Hôm nay anh trai em chỉ hơi nóng nảy, bình thường anh ấy không như vậy đâu ạ, thầy cứ yên tâm. Em có thể đảm bảo, sau này anh trai em sẽ không bao giờ động vào một sợi tóc của thầy nữa."
Tạ Phẩm Dật tức đến nỗi lông mi dựng lên: "Tạ Hải Nhạc, cô nghĩ là cô là ai? Ai cho cô nói ra những câu nhún nhường như vậy? Tôi không sợ hắn!" - Hắn lại quát về phía Thích Hán Lương: "Thích Hán Lương, có gan thì tìm tao đây này! Đừng có chèn ép một đứa con gái."
"Anh hai!" - Tạ Hải Nhạc bất đắc dĩ cầu xin hắn: "Đi! Đi thôi! Chúng ta về nhà được không?"
Hai cậu phóng viên sinh viên lại thêm một phen há hốc mồm, lại không ngờ Tạ Hải Nhạc chính là em gái của Tạ Phẩm Dật! Là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Tạ trong tứ đại gia tộc? Bảo sao lại có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy. (SAM: Mấy cha này đúng chó ngáp phải ruồi, đi săn tin 1 mà nhận được những 10 tin.)
"Đi thôi, đi thôi, được không? Sau này anh bảo em làm cái gì em cũng đồng ý hết!" - Tạ Hải Nhạc nước mắt lưng tròng nhìn Tạ Phẩm Dật, cô vừa ghét vừa hận hắn, nhưng cô thật sự không muốn hắn vì cô mà gây gổ với Thích Hán Lương, dù sao gia thế của người ta cũng là đối thủ trên cơ của Tạ gia, hắn chắc chắn đấu không lại. (Sam: con bé thật ngây thơ quá huhu)
Tạ Phẩm Dật hung tợn nhìn chằm chằm Thích Hán Lương, nói: "Tao đếch quan tâm mẹ mày là Bộ trưởng Bộ giáo dục hay ba mày là Tổng tư lệnh gì đó. Tóm lại, tao không cho phép mày tiếp cận nó!"
"Ồ? Cậu không cho phép? Cậu chỉ là anh trai của em ấy mà thôi, tôi muốn tiếp cận em ấy là chuyện của tôi, em ấy đồng ý cho tôi tiếp cận hay không là chuyện của em ấy, không hề liên quan tới cậu! Chỉ là anh trai mà thôi quản lắm vậy? Em ấy là một người độc lập, chứ không phải cho cậu độc chiếm vô lý* như thế!" - Thích Hán Lương không chút khách khí nói.
(SAM: Chỗ này tác giả dùng từ "cấm luyến", tức là ám chỉ tình yêu nam nữ giữa anh em ruột với nhau - loạn luân, tuy nhiên dịch sang tiếng Việt thì nó hơi thô và chưa phù hợp với vế trước của câu nên mình sửa ý một chút. Nhưng đại loại là, gã họ Thích đang chế giễu Phẩm Dật "mày chỉ là anh trai thôi mà quản quá nhiều về đời sống tình cảm cá nhân của em gái. Hay là mày đang có ý loạn luân với nhỏ?")
Thích Hán Lương cảm nhận được rất rõ, người anh trai này có lòng chiếm hữu cực mạnh và vô cùng đáng sợ đối với em gái của mình. Hoàn toàn không phải vì thương hay lo lắng cho em gái bị người ta quấy rối mà là vì thấy cô ấy bị một người đàn ông khác tiếp cận, hắn liền cảm thấy ghen tuông mãnh liệt.
"Bởi vì tao là anh trai của nó, tao có quyền bảo vệ cho em gái của tao khỏi những thứ xấu xa. Mày đừng mơ có thể tơ tưởng đến nó, tao tuyệt đối không cho phép!"
Tạ Phẩm Dật cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, dù có bốc đồng đến đâu, hắn cũng sẽ không lên cơn điên một lần nữa chỉ vì những lời nói khích tướng của đối phương, hắn chả buồn đánh nhau với tên khốn đó nữa.
Nói xong, hắn kéo tay Tạ Hải Nhạc, nói: "Chúng ta đi."
"Chào thầy ạ." - Tạ Hải Nhạc áy náy nhìn Thích Hán Lương và bị Tạ Phẩm Dật lôi ra khỏi văn phòng của anh ta.
Hai cậu phóng viên trẻ thấy không còn màn gì để xem nữa, một trong hai người cũng chào Thích Hán Lương để ra về: "Thầy Thích à, chúng em cũng nên rồi."
"Ừ, muốn đi cũng được, nhưng nhớ lấy, nếu như chuyện vừa nãy bị các cậu để lộ ra ngoài dù chỉ nửa lời thì không cần nghĩ tiếp tục ở lại Ngũ Châu làm gì! À không, bất kì một trường học nào, cũng đừng nghĩ tới!" - Thích Hán Lương chậm rãi nói.
Hai người hoảng sợ nhìn nhau một cái, sau đó quay sang Thích Hán Lương gật đầu như gà mổ thóc: "Bọn em thề với trời, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất kỳ chuyện gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top