Chương 40: Thiếu Gia, Có Chuyện Gì Vậy?
Chương 40: Thiếu Gia, Có Chuyện Gì Vậy?
Cô quay đầu lại nhìn, là Hứa Chí Ngạn.
Hứa Chí Ngạn thở hổn hển chạy về phía cô.
"Anh đang chuẩn bị đi xem tiết mục của em, không ngờ lại gặp em đang chạy ra từ chỗ hội trường bên kia, kêu em em cũng không đáp." - Hứa Chí Ngạn nói. (SAM: Khứa này vừa hài vừa tội, good boy đáng thương! Người ta múa xong rồi ổng mới tới 😂)
"Xin lỗi anh, em không nghe thấy." - Tạ Hải Nhạc nói.
"Này Hải Nhạc, em khóc sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Hứa Chí Ngạn nhìn thấy cô nước mắt giàn giụa, hoảng sợ hỏi.
"Không có gì." - Tạ Hải Nhạc nhanh chóng lau mặt, mỉm cười nhìn Hứa Chí Ngạn: "Hồi nãy em cũng không thấy anh, còn tưởng anh không đến."
"Xin lỗi em, ban đầu anh định đến xem em biểu diễn, nhưng trong nhà lại có chút chuyện cần xử lý nên mới tới trễ. Sao thế, em biểu diễn xong chưa?" - Hứa Chí Ngạn lo lắng hỏi.
"Dạ, em biểu diễn xong rồi." - Hải Nhạc đáp.
Mặt Hứa Chí Ngạn đầy thất vọng chán chường.
"Hải Nhạc, em định đi đâu vậy?" - Hứa Chí Ngạn tò mò hỏi.
"Em muốn về nhà, anh Chí Ngạn, anh có thể đưa em về nhà không ạ?" - Tạ Hải Nhạc hỏi.
Hứa Chí Ngạn đương nhiên vui mừng khôn xiết: "Tất nhiên là được, rất vui được giúp đỡ."
Anh nhanh chóng lái xe ra ngoài, ngay giây phút Hải Nhạc chuẩn bị leo lên xe của Hứa Chí Ngạn, cô thoáng nhìn thấy Tạ Phẩm Dật đã sắp đuổi tới nơi, cô vội vã ngồi vào xe Hứa Chí Ngạn, giục anh: "Anh Chí Ngạn, mau đi thôi!"
Hứa Chí Ngạn khởi động xe và phóng về phía trước trong nháy mắt.
Hứa Chí Ngạn liếc nhìn gương chiếu hậu, đạp phanh lại một chút nói: "Hình như anh nhìn thấy Phẩm Dật."
"Kệ anh ta đi! Anh Chí Ngạn, kệ anh ta đi, anh cứ chạy về phía trước, nếu anh ta trách anh thì anh cứ tìm em." - Tạ Hải Nhạc vội vàng nói.
Hải Nhạc thấy bóng dáng Tạ Phẩm Dật ngày càng xa, mãi cho đến khi xe chạy ra khỏi cổng trường cô mới không còn thấy bóng dáng của hắn nữa.
Hứa Chí Ngạn liếc nhìn Hải Nhạc một cái, phát hiện hai mắt cô đã sưng đỏ vì khóc, môi hình như cũng sưng lên.
Chẳng lẽ Phẩm Dật thật sự đánh cô ấy? Mặt của cô đỏ bừng, môi thâm tím, cậu ta đã đánh cô ấy sao? Hứa Chí Ngạn cảm thấy lo lắng.
"Hải Nhạc, em lại cãi nhau với anh em?" - Hắn hỏi.
Hải Nhạc chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ và không nói gì.
"Thật ra, anh trai của em tính tình thất thường vậy thôi nhưng lại là một người khẩu xà tâm phật. Lần trước em không cẩn thận ngã xuống nước, nó lo cho em hơn bất kì ai, nghĩ cũng không thèm nghĩ đã nhảy xuống theo em, nó chỉ tỏ vẻ hung dữ thôi. Có lẽ, hung dữ chính là một lớp mặt nạ tự vệ của nó, em chỉ cần rộng lượng bỏ qua cho nó là được." - Hứa Chí Ngạn nói.
Hải Nhạc không khỏi cười khổ, có rất nhiều chuyện không thể giải thích rõ ràng với người ngoài, cô là người hiểu rõ nhất hắn là loại người gì.
Nhất là cách hắn đối xử với cô như tối nay, cô chỉ muốn hắn chết đi!
"Em yên tâm, nếu nó cứ quá đáng như vậy, bọn anh sẽ nói nó, phải yêu thương em gái mình mới đúng." - Hứa Chí Ngạn nói.
Thấy Hải Nhạc vẫn không nói một lời, Hứa Chí Ngạn đành phải chuyển chủ đề, mục đích là muốn chọc Hải Nhạc cười, nhưng làm sao Hải Nhạc cười nổi, chuyện xảy ra tối nay quá mức đột ngột khiến cô vẫn còn khiếp đảm.
Hứa Chí Ngạn thở dài, không tiếp tục cố gắng nữa, Tạ Hải Nhạc còn lạnh lùng hơn anh nghĩ.
Vậy... có nên hỏi cô câu hỏi mà anh luôn thắc mắc không? Anh không nhịn được lại quay đầu nhìn Tạ Hải Nhạc đang cúi đầu im lặng không biết đang suy nghĩ gì.
Hay là cứ hỏi đi.
"Hải Nhạc, anh nhớ anh từng cho em số điện thoại của anh, sao tới giờ em cũng không gọi cho anh thế?"
Hải Nhạc ngẩng đầu nhìn Hứa Chí Ngạn, nói: "Xin lỗi, em không cẩn thận rửa sạch nó mất rồi."
"À?" - Hứa Chí Ngạn rất thất vọng, anh chưa từng cho bất kỳ cô gái nào số điện thoại của mình, thế nhưng cô lại không thèm quan tâm rửa sạch nó?
"À, không sao, hay là em cho anh số điện thoại của em được không? Sau này anh sẽ gọi cho em?" - Hứa Chí Ngạn vẫn không nản lòng.
Hải Nhạc liếc nhìn anh, bây giờ Hứa Chí Ngạn đối với cô mà nói cũng đã là người quen, cho anh biết số điện thoại cũng không phải không được, chỉ là, vừa nghĩ đến những lời Tạ Phẩm Dật nói, đoán chừng hắn luôn nghĩ rằng cô chỉ muốn bám lấy Hứa Chí Ngạn, nhưng cô hoàn toàn không có ý nghĩ đó. Tốt nhất là không nên gây ra thêm rắc rối nào nữa.
"Xin lỗi anh, ngay cả số điện thoại của mình em cũng không nhớ, trước giờ em đều không nhớ số điện thoại của mình." - Hải Nhạc nhẹ giọng từ chối.
"Vậy à?"- Hứa Chí Ngạn lại thất vọng lần nữa, cô thật sự không nhớ, hay là không muốn nói cho anh biết?
Anh rất muốn hỏi ra miệng, nhưng nhìn dáng vẻ rụt rè đáng yêu của cô, chắc hẳn cô sẽ không nói dối, có lẽ cô ấy thật sự không nhớ, nghĩ vậy, trong lòng anh liền cảm thấy nhẹ nhõm. (SAM: thanh niên này, ngộ nghĩnh đến lạ 😂)
Đưa Hải Nhạc về Tạ gia, Hứa Chí Ngạn vào nhà uống một tách trà rồi chào ra về, Hải Nhạc trở về phòng ngủ của mình, cô mệt mỏi ngã trên giường.
Mẹ và ba lại đi tham dự buổi lễ khởi công một dự án quan trọng gì đó, đau khổ trong lòng cô không có một người nào, không có cách nào để nói ra hết.
Hải Nhạc bật khóc.
Cô hận Tạ Phẩm Dật, cô hận hắn vô cùng! Phải làm sao mới có thể thoát khỏi hắn đây? Phải làm sao đây?
Khóc đến khi mệt lả, cô nằm lỳ ở trên giường rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ sâu.
Hải Nhạc ngủ chưa được bao, trong bóng tối, cửa phòng ngủ phát ra âm thanh cọt kẹt khe khẽ, một bóng đen hiện ra, chậm rãi đi đến bên giường của cô.
Tạ Phẩm Dật nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô, trên mặt vẫn còn nước mắt, tim của hắn đột nhiên đau nhói. (đột nhiên???)
Chuyện tối nay phải giải thích thế nào? Hắn muốn giải thích với cô, nhưng mà phải giải thích thế nào đây?
Hắn lẳng lặng nhìn cô, cũng không biết qua bao lâu, cho đến khi cô lật người lại, sợ cô mở mắt ra sẽ nhìn thấy hắn nên hắn hoảng hốt nhưng vẫn cố yên lặng rời khỏi phòng ngủ của cô.
Tạ Hải Nhạc nhìn mình trong gương và nhận ra môi mình đã sưng tấy lên, chắc là do hắn đã cắn phải.
Bộ dạng thế này thì làm sao mà đi ra ngoài gặp người ta được?
May mà hôm nay là Chủ nhật nên cô không phải đến trường.
Nhớ đến nụ hôn tối hôm qua, cô lại xấu hổ và tức giận muốn chết, tên ác ma này! Sau này phải đối mặt với hắn như thế nào?
Lúc này, có tiếng gõ cửa: "Tiểu thư, đã trễ rồi, sao cô không xuống ăn sáng?"
"Ồ, ra ngay đây." - Cô trả lời trong vô thức.
Liệu hắn có đang ở dưới đó không? Cô không muốn nhìn thấy hắn!
"Vú La... à... anh ta đang ở dưới sao?" - Cô không nhịn được hỏi một câu.
"Hình như thiếu gia vẫn chưa dậy."
Vẫn chưa dậy? Tốt lắm, cô mau mau đi xuống ăn bữa sáng rồi lên lại.
Cô lập tức xuống lầu ngồi xuống ăn sáng, mới ăn được một nửa lại bất ngờ thấy hắn đang thản nhiên đi xuống lầu. Tay Tạ Hải Nhạc run run, cái muôi múc cháo không cẩn thận lại bị rơi trượt vào nồi phát ra một tiếng 'boong', cũng may là tay không bị bỏng.
Nhìn thấy hắn, cô không còn cảm giác thèm ăn nữa, khi Tạ Phẩm Dật ngồi vào chỗ đối diện cô, Hải Nhạc lập tứng đứng dậy rời khỏi bàn ăn, "rầm rầm" chạy ngược lên lầu.
Tạ Phẩm Dật sắc bén nhìn ra chỗ cắn bị thương trên môi cô, đang định hỏi thăm, lại không ngờ hắn vừa ngồi vào chỗ thì cô liền đứng lên bỏ chạy.
Tạ Phẩm Dật u ám nhìn cô đóng cánh cửa phòng ngủ lại, bực bội đấm thật mạnh lên bàn ăn.
Thật sự trong lòng hắn cũng cảm thấy có lỗi với cô, thậm chí còn nghĩ đến việc nói lời xin lỗi, phải biết rằng, cả đời hắn chưa từng nói ba chữ "tôi xin lỗi" với bất cứ ai!
Tuy nhiên, cô đã không cho hắn cơ hội, nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy quỷ vậy! Bảo hắn làm sao không tức giận chứ?
Hắn cũng không cần nói xin lỗi với cái đồ không biết tốt xấu đó, cô cũng đã tát hắn một cái mà? Lớn thế này, vẫn chưa có người nào đánh hắn, cô là người đầu tiên! Chết tiệt, hắn biết mình làm sai, không so đo với cô cái tát kia, hơn nữa còn muốn đi gặp cô nói xin lỗi, nhưng cô lại cư xử như vậy, nhìn thấy hắn giống như là nhìn thấy một đống phân, hắn thật sự rất khó chịu!
Càng nghĩ càng tức, hắn gạt cái chén trước mặt xuống đất vỡ toang.
Vú La nghe thấy tiếng động liền hốt hoảng chạy tới.
"Thiếu gia, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, vô ý làm rớt chén xuống đất thôi." - Hắn đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Sáng nay tôi không đói, không muốn ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top