Chương 37: Tránh Xa Hắn Một Chút
Chương 37: Tránh Xa Hắn Một Chút
Buổi sáng cứ như vậy mà qua, đến buổi chiều, lớp trưởng được bầu chọn là một nam sinh tên là Trình Tranh, mà Nhã Nghiên lúc trước làm lớp trưởng ở Thần Phong cũng chỉ kém cậu ta ba phiếu nên trở thành lớp phó. Còn các thành viên khác của ban cán sự, Hải Nhạc cũng không để ý, cô luôn chăm chú đọc sách, không bận tâm tới mấy việc này.
Cuối cùng, Thích Hán Lương công bố danh sách ban cán sự lớp, điều khiến Hải Nhạc bất ngờ là cô được bầu làm lớp phó học tập môn Văn.
"Thầy ơi, em có thể từ chối không ạ?" - Hải Nhạc hỏi Thích Hán Lương.
Thích Hán Lương kinh ngạc nhìn cô, sau đó lắc lắc đầu, nói: "Không thể, thầy không nhận lời từ chối của em, thành tích ngữ văn của em là tốt nhất trong tất cả các học sinh, em là ứng viên thích hợp nhất."
Hải Nhạc đành phải từ bỏ, cô không muốn làm lớp phó học tập gì đó, cô chỉ muốn yên lặng học tập mà thôi.
Tan học, Nhã Nghiên vàHải Nhạc đi ra khỏi phòng, sau lưng đột nhiên có tiếng gọi: "Tạ Hải Nhạc!"
Hải Nhạc nhìn lại, là Thích Hán Lương.
"Thưa thầy, có chuyện gì không ạ?" - Cô bình thản hỏi.
"Vì sao em không muốn làm lớp phó học tập?" - Thích Hán Lương hỏi.
"Chỉ là em không thích." - Hải Nhạc nói.
"À, vì sao lại không thích?" - Thích Hán Lương hỏi.
Hải Nhạc ngẩn ra: "Em chỉ muốn yên lặng học hành thôi." - Cô nói.
"À." - Đôi mắt Thích Hán Lương lóe lên.
Sau đó, anh nhìn hai cô bé, nói: "Hai đứa về nhà đi, thầy không ngại đưa các em một đoạn đâu." Thích Hán Lương chủ động mời. (SAM: thứ lỗi, nhưng tôi bắt đầu thấy không ưa anh thầy này rồi nha 😣)
Hai cô gái chưa kịp trả lời thì đã có người lạnh lùng nói: "Không cần, sẽ có người đến đón bọn họ, không phiền anh lo lắng."
Hải Nhạc quay đầu nhìn, hóa ra là Tạ Phẩm Dật và Hứa Chí Ngạn.
"Tên này ở đâu ra vậy? Muốn tán gái, năm nhất, năm hai, năm ba Đại học đầy ngoài kia, chạy tới khoa dự bị đại học làm cái gì?" - Tạ Phẩm Dật nói, hắn trừng mắt nhìn người đàn ông vừa mới nói không ngại đưa Hải Nhạc và Nhã Nghiên về, trực giác nói cho hắn biết, người đàn ông này có chút quen mặt.
"Anh Phẩm Dật, người này là thầy chủ nhiệm của bọn em, Thích Hán Lương, anh hiểu lầm rồi. Thầy Thích đây là Tạ Phẩm Dật, anh trai của Hải Nhạc." - Hứa Nhã Nghiên giải thích.
Thích Hán Lương nhìn Tạ Phẩm Dật, chợt mỉm cười: "À, cậu chính là Tạ Phẩm Dật? Gặp mặt không bằng nghe danh."
Tạ Phẩm Dật nhíu mày: "Anh có ý gì?"
Hắn không phải là kẻ ngốc, vừa nghe đã nhận ra mùi thuốc súng đầy khiêu khích từ gã này.
"Cậu không nhớ sao? Người cao quý đúng là hay quên nhỉ, chúng ta đã gặp nhau một lần, cái đêm mà cậu bỏ rơi một cô gái xinh đẹp ở giữa đường, tôi thấy bất bình lên tiếng giúp một chút. Tạ Phẩm Dật, thì ra cậu chính là Tạ Phẩm Dật?" - Thích Hán Lương khoanh tay nhìn Tạ Phẩm Dật.
Tạ Phẩm Dật cuối cùng cũng nhớ ra, hóa ra là hắn!
Hắn lạnh lùng nhìn Thích Hán lương, đưa tay kéo Tạ Hải Nhạc qua.
"Làm thầy giáo thế này à? Thầy giáo mà lại kiếm cớ tiếp cận học trò ngây thơ không hiểu chuyện sao?" - Tạ Phẩm Dật mỉa mai.
"Thầy giáo tiếp cận học sinh nói chuyện học hành là lẽ đương nhiên, sao cậu có thể nói là kiếm cớ tiếp cận chứ? Cậu Tạ Phẩm Dật à, xem ra cậu rất có thành kiến với thầy giáo nhỉ!" - Thích Hán Lương vẫn ôm ngực, nhàn nhã nói.
"Không, tôi chả có thành kiến gì với thầy giáo, mà là anh, tôi chỉ sợ cái loại thầy giáo vốn là sói nhưng đội lốt con người kia." - Tạ Phẩm Dật nói.
Hứa Chí Ngạn đứng bên cạnh vừa nghe Tạ Phẩm Dật nói như thế thì sửng sốt, không rõ vì sao hắn lại căm ghét Thích Hán Lương này đến vậy. Thấy sắc mặt Thích Hán Lương tối sầm, anh định mở miệng nhưng Tạ Hải Nhạc đã lên tiếng trước.
"Em cảm thấy, Thích thầy không phải là loại thầy giáo như vậy, anh nói hơi quá đáng rồi." - Hải Nhạc nhẹ giọng nói.
Dù sao lần trước thầy từng nhiệt tình giúp đỡ cô, lần này Tạ Phẩm Dật lại cố tình gây sự, cô không thể khoanh tay đứng nhìn.
Thích Hán Lương vừa nghe cô nói như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý.
Đến lượt Tạ Phẩm Dật giận tím người, hắn u ám liếc Hải Nhạc một cái.
"Vậy sao? Em cảm thấy anh ta không phải loại thầy giáo đó, em chắc chắn như vậy?"
"Đúng, thầy không phải loại người đó." - Hải Nhạc vẫn không sợ chết tiếp tục trả lời.
Trong mắt Tạ Phẩm Dật hiện lên tia giận dữ, nhưng hắn nhanh chóng đè nén cơn tức giận xuống, kéo mạnh Hải Nhạc, nói: "Đi thôi!"
Hải Nhạc quay đầu, lễ phép đúng mực nói với Thích Hán Lương: "Thưa thầy em về."
"Thưa thầy em về." - Hứa Nhã Nghiên cũng mở miệng, nhanh chóng lôi anh trai theo sau.
Bầu không khí vừa rồi tràn ngập mùi thuốc súng, tại sao Anh Phẩm Dật lại nói thầy Thích như thế? Cô không hiểu đầu đuôi thế nào, chẳng lẽ trước đây giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì sao? Hứa Nhã Nghiên thầm nghĩ trong lòng.
Tài xế đã đợi sẵn ở cổng trường, thấy hai người đi tới liền cung kính mở cửa xe cho họ.
Mới ngồi vào xe, Tạ Phẩm Dật liền mở miệng: "Sau này tránh xa ông thầy đó một chút."
Hải Nhạc nhìn hắn một cái, nói: "Thầy là giáo viên chủ nhiêm kiêm giáo viên dạy văn của tôi."
Tạ Phẩm Dật vừa nghe, sắc mặt lại trầm xuống.
"Tốt nhất là tránh xa hắn ta ra. Nếu để tôi thấy cô đến gần hắn, cô tự chịu."
Trong lòng Hải Nhạc cũng cảm thấy tức giận, hắn thật sự quá vô lý! Ngay cả chuyện này cũng muốn quản cô sao?
Tuy nhiên cô kìm nén cơn tức giận và bình tĩnh nói: "Tôi sẽ không tiếp cận thầy, nhưng nếu thầy muốn tiếp cận tôi, tôi cũng không thể từ chối, bởi vì thầy ấy là chủ nhiệm."
Cô cho rằng lời nói của mình đã đủ khiêm tốn rồi, nhưng không ngờ Tạ Phẩm Dật lại nổi trận lôi đình, hắn đột nhiên kéo mạnh cô đến trước mặt mình.
"Chết tiệt, cô không thể từ chối? Ý cô là khó từ chối à? Vậy nếu hắn mượn danh nghĩa giáo viên chủ nhiệm để quấy rối cô thì có còn thấy khó từ chối không?" - Lửa giận trong mắt Tạ Phẩm Dật như đang muốn thiêu chết cô.
Cằm bị hắn nắm chặt, Hải Nhạc khó khăn bật ra mấy từ: "Thầy không phải loại người đó, thầy sẽ không làm thế."
"Cô có vẻ rất tin tưởng hắn? Dựa vào đâu mà cô tin tưởng hắn ta đến như vậy hả?" - Tạ Phẩm Dật trợn to mắt hỏi cô.
"Bằng trực giác của tôi!" - Hải Nhạc rất muốn hét to lên nhưng giọng nói của cô vẫn lí nhí trong miệng.
"Trực giác của cô? Cô thấy trực giác của mình đáng tin sao? Tốt nhất cô nên chính miệng nói cho tôi biết, cô sẽ không tới gần hắn! Càng không cho hắn có cơ hội tới gần cô!" - Tạ Phẩm Dật u ám nói.
Nước mắt tủi nhục xộc lên hốc mắt của Hải Nhạc, hắn ép cô thi vào Ngũ Châu, chẳng phải là chỉ muốn cô trở thành một con rối ngoan ngoãn không có suy nghĩ và ý chí sao? Được, cứ như hắn muốn đi!
"Tôi sẽ không tới gần thầy! Cũng không cho thầy có cơ hội tới gần tôi! Anh hài lòng chưa?" - Cuối cùng cô khàn giọng hét to, nước mắt rốt cuộc cũng lăn xuống.
Tạ Phẩm Dật nhìn cô chằm chằm, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của cô, Tạ Hải Nhạc lại quay mặt sang một bên khiến hắn thêm bực bội, hắn xoay mặt cô đối diện với mình, thô lỗ lau đi nước mắt trên mặt cô: "Không được khóc, giữ những giọt nước mắt đáng ghét của cô lại đi! Còn để tôi thấy nước mắt của cô chảy xuống nữa, tôi sẽ..."
"Không phải tôi muốn khóc, là chính nó muốn chảy xuống, anh cũng muốn đổ tội lên đầu tôi sao? Chẳng lẽ, ngay cả quyền được khóc của tôi anh cũng muốn cướp đoạt? Ngay cả khóc tôi cũng không được phép à?" - Tạ Hải Nhạc cay đắng nhìn Tạ Phẩm Dật.
Tim cô đau thắt lại, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra ngày tháng sau này ở Ngũ Châu, trong lòng liền cảm thấy lạnh lẽo như nước mùa thu.
Khóe môi Tạ Phẩm Dật mấp máy, hắn rũ mắt xuống cũng buông tay ra, sau đó nói: "Nhớ lấy lời cô vừa nói."
Tạ Hải Nhạc dùng hai tay che mặt, gục đầu vào đầu gối, nước mắt cứ không ngừng chảy xuống, tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với cô như thế, cô không đáng bị hắn đối xử như thế này, cô xứng đáng được sống ở dưới ánh mặt trời, chứ không phải quỳ mọp dưới bóng ma của hắn!
Trong lòng Tạ Phẩm Dật cũng phiền não vô cùng, hắn lấy ra một điếu thuốc trong cặp, châm lửa rồi chậm rãi rít một hơi.
Sự xuất hiện của Thích Hán Lương mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm mà hắn chưa từng trải qua, cảm giác như một thứ gì đó thuộc về hắn đang bị một kẻ khác thèm muốn, thậm chí có thể bị cướp mất. (Trực giác tốt thế anh giai 👏)
Hắn nhẹ nhàng nhả một vòng khói, không biết cảm giác này từ đâu đến và tại sao trong lòng hắn rối như tơ vò, nhưng tìm thế nào cũng không ra đầu dây để gỡ rối. Tóm lại là hắn rất khó chịu, chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top