Chương 16: Tạ Gia Có Con Gái Sắp Trưởng Thành
Chương 16: Tạ Gia Có Con Gái Sắp Trưởng Thành
Hải Nhạc không còn cách nào khác đành phải cùng mẹ đi mua sắm, ở cửa hàng Burberry cô nhìn trúng một cái váy trắng dài đến đầu gối, cổ áo hình chữ U, tay áo ngắn bồng bềnh như váy công chúa, bên hông là một dây lưng màu đen kết thành hình con bướm xinh xắn và trẻ trung. Khi mặc trên người Hải Nhạc liền tôn lên khí chất thanh thuần của cô khiến cho mẹ Hải Nhạc nhìn thấy hai mắt liền tỏa sáng.
"Nhạc Nhạc, con mặc cái váy này thật sự rất đẹp, quả nhiên là người đẹp nhờ lụa." - Bà khen ngợi con gái.
"Kìa mẹ." - Hải Nhạc có chút thẹn thùng, nhưng cô cũng rất thích chiếc váy này.
Cuối cùng, cô lại chọn một cái chiếc váy cổ điển màu hồng dài đến bắp chân, thiết kế có hơi bảo thủ nhưng lại rất hợp với lứa tuổi của cô. Mặc lên người Hải Nhạc liền tôn lên làn da trắng noãn mịn màng của cô, khiến cho thân hình cô thêm phần thon thả và cao quý hơn.
"Con gái của mẹ thật tinh mắt, chọn quần áo đều rất đẹp." - Mẹ Hải Nhạc rất vừa lòng gu thẩm mỹ của con gái: "Mẹ dẫn con đi mua một đôi giày, sau đó thì đi làm tóc và trang điểm."
Hai người bận rộn mua sắm đến gần năm giờ mới về đến nhà, mà Hứa gia đã gọi điện thoại đến nhắc Phẩm Dật rồi. Tạ Phẩm Dật đang sốt ruột chờ đợi ở nhà thì thấy Hải Nhạc đã làm tóc và trang điểm nhẹ đi vào, nhất thời đôi mắt hắn sáng bừng lên, không ngờ Hải Nhạc ăn diện lên một chút lại xinh đẹp như vậy.
"Bọn họ mới gọi con." - Tạ Phẩm Dật nói.
"Nào Hải Nhạc, nhanh đi lên thay cái váy này vào, đừng để mọi người chờ lâu." - Mẹ Hải Nhạc nói.
Hải Nhạc lên lầu, mặc vào chiếc váy mới mua, xỏ thêm đôi giày cao gót đính đá lấp lánh. Khi cô chậm chậm rãi từ trên lầu đi xuống, ba Tạ ở dưới không ngừng tấm tắc huýt sáo.
Mà Tạ Phẩm Dật gần như mất hồn trước vẻ đẹp của Hải Nhạc, hắn thật sự không ngờ, chiếc váy này đã hoàn toàn biến Hải Nhạc thành một người khác. Vừa lấp lánh quyến rũ như một ngôi sao, vừa xinh đẹp thanh thuần như một nàng công chúa, khiến cho hắn suýt chút nữa không nhận ra cô.
"Tạ gia có con gái sắp trưởng thành rồi, quả là sắc đẹp trời ban nha." - Ba Tạ nhìn Hải Nhạc đang từng bước một đi về phía bọn họ, lớn tiếng khen ngợi.
Mặt Hải Nhạc liền đỏ rần lên.
"Con gái của mẹ chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm khiến người ta chú ý nhất!" - Mẹ Hải Nhạc kiêu ngạo nói.
"Mẹ, mẹ còn nói như vậy, con sẽ không đi nữa." - Hải Nhạc ngượng ngùng nói.
"Đi thôi." - Tạ Phẩm Dật mở miệng nói.
"Ba, mẹ, chúng con đi." - Hải Nhạc nói.
"Đi đi, chơi vui vẻ nhé con." - Mẹ Hải Nhạc vui vẻ đẩy con gái về phía Tạ Phẩm Dật.
Tạ Phẩm Dật thấy Hải Nhạc bị đẩy đến bên cạnh mình, bản năng quý ông lịch lãm hình thành sau nhiều năm trải qua nền giáo dục quý tộc khiến cho hắn không kịp nghĩ nhiều đã vươn tay nắm lấy bàn tay Hải Nhạc.
Đôi bàn tay trắng noãn, mềm mại vốn đã nhỏ bé, ở trong bàn tay to lớn của Tạ Phẩm Dật lại càng nhỏ nhắn, cảm giác như không có xương vậy, Tạ Phẩm Dật bất giác nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô hơn.
Hơi ấm lòng bàn tay Tạ Phẩm Dật nhanh chóng lan truyền từ đầu ngón tay Hải Nhạc đến từng dây thần kinh, khiến Hải Nhạc cảm thấy như bị điện giật. Đó là một cảm giác kỳ lạ mà cô chưa bao giờ trải qua, Nhạc hít nhẹ một hơi, theo bản năng muốn bỏ tay hắn ra.
Tạ Phẩm Dật cảm nhận được bàn tay của cô đang cố rụt lại nên trừng mắt nhìn Hải Nhạc một cái, ngay cả nắm tay hắn cô cũng không chịu sao? Đã thế hắn, hắn càng nắm chặt tay cô hơn, gần như là mười ngón đan xen nhau, thấy tay cô cuối cùng không thể nhúc nhích được nữa hắn mới hài lòng dắt Hải Nhạc đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng hai đứa con, ba Tạ cười ha hả nói: "Tư Nguyên, em xem, hai đứa chúng nó đi cùng nhau nhìn đẹp như tranh như vậy, nhìn thế nào anh cũng thấy hai đứa con nhà mình đẹp nhất? Anh dám chắc mấy đứa trẻ khác không thể nào sánh bằng Phẩm Dật với Hải Nhạc nhà mình!"
"Anh à, người ngoài mà nghe được kiểu gì cũng sẽ nghĩ anh đang tâng bốc con mình hơi quá đó. Nhưng mà, hình như em cũng cảm thấy như vậy. Phẩm Dật nhà mình, bề ngoài so với minh tinh đang nổi còn đẹp trai hơn. Thằng bé quả thực đã được thừa hưởng toàn bộ gen trội của anh và chị ấy. Mà Hải Nhạc nhà mình, không phải em khoe khoang gì về nó, nhưng mà do bây giờ mới mười lăm tuổi, đợi nó đủ mười tám tuổi, con trai theo đuổi nó chắc chắn là xếp hàng đến tận cổng. Đến lúc đó, chúng ta lại đứng ngồi không yên rồi." - Mẹ Hải Nhạc cũng cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top