Chương 14: Nhớ Tới Hải Hoan
Chương 14: Nhớ Tới Hải Hoan
Mẹ Hải Nhạc ôm con gái chậm rãi đi đến bên giường của cô, hai người cùng ngồi xuống.
"Nhạc Nhạc, vì sao con không muốn đi Ngũ Châu?" - Bà hỏi.
Hải Nhạc do dự một chút, nói:
"Mẹ, con không muốn đi Ngũ Châu, con không muốn học cùng trường với Tạ Phẩm Dật. Con ghét anh ta."
Mặt mẹ Hải Nhạc biến sắc, bà che kín miệng Hải Nhạc:
"Nhạc Nhạc, con dù ghét anh hai, sao có thể gọi thẳng tên của nó? Những lời này, con chỉ có thể nói ở trước mặt mẹ. Nếu để cho ba với Phẩm Dật nghe được, bọn họ sẽ rất buồn."
Hải Nhạc lại rơi nước mắt:
"Mẹ, con không muốn gọi anh ta là anh trai, anh ta không phải anh trai của con, con càng không cần anh ta làm anh trai của con."
Mẹ Hải Nhạc thở dài, xoa đỉnh đầu của con gái:
"Nhạc Nhạc, không nên giận dỗi như vậy, bình thường Phẩm Dật có vẻ hơi hung dữ với con một chút, nhưng thật ra nó rất quan tâm con, chỉ là nó không biết cách biểu đạt mà thôi. Vừa nãy, nó còn căn dặn mẹ đừng quá hà khắc với con, nó muốn con đến Ngũ Châu học cũng là vì lo lắng cho con. Anh cũng chỉ nói với con vài câu, sao con lại cáu kỉnh như vậy chứ?"
Trong lòng Hải Nhạc thật sự đau đớn, nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Mẹ, anh ta không hề có ý đó, anh ta...anh ta..." - Hải Nhạc không thể nào nói ra khỏi miệng.
"Con gái ngoan, đừng dỗi nữa, ngày mai hãy đi xin lỗi anh, nếu không họ sẽ nghĩ con không hiểu chuyện như vậy là vì mẹ không biết dạy con. Nghe lời mẹ, nghĩ mà xem, ba con trước kia đối xử với mẹ có tốt bằng ba dượng của con không? Con hẳn là còn nhớ, ông ta ở ngoài đường ăn chơi đàng điếm không nói, còn mang phụ nữ về nhà, mẹ nhẫn nhục như vậy ông ta còn muốn ly hôn với mẹ, ông ta có mắt không tròng khiến cho cuộc đời của mẹ không ngóc đầu lên được. Mà ba dượng của con chấp nhận cưới với mẹ mà không hề để ý chuyện mẹ đã từng có một đời chồng, lại còn có con riêng, ông ấy xem con như con ruột mà yêu thương chăm sóc. Nhạc Nhạc, đây chính là phúc đức mà kiếp trước chúng ta đã tích góp được, chúng ta phải biết trân trọng điều đó." - Mẹ Hải Nhạc ân cần nói.
"Mẹ..." - Nghe thấy mẹ nói như vậy, tất cả những lời Hải Nhạc muốn nói đều nuốt ngược trở lại.
"Con gái, nghe lời mẹ, đi Ngũ Châu học là chuyện tốt cho tương lai của con, mẹ chỉ sợ con còn thi vào không đậu. Ba nói rồi, cho dù con thi không đậu đi nữa, ông ấy cũng sẽ dùng quan hệ giúp con vào Ngũ Châu. Ba nói, con là con gái mẹ sinh ra, nhưng mà ở trong lòng ông ấy, con cũng là bảo bối, là công chúa của ba. Nhạc Nhạc, ba và anh thương con như vậy, sao con có thể khiến cho bọn họ thất vọng? Con cũng không nên để mẹ ở giữa rơi vào thế khó xử chứ." - Mẹ Hải Nhạc nói.
Hải Nhạc buồn bã nhìn người mẹ đang lo lắng của mình, được rồi, nếu đi Ngũ Châu có thể làm cho mẹ yên lòng, có thể làm cho bà cảm thấy vui vẻ, vậy thì cô sẽ đi. Bảy năm cũng đã trôi qua, đi Ngũ Châu, nếu phải đi Ngũ Châu, cùng lắm cũng chỉ là thêm bảy năm khác, cô cẩn thận tránh xa Tạ Phẩm Dật là được.
"Con nghe mẹ." - Hải Nhạc nhẫn nhịn nuốt tất cả nỗi khổ tâm vào trong lòng, ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, chỉ cần mẹ hạnh phúc, cô chịu khổ thêm một chút cũng không sao.
"Haiz, nhìn con mẹ lại nghĩ tới Hải Hoan, không biết Hải Hoan đi theo ba con bây giờ sống thế nào, con bé ngốc đó, lúc trước cứ kiên quyết đi theo ba nó, không chịu đi với mẹ con mình. Không biết là ba con đối xử với nó có tốt không, mẹ nghe nói ông ấy làm ăn thua lỗ cũng sắp phá sản rồi, không biết con bé hiện giờ sống như thế nào. Mẹ định là nói với ba Phẩm Dật, xem có cách nào giúp ông ta được không, nhưng lại đắn đo ổng là bùn nhão không thể trát tường (kẻ bất tài không làm nên việc lớn)." - Mẹ Hải Nhạc than ngắn thở dài nói.
"Mẹ, có thể tìm được chị không? Con rất nhớ chị ấy, ngoài mẹ ra thì chị ấy là người thân duy nhất của con." - Hải Nhạc vừa nghe mẹ nhắc đến chị gái song sinh liền nói.
Đối với cô, chỉ có ba mẹ là người thân duy nhất, ngoài ra đều không phải.
Lúc trước cô cũng không hiểu tại sao chị gái lại muốn chọn ba, khi đó mặc dù còn nhỏ nhưng cô tình nguyện đi theo mẹ chịu khổ, quyết không đi theo người ba có tiền nhưng không quan tâm đến con cái. Cho dù ba dùng rất nhiều quần áo mới và đồ chơi đẹp để dụ dỗ nhưng Hải Nhạc vẫn quyết không đi theo ông ta. Đến tận bây giờ, cô vẫn không hiểu được tại sao chị lại chọn đi theo ông ta.
"Chị con, hi vọng nó có cuộc sống thật tốt, mẹ bây giờ cũng không biết ba con đang ở đâu, lâu rồi mẹ không liên lạc được với ông ta, nghe người ta nói, người đàn bà kia lại ôm một đống tiền của ông ta rồi chạy mất. Còn chị con, haiz, đây cũng chính là sự lựa chọn của nó chứ không phải do người khác." - Mẹ Hải Nhạc có chút buồn bã.
Bà nhìn Hải Nhạc trước mặt, trong lòng cảm thán, hai chị em có ngoại hình giống nhau như đúc nhưng tính nết lại trái ngược hoàn toàn, một đứa hiền lành, ngoan ngoãn, một đứa thì lõi đời, tâm tư kín đáo, khó lường. Con bé Hải Hoan, nó nói nó thương ba, không nỡ rời xa ba, bởi vì mẹ đã có Hải Nhạc nhưng ba thì không có ai cả, nó muốn ở bên cạnh chăm sóc cho ba nó.
Bản thân người mẹ như bà cũng không thể ngăn cản quyết định của Hải Hoan, thuận theo lựa chọn của Hải Hoan, để nó đi theo ba. Nhưng chả lẽ làm mẹ mà lại không hiểu tính khí của con gái mình hay sao? Hải Hoan dù mới chỉ tám tuổi, nhưng suy nghĩ lại cực kỳ sâu xa, con bé lựa chọn theo ba vì nó không muốn theo mẹ đi ra ngoài chịu khổ, nó đã quen cuộc sống quần áo lụa là, cơm bưng nước rót, nó không muốn rời xa căn nhà lớn để cùng mẹ chịu vất vả. Lúc đó còn nhỏ nhưng lại có thể nghĩ ra được lý do thương xót ba để làm cái cớ thoái thác. Mẹ Hải Nhạc lắc lắc đầu, Hải Hoan còn nhỏ như vậy đã có thể tự tính toán cho chính mình, chắc chắn sẽ tự chăm sóc bản thân rất tốt. Người mà bà lo lắng lúc này chính là đứa con gái trước mặt đây, Hải Nhạc từ nhỏ tính cách dịu dàng, nhu mì nhưng lại khá nhút nhát, không dễ làm quen với người khác, hơn nữa lại rất quật cường cứng đầu. Bà thật sự lo lắng nó sẽ không chăm sóc được cho bản thân, lại lo nó ra ngoài bị thanh niên trêu ghẹo. Con bé hiền lành, thật thà như vậy, chỉ sợ thật sự sẽ có kẻ cố ý lợi dụng rồi khiến con bé bị tổn thương.
Cho nên, câu nói anh em chăm sóc lẫn nhau của Tạ Phẩm Dật đã thuyết phục được lòng bà, hơn nữa nghe Phẩm Dật nói có người theo đuổi Hải Nhạc, nó nói Hải Nhạc vài câu khiến cho Hải Nhạc tức giận với nó, trong lòng bà lại càng sốt ruột hơn, có Phẩm Dật trông Hải Nhạc bà mới có thể yên tâm hơn phần nào.
"Con cứ cảm thấy là cuộc sống của chị không được tốt lắm." - Hải Nhạc u buồn nói.
"Con gái ngoan, sinh mệnh này là ông trời cho con, nhưng sống như thế nào là do chúng ta quyết, mẹ tin chị con sẽ biết cách chăm sóc tốt cho bản thân mình. Nếu con nhớ nó, mẹ sẽ đi tìm, thật ra mẹ cũng rất nhớ chị con, rất muốn xem con bé lớn lên trông như thế nào. Con bé ngốc đó, tại sao lúc trước không chịu đi theo mẹ chứ?" - Mẹ Hải Nhạc thở dài nói.
"Vâng, con cũng vậy, hi vọng sớm gặp được chị ấy." - Hải Nhạc gật gật đầu.
Mẹ Hải Nhạc nhìn con gái, nói:
"Hải Nhạc, con đã nói nghe lời mẹ, về sau đừng cư xử như hôm nay nữa được không?"
"Mẹ, chỉ cần mẹ muốn, con đều nghe lời mẹ." - Hải Nhạc nói.
"Nhưng mà mẹ cũng muốn con được vui vẻ, con bé ngốc này, sau này con đối xử với anh hai tốt một chút, nó cũng là vì muốn tốt cho con, biết không?"
Mẹ à, anh ta thì có cái gì tốt đâu? Anh ta diễn rất tốt nhưng tất cả chỉ là giả tạo mà thôi, đằng sau lớp mặt nạ đó là một ác quỷ. Trong lòng Hải Nhạc không ngừng oán trách nói nhưng cũng như người câm, một câu cũng không thể nói ra.
"Dạ con biết rồi mẹ." - Hải Nhạc run rẩy nói.
Cô thật sự cảm giác mình rất cô đơn, không có một ai đứng về phía mình, thậm chí cô còn không thể nói ra sự thật với mẹ của mình, còn có chuyện gì đáng buồn hơn điều này chứ?
Cô chỉ cảm thấy tương lai phía trước của mình hệt như một khoảng không tối đen, mà cô chỉ có thể một mình bước từng bước xuyên qua bóng tối kia, không ai có thể giúp đỡ cô dù chỉ là một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top