Chương 10: Đón Máy Bay
Chương 10: Đón Máy Bay
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Tiểu thư, thiếu gia muốn cô xuống nhà." - Là tiếng của nữ giúp việc Tiểu Thiến.
"Được, tới đây." - Hải Nhạc đứng dậy khỏi bồn tắm, quấn mái tóc ướt sũng lại, mặc vào bộ quần áo ban sáng rồi rời khỏi phòng tắm.
Cô mở cửa, nói với Tiểu Thiên: "Tiểu Thiến, vào đi, giúp chị sấy tóc một chút."
"Vâng." - Tiểu Thiến bước vào, cầm lấy máy sấy giúp cô sấy tóc, mà Hải Nhạc ngồi ở trước gương thoa lên mặt một lớp kem dưỡng da để trông có sức sống hơn, mẹ sắp về nhà đến nơi, cô muốn cho mẹ thấy vẻ mặt tốt nhất của mình.
"Tiểu thư, làm thế nào vậy? Em cảm thấy cô càng ngày càng đẹp. Cô xem, da của cô mịn như có thể vắt ra nước, tóc của cô, chất tóc tốt như vậy, đàn ông đều thích con gái có mái tóc dài bồng bềnh thế này." - Tiểu Thiến vừa giúp cô làm tóc vừa nói.
"Xinh đẹp có ích lợi gì? Con gái không thể chỉ dựa vào diện mạo xinh đẹp, tốt nhất phải có năng lực mạnh mẽ." - Hải Nhạc thở dài nói.
"Mẹ em nói, ông trời cho ta thứ này thì cũng sẽ lấy đi thứ khác. Tiểu thư, cô vừa xinh đẹp vừa thông minh như vậy, em lo là sau này sẽ tìm không được người đàn ông nào xứng đôi với cô đâu." - Tiểu Thiến nói.
Lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng cười khẩy.
Hải Nhạc không cần quay đầu lại cũng biết là ai đến.
Tiểu Thiến sợ tới mức chiếc lược trong tay cũng rơi xuống đất, cô bé vội vàng tránh sang một bên, ấp úng: "Thiếu gia, tiểu thư còn chưa chuẩn bị xong, tôi muốn giúp cô ấy nhanh hơn một chút, cho nên mới giúp cô ấy chải tóc."
Mặc dù lão gia là người uy quyền nhất trong nhà, nhưng người mà mọi người sợ nhất chính là thiếu gia. Nếu không cẩn thận đắc tội thiếu gia một lần, cũng đừng mơ tiếp tục ở lại Tạ gia, những nữ giúp việc của Tạ gia và người hầu nhà khác cũng nói chuyện qua lại, biết được đãi ngộ ở Tạ gia là tốt nhất, cho nên không ai muốn rời khỏi Tạ gia.
"Tiểu Thiến, em đi xuống trước đi." -Hải Nhạc nói.
Tiểu Thiến giống như được lệnh ân xá, vội vàng rời khỏi phòng cô.
"Tôi sẽ xong ngay." - Hải Nhạc cúi người lấy cây lược rơi trên mặt đất, không ngờ lại bị Tạ Phẩm Dật giẫm lên, cô giật mình ngẩng đầu nhìn hắn.
Tạ Phẩm Dật cúi đầu nhìn xuống vô tình chạm phải cảnh xuân đầy đặn và trắng noãn trước ngực Hải Nhạc, ánh mắt hắn trở nên u ám hơn.
Tạ Hải Nhạc đã phát hiện ánh mắt của hắn thay đổi, tim đập thình thịch, vội vàng ngồi thẳng lên che ngực, lùi lại trước gương, cầm lấy cây lược cuốn chải lên tóc mình. Khi cô nhìn vào gương, lại thấy Tạ Phẩm Dật vẫn đang ở sau lưng nhìn cô không chớp mắt, cô hoảng sợ cúi đầu, không hiểu vì sao Tạ Phẩm Dật bây giờ luôn thích dùng vẻ mặt này nhìn cô.
Khi cô giơ tay lên chải đầu thì vạt áo bị nâng lên, lộ ra cặp đùi thon dài trắng noãn, cảnh tượng như vậy, đột nhiên khiến trong lòng Tạ Phẩm Dật xẹt qua một luồng cảm giác không giải thích được, hắn thật sự có cảm giác thôi thúc trắng trợn muốn vuốt ve cặp đùi trắng noãn đó.
Mẹ kiếp, chỉ là một con bé vắt mũi chưa sạch mà thôi, xem để làm gì! Hắn thầm chửi mình trong đầu.
Vốn nghĩ sẽ dùng câu Tiểu Thiến nói lúc nãy, không tìm thấy người đàn ông nào xứng với cô để châm chọc, nhưng lời nói thốt ra lại là: "Nhanh lên, máy bay sắp đáp rồi."
Hắn đang bị làm sao vậy? Tại sao cái miệng không nghe hắn chỉ đạo? Tạ Phẩm Dật chán nản tự hỏi.
"Ừm." - Tạ Hải Nhạc vội vàng chải tóc thêm vài cái, đi đến tủ quần áo phía trước lấy ra một bộ quần áo khác, cô nhìn Tạ Phẩm Dật một cái, thắc mắc tại sao hắn còn chưa đi, thấy hắn vẫn không có ý định rời đi, cô đành phải đi vào phòng tắm thay quần áo, buộc tóc thành đuôi ngựa.
Khi cô mở cửa phòng tắm ra lần nữa, Tạ Phẩm Dật đang ngẩn người liếc nhìn cô một cái, cũng không nói gì.
"Có thể đi rồi." - Cô thấp giọng nói.
Mà Tạ Phẩm Dật cũng yên lặng xoay người rời đi.
Tạ Hải Nhạc đi theo sau, hắn lúc này im lặng đến lạ, với điệu cười khinh bỉ và hành động giẫm lên lược của hắn, cô còn tưởng rằng sẽ đón thêm một trận mưa gió bão táp, nhưng lại không có gì xảy ra cả.
Tài xế nhanh chóng đưa hai người tới sân bay, hai người xuống xe đi tới lối ra chờ ba mẹ xuất hiện.
Tạ Hải Nhạc còn chưa dừng lại, đột nhiên ở trong đám đông có người kêu lớn: "Phẩm Dật! Hải Nhạc!"
Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy Hứa Chí Ngạn đang nắm tay em gái của mình Hứa Nhã Nghiên, mỉm cười đi về phía cô và Tạ Phẩm Dật.
Tạ Phẩm Dật kinh ngạc hỏi Hứa Chí Ngạn: "Chí Ngạn, sao cậu lại ở đây?"
"Cậu không nhớ sao? Ba mẹ chúng ta đi du lịch cùng với nhau, đương nhiên là phải cùng nhau trở về rồi. Nhưng mà tôi thật sự không nghĩ cậu lại đến đón họ, em gái tôi nói cậu có thể sẽ đến. Không ngờ nó lại đoán đúng, quả nhiên là gặp cậu. Người anh em, chẳng phải cậu không thích đi đưa đón người ta sao?" - Hứa Chí Ngạn cười nói.
"Ồ, tôi quên mất. Dù sao cũng là chủ nhật, ở nhà không có việc gì làm." - Tạ Phẩm Dật nói.
"Này Nhã Nghiên, khi không thấy Phẩm Dật em cứ quấn quít lấy anh hỏi anh Phẩm Dật dài, anh Phẩm Dật ngắn đâu, mà sao khi thấy rồi, lại không dám gọi người ta vậy?" - Hứa Chí Ngạn nói với em gái.
Nhã Nghiên đứng bên cạnh Hứa Chí Ngạn đột nhiên đỏ ửng mặt, cô phàn nàn với anh trai mình: "Người ta nào có a? Anh chỉ nói lung tung!" - Sau đó, cô chuyển hướng sang Tạ Phẩm Dật và Hải Nhạc, ngọt ngào nói: "Chào anh Phẩm Dật, chào Hải Nhạc."
Hải Nhạc mỉm cười gật đầu: "Chào chị Hứa."
Nghe nói Hứa Nhã Nghiên chỉ lớn hơn cô hai tháng, Hứa Nhã Nghiên vì có dáng người xinh đẹp, thành tích học tập cao, gia thế cũng tốt, nên rất có sức ảnh hưởng ở Thần Phong, bạn bè đi theo cả một đoàn, không giống cô, lúc nào cũng chỉ có một mình. Cho nên khi nghe nói mình cũng được bình chọn là á khôi của Thần Phong, Hải Nhạc đã rất ngạc nhiên, cô vẫn cho rằng mình luôn sống thầm lặng, không ngờ lại bị bình chọn là á khôi.
"Nhã Nghiên, càng ngày càng đẹp." - Tạ Phẩm Dật cười cười nói.
Hải Nhạc rất ít nhìn thấy Tạ Phẩm Dật tươi cười nên không khỏi liếc nhìn lần thứ hai, thật sự lúc hắn cười nhìn hắn cũng rất dịu dàng tao nhã, người có thể làm cho hắn cười cũng không nhiều lắm đâu.
"Người ta nào có? Là anh Phẩm Dật càng ngày càng hấp dẫn mới đúng." - Hứa Nhã Nghiên trên mặt ửng đỏ, vẻ mặt ngượng ngùng.
Hải Nhạc không khỏi lại liếc mắt nhìn Hứa Nhã Nghiên một cái, cảm thấy có chút buồn bã khi nhìn thấy vẻ mặt yêu kiều xinh đẹp của cô ấy. Hứa Nhã Nghiên đúng là thiên kim tiểu thư chân chính, đến cả Tạ Phẩm Dật cũng không keo kiệt nở một nụ cười ấm áp với cô ấy. Còn cô, cô là ai chứ? Vịt con xấu xí cũng có một ngày biến thành thiên nga trắng, nhưng còn cô, chỉ sợ ngay cả vịt con xấu xí cũng không phải.
Lúc này, Hứa Chí Ngạn lại nói: "Hải Nhạc, tay em khá hơn chút nào chưa?"
Hải Nhạc thấy mình bị gọi tên, ngẩng đầu cười cười với Hứa Chí Ngạn: "Vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại."
Ánh mắt Tạ Phẩm Dật hết nhìn Hứa Chí Ngạn lại nhìn Tạ Hải Nhạc, cau mày.
Nhìn thấy Hải Nhạc mỉm cười với Hứa Chí Ngạn, trong lòng hắn tự nhiên thấy khó chịu như nuốt phải một con ruồi. Hắn hiếm khi thấy cô cười, ở trước mặt hắn cô luôn bày ra vẻ mặt vô cảm, im lặng như một ni cô. Hắn không nghĩ khi cô cười lại khiến cho khuôn mặt sáng bừng lên, hào quang này hắn chưa từng thấy bao giờ, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu không rõ vì sao.
"Tay em bị làm sao vậy?" - Tạ Phẩm Dật lạnh lùng hỏi Hải Nhạc.
"Không có gì."- Nụ cười trên mặt Hải Nhạc biến mất, cô thản nhiên trả lời Tạ Phẩm Dật.
"À, ngày hôm qua tôi đi xin nghỉ bệnh giúp em gái, không cẩn thận làm em ấy ngã, khiến tay em ấy bị thương." - Thấy Tạ Phẩm Dật đột nhiên không vui, Hứa Chí Ngạn tiến tới nói đỡ cho Hải Nhạc.
Tạ Phẩm Dật không để ý tới anh, hung hăng hỏi Hải Nhạc: "Vì sao không nói với anh?"
Hải Nhạc cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.
"Em nói với anh làm gì? Chuyện này có quan trọng với anh sao?" - Hải Nhạc nói không lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe được ý tứ của cô.
"Em..." - Tạ Phẩm Dật hừ mũi một cái, hắn có chút tức giận: "Anh chỉ đang quan tâm em mà thôi!"
Tôi không cần sự quan tâm giả dối như vậy. Tạ Hải Nhạc nói thầm trong lòng.
"Cảm ơn anh hai quan tâm, em nói rồi, em không sao." – Anh đã muốn diễn như vậy thì tôi tốt nhất nên phối hợp cùng anh chứ.
Tạ Phẩm Dật hung tợn nhìn cô, xem ra càng ngày càng khó khống chế cô ta, cô bé nhút nhát kia từ khi nào lại trở nên bình tĩnh điềm đạm như vậy, chỉ cần vài lời đã có thể chặn họng hắn?
Nhưng hắn không tìm ra được sơ hở nào trong câu nói của cô, chỉ có thể nhìn cô bằng ánh mắt hung dữ.
Hứa Nhã Nghiên tò mò nhìn cặp anh em kỳ lạ này, anh Phẩm Dật thể hiện sự quan tâm với Tạ Hải Nhạc, vì sao Hải Nhạc lại không thích điều đó chứ?
Mà Hứa Chí Ngạn thì biết rõ quan hệ anh em này, có chút lo lắng cho Hải Nhạc nên nhanh trí nói: "Phẩm Dật, hình như chú và dì sắp ra ngoài rồi."
Tạ Phẩm Dật bình tĩnh lại, ánh mắt cũng dời từ trên người Hải Nhạc đến lối ra của sân bay.
Quả nhiên, chỉ trong chốc lát đã thấy ba và mẹ Hải Nhạc đi ra, kế bên chính ba mẹ Hứa Chí Ngạn đang cùng họ vui vẻ trò chuyện.
"Mẹ, ba." - Hứa Nhã Nghiên cao hứng vẫy tay chào ba mẹ.
Mấy người lớn đã phát hiện ra bọn nhỏ, vui vẻ bước nhanh về phía bọn họ.
Lúc này, Tạ Phẩm Dật đột nhiên kéo tay Hải Nhạc đi tới chỗ ba mẹ.
Hải Nhạc giật mình và chỉ muốn thoát ra khỏi tay hắn, nhưng Tạ Phẩm Dật ngoảnh mặt làm ngơ cứ thế kéo cô đi về phía trước.
"Tạ Phẩm Dật, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?" - Hải Nhạc thấp giọng giận dữ hỏi hắn, dưới chân đành phải theo sát từng sải bước của hắn.
"À, thể hiện tình cảm anh em dạt dào giữa chúng ta đó, để cho ba tôi và mẹ cô yên tâm. Thấy chúng ta thân thiết như vậy, trong lòng bọn họ chắc chắn sẽ rất vui." - Tạ Phẩm Dật cũng thấp giọng trả lời, trong giọng nói ẩn chứa sự đắc ý.
"Đồ ác độc." - Hải Nhạc nhịn không được chửi nhỏ thành tiếng.
"Giờ mới biết à?" - Tạ Phẩm Dật hờ hững nói, hắn thích cảm giác mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn, nhìn thấy Tạ Hải Nhạc bị động, tâm tình của hắn lại bắt đầu tốt lên.
"Tiểu công chúa, tiểu hoàng tử, thật không ngờ các con lại tới đón chúng ta, thật sự là ra ngoài dự đoán của ba." – Ba Tạ cười rạng rỡ khi nhìn thấy hai anh em thân thiết như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top