chap4:

Vừa về tới nhà thì chỉ thấy Hải ngồi ở bàn ăn chứ ko thấy ba mẹ đâu cả nên cậu lên phòng cất cặp sách vệ sinh cá nhân rồi xuống bàn ăn vừa ngồi xuống thì Hải cất tiếng

Hải: ba mẹ đi công tác rồi tầm 2 tuần mới về nên giờ chỉ còn tôi với cậu tôi sẽ ko để cậu yên ổn trong hai tuần này

Cậu: kệ cậu tôi ăn xong rồi lên phòng đây bai

Cậu bỏ đi Hải thì quê ko nói đc lời nào cả cho nên ăn vội rồi đi lên luôn đang đi tự nhiên nhà tối thui và mưa bất đầu rơi và kèm theo tiếng sấm chớp dữ dội Hải thấy thế bình tĩnh lấy điện thoại bật đèn flash lên và xuống sofa ngồi đợi có điện rồi lên nhưng vừa ngồi ko đc bao lâu thì nghe trên lầu một tiếng la dữ dội Hải lật đật chạy lên xem tiếng đó phát ra từ phòng cậu Hải Tiến đến và mở cửa đi vào thì nghe đc tiếng nức nở của ai kia thấy thế Hải liền lên tiếng để bt cậu ở đâu

Hải: ê cậu kia cậu đâu rồi lên tiếng coi

Cậu: hức...hic đừng lại đây mà xin đấy đừng đánh tôi mà

Hải: ê tôi đánh cậu bao giờ ra đây với tôi nhang

Cậu: hong mà hong mà

Hải đang rất nóng cậu thì ko nghe bực mình quá nên quát lên

Hải: RA NHANH

cậu nghe vậy cũng rén nên đi ra vừa bước ra anh liền kéo cậu về phía mình rồi dẫn xuống phòng khách để chờ có điện nhưng chờ mãi vẫn ko thấy thế là hai người ôm nhau ngủ cho tới sáng, sáng thức dậy thì cả hai ăn sáng chuẩn bị đi học   nhưng bth lần nào về thì cậu cũng sẽ đi bộ và ăn cùng nhóm phượng  và lâu lâu cũng sẽ có Hải đi chung lần nào đi chung cậu với Hải cũng như chó với mèo , riết nhóm cậu cũng quen với việc này và lần nào về nhà Hải cũng sẽ kiếm chuyện với tòn cái gì cũng sai và tòn cũng ko nói gì và làm theo và thắm thoát cũng đến hai tuần bố mẹ Hải về ( tại làm biến nên tua hihi) Hải và tòn ra sân bay để rước bame về sau khi về đến nhà thì cậu mới lên tiếng

Cậu: ba mẹ đi đường có mệt ko để con pha trà cho bame nhá

BH: cảm ơn con nhé đún là con zai của ta

Mh: đúng vậy ai như thằng Hải ko bt hỏi một câu chán chả muốn nói

Hải: ủa ba mẹ con chưa kịp vào nhà luôn á mới vô tới tính hỏi mà nghe thế tổn thương quá

BH: trồi trồi hôm nay bày đặt tổn thương ghê rợn người quá

Hải: ba con ko nói chuyện với bame nữa con đi lên đây hứ

Nói xong thì Hải bước lên Cùng lúc đó cậu vừa bước ra thấy Hải đi lên thì liếc cho một cái rồi bưng trà ra cho ông bà Quế

Cậu: bame uống xong rồi nghĩ ngơi nhá con đi lên học bài ạ

BH/Mh: um đi đi con

Cậu: vâng ạ

Và cứ như thế cuộc sống cậu cũng khá bình yên chỉ có cái lần nào ba mẹ đi công tác là cậu sẽ bị Hải hành thế tại sao cậu lại ko phản đối tại cậu bt vị trí của mình với lại cậu cũng trầm tính nhỏ bé hơn anh cho nên cậu quyết định phản đối làm chi cho mệt và thời gian cứ thắm thiết trôi đưa bây giờ cậu đã 12 Hải cũng thế nhưng 2 người lại khác nhau một trời một vực cậu thì có làn da trắng hồng, thân hình cũng gọi là ok như con gái ấy ,có hai má bánh bao rất chi là dễ thương môi hồng hào nhưng cái làm đè nén những sự dễ thương kia chính là đôi mắt của cậu, cậu có một đôi mắt lạnh nhạt bàng quan với mọi thứ  xung quanh Khiến cho người khác ko thể đọc đc suy nghĩ của cậu  và nhìn trực tiếp với người đối diện mà ko bọc lộ cảm xúc từ đôi mắt của cậu, cậu học phải nói cũng khá giỏi còn Hải thì,Anh có làn da ko hẳn là quá trắng như cậu như nhìn cũng khá ưng mắt đôi môi mỏng  đôi long mài rậm và mũi cũng khá cao anh có một đôi mắt như chim ưng khiến người khác nhìn vào cũng phải sợ anh đc gọi ở trường là bad boy đấy có khá nhiều người theo đuổi  và sở hữu một chiều Cao nhiều người mơ ước trong đó có cậu vì cậu mới có 1m68 còn anh thì 1m86 trên lệch quá nhiều vậy mn đã hỉu vấn đề cậu ko phản bát lại đó và thời gian làm thay đổi con người mà phải ko Hải cũng đã bớt cái tính sai cậu thay vào là kêu cậu dạy học cho mình:)))  ( ahiho tại tui làm biếng viết nên cho các anh lớn nhanh để có nhiều ý tưởng xíu hihi 😗🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top