Chương 3:Gặp lại

Cô ấy là hoa hồng ... mỏng manh và quyến rũ ...
Em là cỏ dại ... đơn giản và bình thường ...
Hoa hồng đẹp ... nhưng gai hồng sắc ...
Cỏ dại tuy mềm nhưng rất kiên cường ...
Anh cần một hoa hồng luôn bên anh những ngày nắng đẹp
Hay cần một cỏ dại dù mưa giông bão táp vẫn đứng đó chờ anh ....

------------------*********----------------

-----------2 năm sau ------------

Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của nó ... khổ nỗi hôm nay nó phải ra sân bay đón cái người nó gọi là anh ... mặt mũi hắn ta nó còn chưa rõ nó biết phải làm sao đây ... từ ngày về Hàn gia nó gặp hắn đúng một lần .... hôm đó nó và hắn cùng ăn cơm với nhau nhưng nó không dám ngẩng mặt nên nhìn hắn ... nó sợ ... hơn nữa lúc đó nó mới 10 tuổi nhìn thoáng qua sao nhớ . Đang ngồi ngẩn ngơ ra thì nó hét lên

-Có cách rồi ... làm tấm bảng có ghi tên hắn là được rồi ... á nhầm anh trai ...-nó vui vẻ đi chuẩn bị kế hoạch

---------Trong khi đó-------------

Vợ chồng Hàn tổng đi công tác nên không rước được cậu quý tử về

----Trên đường đi công tác ---trong xe-----

Bà Hàn gọi điện cho con trai

-[Alo con trai à , khi nào con về sân bay vậy ]

-[Khoảng 3 tiếng nữa ] -hắn trả lời cộc ngốc

-[Vậy để mẹ bảo tiểu Ngọc ra đón con nhé ]

-[Mẹ không ra ]-hắn có chút buồn . Dù hắn là con người sắt đá nhưng dẫu sao hắn cũng đi 8 năm lận nhưng bây giờ ba mẹ hắn lại lạnh nhạt ... hắn cảm thấy về đây là một quyết định sai lầm ...

-[Phải ta với ba con đang đi công tác nên không đón con được . Yên tâm tiểu Ngọc sẽ đón con ]-mẹ hắn an ủi hắn

-[Con cúp máy]- dứt lời hắn cúp máy cái rụp ... hắn đang cáu ... "xem ra mama quý nhỏ đó ghê ... à không "em gái ""

--------------3 tiếng sau ------------------

***Tại sân bay *****

Một cô gái trẻ , chừng 17,18 tuổi nhìn khá xinh xắn và nổi bật với làn da trắng tuyết ... đôi má phớt hồng ( đẹp tự nhiên m.n ạ nó không thích makeup)làn môi của nó hồng nhạt nó chỉ tô một chút son dưỡng nhưng nhìn nó như một thiên thần -một thiên thần tóc vàng , nó đội một chiếc mũ lưỡi trai khá rộng càng tôn lên khuôn mặt baby của nó . Nó mặc một bộ đầm dài ngang gối màu xanh da trời , hở hai vai , đôi vai mỏng manh càng làm nó thêm quyến rũ , nó mang một đôi giày cao gót làm bằng ngọc thạch màu xanh .... mọi người tưởng tượng ra không , nó như một thiên thần bước ra từ cõi tiên ... nó đẹp thật sự rất đẹp ,đẹp rạng ngời nhưng không chói lóa ... nó đang chật vật trong đám người đã thế còn phải ôm cái biển to oành ... nó khá vất vả ... đã thế nó còn đang tìm kiếm hắn , nó cố gắng nhận rạng từng con người bước ra ...

Còn hắn , vừa xuống khỏi máy bay hắn đeo luôn cặp kính râm , tóc vuốt keo , mặc bộ vest đen ... ôi thôi nhìn nghiêm chỉnh phết , hắn cao rất cao 1m86 lận , hắn cũng khá nổi bật trong đám người bước ra ... nhưng nó đã không nhận ra ... từ phía xa hắn đã thấy một cô gái khá nổi bật ... trên tay cầm tấm bảng ghi ba chữ to đùng "HÀN KHẮC THIÊN "thấy vậy hắn khẽ nhếch môi"không hổ là em gái tôi cũng nổi bật lắm ... nhưng hơi ngốc ... " ... Ôi ôi nó thông minh lắm chứ chỉ số IQ cao tuyệt đối mà có người nói là ngốc ... Nụ cười vụt tắt trên môi hắn tiến về chỗ nó ... nó thì vẫn hoang mang ngó ngó nghiêng nghiêng , hành khách xuống gần hết rồi nhưng người nó cần tìm vẫn chưa xuất hiện ... nó nghĩ vậy thôi...

Hắn tiến ngày một gần nó ... còn nó chẳng để ý ... từ ngày đến Hàn gia nó đã học cách phớt lờ mọi thứ ... nó không quan tâm mà cũng chẳng cần quan tâm .. Đột nhiên hắn lai gần nó hơn ghé sát mặt nó và thì thầm vào tai nó :

-Chào , em còn ngốc lắm -hắn lại nhếch môi và cười nửa miệng ...

Hắn thì có vẻ hào hứng nhưng nó chẳng mảy may để ý , nó bỏ đi không nói câu nào , nó cách xa hắn khoảng 10-15m gì đấy , nó lại quay lại chuyên môn - tìm anh trai...

Hắn thấy biểu hiện của nó thì lại khẽ nhếch môi " lạnh lùng không kém anh trai ... tốt " ... chà chà hắn lại cười nữa rồi , từ lúc nhìn thấy mặt trời số lần hắn cười chỉ đếm trên đầu ngón tay.. xem ra nó không phải dạng thường nha ....

Hắn tiến lại gần nó ... lần này thì chẳng nói chẳng rằng hắn túm tay nó và lôi đi ... bị "tấn công " bất ngờ nó chưa kịp phản ứng thì hắn lôi nó đi như đúng rồi -như lôi cây chổi ý , tấm bảng trên tay nó rơi xuống đất thu hút sự chú ý của nhiều người nhưng chẳng ai dám ra tay giúp đỡ nó ... nó bị hắn lôi ra đường lớn ... lúc ở trong sân bay nó không thể bứt bỏ hình tượng nhưng ở đây thì vô tư ... nó dụng kẽ hỡ ở lòng bàn tay hắn , vặn ngược lại và đã thoát khỏi bàn tay kia .. nó xuất chiêu ... cú đấm của nó sắp dừng lại trên khuôn mặt điển trai kia thì hắn đã tránh một cách nhẹ nhàng ... những cú đấm đá điêu luyện tiếp theo của nó đều được hắn né một cách thành thục ... đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà... nó vốn được Hàn gia đào tạo võ thuật -trình độ của nó cũng ngang với sát thủ hạng A đấy ( chả biết Hàn Khắc Viễn có âm mưu gì nhỉ ) thế mà hắn đều né hết ... hắn cũng chẳng tầm thường tí nào ...

Nó vẫn đang cố gắng tìm ra điểm yếu của nó thì phía sau lưng nó xuất hiện một đám người mặc áo đen

-Tiểu thư người không sao chứ chúng tôi đến muộn xin trách phạt -tên đại ca trong đám áo đen lên tiếng

-Không nói nhiều , xử lí đi tôi có việc đi trước -nó đáp lại

-Thuộc hạ tuân lệnh -quay sang đàn em - Lên -tên đại ca áo đen

Đám người áo đen tên nào tên nấy đều trong tư thế chuẩn bị hạ gục hắn nhưng chưa kịp ra tay thì

-Khoan -tên đại ca nói với đàn em -Thiếu gia xin trách tội -tên áo đen nhanh chóng quỳ xuống trước mặt hắn ngay khi hắn tháo bỏ kính râm

-Thiếu gia ... đây là ... -nó nghi ngờ

-.... -tên áo đen chưa kịp lên tiếng thì ...

-Phải ... em ngốc lắm ... đi đón người mà không rõ mặt người cần đón .... -hắn tranh lời

- Anh là Khắc Thiên ... - nó vẫn chưa chắc chắn

- Phải ... -hắn nói chắc nịch

-À ... ờ ... tôi ... à không .... em xin lỗi ... anh đánh khá lắm -nó bối rối

- Em cũng không tệ ....- hắn cười cười

-Vậy chúng ta về nhà thôi ..- nó vẫn chưa quen với người anh trai này

-Ok -hắn đáp gọn

------------- Đường về ----------------------
Hàn gia ---------------------------------------

**** Trong xe hơi******

Có hai con người lạnh lùng đến lạ ... mỗi người đều đuổi theo suy nghĩ của mình .... không khí vô cùng ngột ngạt ... mặc dù có điều hòa nhưng lão tài xế vẫn cảm thấy lạnh sống lưng và rợn tóc gáy ... Cũng may cho lão tài xế ... là ... Hàn gia cũng khá gần sân bay không thì ông ta chết vì ngợp thở mất....

---------------Tại Hàn gia-----------------

-Anh nghỉ ngơi sớm em về phòng -nó muốn tránh mặt hắn ... vốn dĩ trước đây họ chẳng gần gũi hôm nay sau bao năm xa cách ( có gần bao giờ đâu đâu mà xa mới chả cách )lại chào nhau bằng một màn đấu đá nên khá hoành tráng ...

-Ừ ...- phong thái thường ngày của hắn lại đang chiếm hữu khuôn mặt hắn " lạnh đến phát run "

-----------Trong phòng nó --------------

Bước vào phòng nó gỡ bỏ chiếc mũ , mái tóc vàng của nó nhẹ bay theo từng cơn gió - nó đang đứng ở cửa sổ hít thở không khí trong lành và mùi hương hoa nhẹ nhàng . Thực ra từ ngày đến Hàn gia nó đã xin Hàn phu nhân cho nó trồng hoa trong vườn ... trước đây khi mẹ ruột nó còn sống bà rất thích hoa nên nó cũng rất thích hoa ... nó trồng rất nhiều loại hoa ... sau những ngày vất vả nó thường ngồi ngắm hoa và tận hưởng những hương hoa nhẹ nhàng được kết hợp từ nhiều loại ... mỗi lần như vậy nó cảm thấy mẹ nó ở bên cạnh và tâm hồn nó thanh thản hơn rất nhiều ....

Đang thả hồn vào cõi hư vô thì điện thoại nó reo, nó bắc máy

-[Chuyện gì ]-nó lạnh giọng

-[Hôm nay sinh nhật bà , mau đến bar The Night đi tôi và Kiệt đợi bà ]- nhỏ -bạn nó hớn hở

-[Ok ]-nói  hai từ chắc nó sống không yên thì phải

Dứt lời nó cúp máy rụp , thông thả đi thay đồ

-----------------15 phút sau ----------------

Từ nhà tắm bước ra nó với một phong cách khác xa hồi sáng thay vì bộ đầm xanh mềm mại nó lại diện áo đen cúp ngực , lộ vai nhưng lại có ống tay dài và chiếc quần jeans đen ... tiến lại bàn phấn nó cầm cây son đỏ tía lên tô tô rồi kẻ mi mắt đen đậm ... mở tủ giầy nó lấy đôi giày đen mũi nhọn khá cao và có đính pha lê đen ... trước khi ra khỏi phòng nó không quên lấy chiếc ví đen hàng hiệu và một mũ đinh màu đen cá tính thi thoảnh lại có ánh sáng phát ra từ hàng đinh trên mũ... bây giờ nó là một cô gái khá cá tính , mạnh mẽ , một nàng thiên thần tóc vàng trong chớp mắt đã biến thành công chúa bóng đêm rồi ...

Bước xuống nhà nó thong thả bước xuống gara lấy chìa khóa mở cửa và bước vào chiếc lamborghini đen ...

Trên đường phố có một chiếc xe phóng như bay với tốc độ khá cao 160km/h ....

--------------**********------------------

Mn ơi ... cảm ơn mn đã dành tg của mình để đọc tác phẩm của mình .... Iu mn nhìu
Ai có nhìu bb thì bỏ chút tg pr giùm mình nhoa ..
Cảm ơn mn nhìu ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top