Tiếng gọi đầu tiên của Chen
Mỗi khi tới lớp Dunk đều khoe với tụi Satang,Winny về em bé của tôi. Khoe rằng em bé ngoan thế nào, xinh đẹp ra sao. Làm tụi thằng Satang, Winny cũng muốn được gặp em. Nhưng tôi nhất quyết không cho. Em là em của duy nhất một mình tôi. Không cho tụi nó đến gần cướp mất em. Tôi có hơi giữ của một chút nhỉ. Nhưng cũng tại tôi thương em quá không muốn ai đến gần em ngoài trừ tôi cả.
Tan học lúc bốn giờ chiều. Tôi cùng Satang và Winny ngồi xem siêu nhân chờ bố mẹ đến rước về. Chốc chốc tôi lại ngoái đầu ra cửa ngóng xe của bố. Dunk muốn gặp em bé lắm rồi. Ngày nào tan học cũng phải đến thăm em. Đúng bốn giờ mười phút bố tôi có mặt ở cửa. Chào tạm biệt các bạn tôi lên xe cùng bố.
-Bố ơi, con có thể ngủ cùng với em bé không ạ
-Sao con lại muốn ngủ cùng em. Em còn nhỏ phải ngủ cùng dì Lyn và chú Beck
- Tại Dunk nhớ em, mỗi ngày chỉ được ngắm em một chút xíu thôi không đủ
- Thế Dunk có muốn bố mẹ sinh thêm em để chơi cùng con không.
Tôi tự thấy mình ích kỷ. Cảm thấy chỉ cần mỗi em bé là đủ rồi . Không muốn san sẻ tình thương này cho một em bé nào khác nữa. Nhưng tôi không nói với bố. Dunk nghĩ bố cũng muốn có thêm em để Dunk bớt cô đơn. Một người em thật sự, không giống Chen chỉ là em hàng xóm.
Vừa bước xuống xe chưa kịp tháo cặp sách. Tôi đã phi ngay qua nhà dì Lyn. Dunk cần sạc năng lượng sau ngày dài đi học. Mà nguồn năng lượng này chỉ có thể đến từ em bé mà thôi.
Hôm nay em bé đang được dì Lyn bế ngồi ngay giữa phòng khách. Chắc là em vừa ngủ dậy. Trông mặt hơi ngố nhưng mà đáng yêu lắm nhé. Chen của Dunk lúc nào cũng dễ thương chỉ muốn ngắm mãi ngắm mãi thôi.
-Em bé ơi, hôm nay em uống sữa có ngoan không. Có ngủ đủ giấc không và quan trọng là có nhớ anh Dunk
Dì Lyn nhìn tôi đầy bất lực. Ngày nào lúc tan học dì cũng nghe những câu hỏi đó và cũng chính dì là người cho tôi câu trả lời. Vì em bé chưa biết nói. Tôi đang rất mong đợi đến lúc em bé có thể nói được. Tôi sẽ nói chuyện với em thật nhiều, để em biết anh Dunk thương Chen nhiều đến thế nào. Không ít hơn bố mẹ thương em đâu.
-Anh Dunk ơi, hôm nay Joong uống sữa rất ngoan và cũng ngủ giỏi lắm. Không quấy khóc gì cả. Em cũng nhớ anh Dunk. Nhớ mỗi giờ luôn.
Cả tôi và Chen khi nghe dì Lyn trả lời đều vui vẻ. Em bé có vẻ cũng thích Dunk thì phải. Mỗi khi tôi đến nói chuyện em đều dùng đôi mắt to tròn ngây thơ dành cho tôi. Chắc em biết tôi thương em và em cũng thương tôi.
Mỗi ngày đều đặn dùng nắng hay mưa tôi cũng luôn sang nhà dì Lyn trò chuyện cùng em. Dù có hôm em đi ngủ tôi chỉ kịp ngắm nhìn em ngủ say và rời đi trong chốc lát.
Thời gian thấm thoát trôi qua. Bây giờ em cũng sắp được một tuổi rồi. Em bé một tuổi và anh Dunk năm tuổi. Em đã có thể bập bẹ vài từ đơn giản. Mọi người không biết đâu. Khi em cất tiếng nói lần đầu tiên. Thứ em gọi không phải ba hay mẹ mà là Dunk. Dù lúc đó tôi không có mặt ở đó và được dì Kyn kể lại.
Tôi đã vô cùng xúc động và bật khóc khi biết điều đó. Bởi vì tiếng nói đầu tiên quan trọng đến nhường nào. Nhưng em lại dành nó cho tôi cũng như cách tôi yêu thương em.
Quên nói với mọi người mẹ Dunk cũng đang có em bé được hơn bốn tháng rồi. Bố mẹ nó là một em gái. Đúng là tuyệt vời Dunk đã có Chen là em trai bây giờ có thêm em gái nữa thì trọn vẹn cả đôi đường. Không biết em gái sẽ xinh xắn đáng yêu giống Chen không nhỉ.
Chắc chắn Dunk sẽ thương em gái như cách Dunk thương Chen . Nhưng có lẽ đâu đó trong trái tim này Chen đã chiếm vị trí quá vững chắc khó có ai thay thế được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top