chap 3
Khi trở về 2 người có ghé quán để ăn tối, anh phải năn nỉ lắm cậu mới chịu vào quán ăn cùng mình
Về đến nhà cả hai cũng tranh thủ tắm rửa rồi chuẩn bị nghỉ ngơi
"Sat.......ơ đâu mất rồi"
Cậu vào phòng tìm anh mà chẳng thấy đâu, cậu tiến đến chiếc bàn định lấy đồ thì chợt thấy một số giấy tờ mà cậu đã giấu kĩ 10 mấy năm qua
Cậu nhanh tay cất nó đi vì sợ Sato thấy
"Ai lôi nó ra đây thế này"
"Kiếm em à"
"Ơ...ờ không thấy nên gọi thôi"
"Anh giấu gì thế"
"Ờ...kh...không có gì mấy giấy tờ linh tinh của anh thôi à"
"Giấy nhận nuôi em đúng hông"
Cậu bình thản hỏi lại anh
"Sao em biết"
"Em là người lấy nó ra mà"
"Em...em không buồn à"
"Có gì phải buồn, em biết chuyện này lâu rồi"
"Em biết từ khi nào"
"Từ nhỏ rồi, nếu mà không có tờ giấy nhận nuôi này thì dễ gì mà em được đi học" cười nhẹ
".....ừm....ờ....anh xin lỗi"
"Sao phải xin lỗi"
"Xin lỗi vì đã giấu em"
"Vậy à....anh còn gì để giải thích với em nữa hông, em tin anh mà anh lại đi giấu em á"
Thấy Hiroshi đang bối rối anh được đà nên trêu cậu luôn vài câu
"Ừm......ờ......." áp úng
Nhân lúc cậu đang ấp úng không biết giải thích điều gì thì anh nhanh tay đẩy cậu vào tường rồi tiến gần lại cậu áp sát cậu vào tường
"Sao.......không biết giải thích gì thêm hả, mà anh giải thích chi cho mệt
-Hiroshi à bây giờ biết hai đứa mình không phải anh em ruột rồi thì em không khách khí gì với anh đâu á nha" liếm môi
"Em làm gì vậy, nghiêm túc đi" đẩy anh ra
"Không nghiêm túc được, em thích anh...anh cũng có tình cảm với em thì sợ gì"
Hiroshi như bị trúng tim đen cậu chỉ "ơ" một cái rồi im lặng. Cậu có tình cảm với em trai mình thiệt ư, đúng vậy sống cùng nhau một khoảng thời gian dài như vậy dễ gì 1 con người nhậy cảm dễ rung động như cậu lại không có tình cảm với anh được chứ
Còn về phần anh thì anh chỉ mới thích cậu gần đây thôi, nói đúng hơn thì anh bắt đầu để ý cậu từ lúc ôn thi lấy học bổng cộng thêm khoảng thời gian bên Nhật 2 anh em cũng thỉnh thoảng nói chuyện với nhau qua điện thoại điều đó cũng tạo điều kiện để cho anh dần thích cậu hơn
"Sao thế"
"Bỏ anh ra" nhẹ giọng
Anh kề sát tai cậu rồi thì thầm
"Anh liệu mà cẩn thận á nha, thời gian sống bên Nhật bây giờ em hư lắm đó" liếm môi
Giọng khàn khàn ma mị làm cho Hiroshi nỗi da gà
"Anh ngủ trước đi" bỏ cậu ra
"Sao em biết anh....."
"Có chuyện gì mà em không biết chứ"
"Sato...........mình dừng lại ở đây nha, đừng đi xa nữa"
"Ngủ đi đừng có bận tâm"
"Anh......"
"Em kêu đi ngủ, nhanh lên.....để em nói thêm tiếng nữa là anh biết tay em á"
Cậu từ từ leo lên giường nằm cạnh anh, cái cảm giác này nó lạ lắm mặc dù 2 anh em ngủ chung đã nhiều năm rồi nhưng hôm nay khi nằm cạnh anh cậu lại có cảm giác ngượng ngùng đến khó tả
"Sato"
"Dạ"
"Em biết 2 đứa không phải là anh em ruột lâu rồi đúng hông"
"Ừm"
"Kể cả việc anh không phải là......"
Cậu vừa nói đến đấy thì bị anh ngắt lỡ
"Đúng, em biết anh không phải trai thẳng lâu rồi"
"Vì vậy hồi chiều em mới có những hành động trêu ghẹo anh như vậy đúng không"
Hốc mắt của cậu đã bắt đầu ngưng tụ những giọt nước
"Không, em không có ý chăm chọc anh gì cả, em chỉ ghẹo anh xíu để anh vui thôi......thôi đừng khóc mít ướt quá à"
Cậu không nói gì mà xoay mặt về hướng khác nằm
"Sao thế, giận em hả"
"Ai dám"
"Thôi ngủ đi nha, mai dậy sớm đi làm nữa, đừng có nghĩ ngợi lung tung.....ngủ đi"
Anh nói xong luồng tay qua ôm cậu như thói quen hằng ngày, nhưng cậu lại phũ phàng gỡ tay anh ra khỏi eo mình
"Nay anh mệt đang khó chịu trong người lắm, em đừng ôm được không"
"Thôi được anh ngủ đi"
2 người mỗi người xoay một hướng khác nhau mà ngủ
-----sáng hôm sau anh lại rất bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra----
"Có dậy ăn sáng rồi đi làm không hả"
"Dậy rồi"
"Dậy rồi cũng không chịu xếp mền lại là sao, dồn một cục đó à"
"Em trễ rồi xếp giùm em đi"
"Chà làm gì mà ăn mặc bảnh bao vậy"
"Đi làm"
"Làm gì"
"Trưởng phòng"
"Cái gì? Trưởng phòng á"
"Ừm"
"Em mới về nước mà ở đâu ra cái chức đó vậy"
"Chiều về em kể cho nghe giờ em phải đi rồi"
"Ờ"
"Ủa khoang, sao anh lật mặt nhanh vậy, tối qua còn rụt rè sợ em sáng nay thì lại đanh đá như trước là sao"
"Sợ lúc đó thôi chứ, lo đi làm đi nhiều chuyện"
Hết chap 3: mọi người cho tui ý kiến nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top