Chapter 1: Cận kề cái chết


Đây không phải lần đầu tiên cậu mất gia đình.

Ở tuổi mười hai, cả cha và mẹ đều lấy lý do dạy bảo để ngược đãi cặp song sinh. Em gái đã nhận hầu hết những trận đòn roi để bảo vệ cho Aether không bị trừng phạt. Đó cũng là lí do cậu luôn dựa dẫm vào em tới mức ai cũng biết rằng sự tồn tại duy nhất trong thế giới của cậu chỉ có em. Sau khi cha mẹ qua đời do bị ám sát tại bữa tiệc trong casino, Aether càng trở nên sợ hãi rằng Lumine cũng sẽ rời bỏ cậu. Nếu không có Lumine, người anh song sinh này chắc chắn sẽ trở thành một kẻ chống đối xã hội. May mắn thay, dưới những bài học về sự tử tế từ em, Aether đã dần thích nghi với trường học.

Những người xung quanh bảo nhau rằng cặp song sinh là không thể tách rời, và rằng trông họ thật ngọt ngào khi người anh trai luôn bám lấy em gái như một chú gấu nhỏ. Như một điều tất yếu, chẳng mấy khi thấy anh em họ bất đồng quan điểm.

"Tôi rất lấy làm tiếc cho sự mất mát của cậu, Aether." Zhongli nhìn vào mặt cậu trai với quầng thâm đen dưới mắt, rồi ngồi xuống cạnh Hu Tao. Vốn lúc nào cô cũng tươi tắn mỗi khi có khách, hôm nay lại trống rỗng lạ thường, đôi mắt ấy mờ đục chẳng khác nào người anh song sinh nọ.

Người đàn ông với mái tóc nâu lại liếc nhìn Aether, anh đã nghe cậu kể, rằng khi cậu và Lumine bất đồng quan điểm, em đã ngồi trong xe để có không gian riêng bình tĩnh lại, đột nhiên chiếc xe gặp trục trặc và phát nổ.

Aether vẫn muốn được gặp lại em gái lần cuối cùng. Trông cậu sụp đổ đến mức Xiao phải xin nghỉ tiết để an ủi cậu bạn thân vượt qua sự mất mát này.

Cả cơ thể em vẫn còn nguyên vẹn, duy chỉ có khuôn mặt bị hủy hoại đến mức không thể nhận diện sau vụ nổ.

Nhưng bây giờ đã quá muộn để nói lời xin lỗi, dù là cho một vấn đề bất kì nào xoay quanh sự tranh cãi khi ấy.

"Này, cậu..." Ajax cười gượng, quầng thâm dưới mắt cũng trông thật rõ ràng. Cậu đã nhận một cú sốc lớn khi biết tin dữ, rằng bản thân đã vừa thổ lộ ngay trước ngày em ra đi. Ajax tất nhiên chưa bị từ chối, cậu nói rằng sẽ chờ đợi câu trả lời của em trong vòng một tuần, nhưng câu trả lời hằng mong chờ đã đổ vỡ khi nghe tin em qua đời trong vụ tai nạn.

Người anh song sinh nhìn qua cậu một lúc, chẳng phải cái lườm thường ngày mỗi lần thấy Ajax dính lấy Lumine của người anh tóc bện dài cùng đôi mắt chỉ lấp lánh lên chỉ khi ở gần em gái. Cậu bạn thấp hơn cúi chào nhẹ trước khi ngồi xuống cạnh đó. "Tôi rất lấy làm tiếc..."

"...Đừng..." Cậu nói nhỏ dần, giọng người anh song sinh như nứt ra, bao trùm bởi sự buồn khổ vô hạn

"...Những vụ thảm sát trong thị trấn Celestia đã khiến tôi bất đồng với em ấy... rằng em không nên ra ngoài vào buổi khuya."

"Giá như khi đó tôi cản em ấy lại." Những giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt cậu, và chàng trai tóc cam rút một tờ khăn giấy từ bộ com lê đen đưa cho Aether. Cậu cảm ơn rồi dùng nó lau nước mắt. Childe đã để ý thấy vết bầm ở tay trái của Aether, có lẽ cậu ta đã tự làm đau bản thân sau sự việc đó.

Nếu bây giờ Childe đang quấn băng gạc quanh nắm tay trái, và nỗi tiếc thương mảnh tình đầu này là sức mạnh, cậu có thể đấm bỏ tất cả những thứ trong phạm vi có thể. Xiao còn chẳng muốn vào trong phòng, cậu ấy không đủ can đảm để chứng kiến người bạn thân nhất rơi vào khủng hoảng, Xiao cảm thấy tội lỗi vì đã không bắt máy của Aether để cùng thuyết phục Lumine ở nhà. Amber, Ayaka, Keqing đã khóc rất nhiều sau sự ra đi của người bạn thân, Venti thì chẳng còn hứng thú với việc chìm đắm trong những ly rượu của Diluc như trước.

Kazuha cầm một lá phong nhỏ, vì là người đầu tiên trút xuống một bông hoa cùng hoa huệ tây, trái tim cậu đau nhói cùng chuyển động của bông hoa rơi rụng. Cậu trai cảm thấy tồi tệ với những gì xảy ra với bạn mình, giá như lúc ấy cậu tới sớm hơn, thật sự không ngờ mọi chuyện lại như vậy...

Song, mọi người chào tạm biệt Lumine khi bông hoa cuối cùng được ném xuống chiếc quan tài giờ đã đóng kín và được được chôn sâu xuống gần hai mét dưới lòng đất. Một trong những tình nguyện viên bắt đầu dùng xẻng vùi quan tài trong đất.

Tất cả đều khóc, trừ một người.

Khi ấy, có lẽ anh ta đã nở một nụ cười, nhưng chẳng ai hay biết.

Bíp

Bíp

Bíp

Bíp

Tai ù lên như vừa nghe tiếng lựu đạn nổ, em không thể mở mắt vì bị lớp băng gạc quấn quanh. Cố gắng kiểm soát ngón tay với hi vọng tháo chúng ra, em cảm thấy như còn một cái băng gạc nữa quấn quanh trán. Dần dần, thính giác đã trở lại, em bắt đầu nghe thấy tiếng bíp bíp phát ra từ màn hình bên phải. Đây là bệnh viện à? Máy đo nhịp tim tăng lên khi em cảm thấy sự sợ hãi ập đến. C-Cái–

Sao em lại ở bệnh viện thế này?

Đau đầu quá.

Toàn thân cũng nhức nhối...

Em muốn gãi nó, nhưng thậm chí chẳng di chuyển được ngón tay, chỉ đành tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Em muốn hét lên, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn. Giờ đây, cô gái đang cố trấn an bản thân vì hoảng loạn cũng vô ích, thậm chí có khi còn khiến cơn đau và ngứa ngáy càng tệ hơn.

Bên tai trái, tiếng cót két của chiếc cửa vang lên như một vật bằng kim loại, nhưng cô bệnh nhân phớt lờ nó và cố gắng ngồi dậy. Có tiếng thở hổn hển vang lên khi người đó chạy lại gần, em nghe thấy tiếng một cái khay đặt xuống bàn kế bên. Có lẽ nó là ngăn kéo tủ đầu giường, còn đồ vật nọ hẳn là làm bằng kim loại.

"Sẽ ổn thôi, em cần ngủ thêm đấy em gái yêu dấu ạ." Giọng nói này nghe thật quen thuộc.

"C-Cái..." Em muốn hỏi ai đó, nhưng cổ họng khô rát đang hành hạ em.

"Qua đây... Tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc khi em có thể ngồi dậy nhé." Em cảm nhận được cái hôn nhẹ vào má trước khi mất đi ý thức lần nữa.

Trong vòng ba ngày, thật kì diệu khi em có thể ngồi dậy trên trường, tuy nhiên vẫn không tháo được băng gạc trên mắt, và em chỉ được phép tháo ra khi đôi mắt vàng kim có thể thích ứng với ánh sáng trong phòng.

"Aaaaa,,,," Em nghe thấy tiếng ở bên trái, và mở miếng cho giọng nói quen thuộc kì quặc này đút cho em thức ăn ấm nóng. "Ngon không?" Anh ta hỏi, giọng nói thật dịu dàng.

Em gật đầu, sau đó cảm thấy cánh tay đang xoa nhẹ quanh lưng mình. Thật khó chịu, nhưng em không thể nói vì cổ họng đang điều chỉnh để giảm đau. Sao em lại chẳng nhớ gì?

Anh ta chỉ ậm ừ rối lại đút em ăn, không gian trở nên im ắng cho đến khi em lên tiếng.

"Tôi đang ở đâu vậy!?"

"Trong bệnh viện." Anh ta trả lời, không chút lưỡng lự.

Ừ thì tất nhiên là vậy rồi, nhưng Lumine muốn biết bệnh viện này ở đâu cơ. "Bệnh viện này—" em bị chặn lại bởi cái thìa, nhưng nó bị trượt qua má nên đồ ăn rơi vương vãi xuống chăn.

"Ôi trời...Xin lỗi, để tôi giúp." Dù em không nhìn rõ, nhưng em cảm thấy có bàn tay nhặt hết chỗ đồ ăn rơi trên chăn.

"Bác sĩ bảo hôm nay tôi tháo băng gạc trên mắt em được rồi." Anh ta nói, rồi em nghe thấy tiếng giày cộp cộp trên sàn, kế đó là tiếng vòi nước đang chảy trong nhà tắm, có lẽ để rửa tay sau khi nhặt chỗ thức ăn lên. Bên trái chiếc giường trũng xuống, anh ta đang ngồi bên cạnh. Người lạ bắt đầu tháo mảnh vải che mắt em, chậm rãi và từ tốn - như thể không muốn tổn thương em. Sau khi tháo nó ra, điều đầu tiên em làm là từ từ mở mắt ra.

Em thất kinh, vì tầm nhìn của em chỉ có hai màu đen trắng, đáng sợ hơn là mọi thứ đều mờ nhòe.

Bíp bíp

Bíp bíp

Bíp bíp

Máy đo nhịp tim chạy càng ngày càng nhanh, nhưng người bên cạnh nhanh chóng trấn an em. Một bàn tay chạm vào gáy em. "Không sao đâu... Bác sĩ nói tầm nhìn của em tạm thời sẽ như vậy, nó sẽ bình thường sớm thôi, chắc chắn thế đấy."

"...Thật không?"

"Ừm."

Em chậm rãi ngước nhìn người lạ mặt. Tất nhiên là không thể nhìn rõ, nhưng bằng cách nào đó thì người này trông thật quen thuộc.

"A-Anh là ai vậy? Anh quen tôi à?"

Cô gái cảm giác người lạ này đã nhíu mày, nhưng rồi lại cười nhẹ; rất nhanh chóng đã nắm tay em - bàn tay không có kim tiêm truyền dịch. Có gì đó ở anh ta thật nguy hiểm, nhưng em chẳng thể biết nổi. "Có vẻ... Dottore đã đúng khi nói rằng em bị mất trí nhớ." Em cảm giác tông giọng hắn thật nhẹ nhõm và chẳng vấn đề gì khi biết em không còn nhớ được. "...Em không nhớ tôi sao, Lumine?" Anh ta nói trước khi khựng lại, rồi lại tiếp tục.

"...Tôi là anh trai của em đây... Là tôi đây."

Trong đầu em đang đắn đo suy nghĩ, rồi một cái tên vang lên trong đầu khi em nghe thấy cái tên quen thuộc từ anh ta.

"...Lumine là tên tôi sao?"

Qua tầm nhìn đen trắng nhạt nhòa, người ấy gật đầu. Em thấy hơi khó chịu khi anh ta vuốt ve tay mình. "Đúng vậy... Lumine của tôi."  Nhất là cách anh ta kéo dài từ  'của tôi'

"Anh là?"

Có tiếng thở hắt ra khi anh ta hôn vào lòng bàn tay em. Ngay cả khi tầm nhìn này là vô dụng, em cảm nhận được tình yêu từ người anh trai này, nhưng cảm giác của em lại hoàn toàn trái ngược. Sợ hãi và ghê tởm.

"...Aether."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top