==ANH TRAi==

                                       

                       Mấy đời bánh đúc có xương
                Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng?

Chân lý xa xôi ấy đã có từ bao giờ? Đã được chứng minh bằng những gì?
Có lẽ đã từ rất lâu rồi, trong những câu chuyện cổ như nàng Lọ Lem, như Tấm Cám. Mẹ ghẻ chỉ luôn nâng niu, yêu thương con mình, còn con chồng lúc nào cũng bị hất hủi, bị bỏ rơi. Nhưng còn hiện tại thì sao? Người ta vẫn luôn luôn công nhận chân lí ấy, mà quên rằng, hiện thực cổ tích không tồn tại thì lẽ nào chân lý ấy lại vẫn trường tồn?
Giá có thể quay ngược thời gian đi vào quá khứ, tôi muốn gặp cổ nhân kể cho họ nghe một câu chuyện. Câu chuyện của gia đình tôi, của mẹ tôi. Để biết đâu khi nghe xong câu chuyện ấy, họ lại lắc đầu mà nói rằng:

                             Mấy đời bánh đúc có xương
                       Con riêng nào có ai thương người dì?

                                               *      *
                                                   *

Thảo Oanh có một người anh trai cũng tầm tuổi anh tôi. Anh có đôi mắt nhỏ giấu sau cặp kính cận, mỗi lần anh cười mắt lại híp lại nhìn rất hiền lành. Anh cũng chăm học, nhưng không phải kiểu mọt sách mà vẫn vui tính, vẫn biết đùa. Ngược lại hoàn toàn với anh trai tôi. Anh trai tôi không hay cười, khuôn mặt lúc nào cũng đầy vẻ cáu giận, anh lười học, ham chơi. Anh giao du với đám côn đồ đầu ngõ và chẳng bao giờ nghe lời mẹ. Tôi sợ anh, càng lớn càng sợ anh.
Năm tôi học lớp Một, anh học lớp Bốn. Năm đó trước mặt tôi, anh đánh nhau với một anh trai to béo lớp Năm đến sưng tấy mặt mày. Mẹ lo cho anh, hỏi han anh, anh chỉ cười khẩy rồi bỏ đi, không thèm để ý đến mẹ. Tôi lúc ấy vừa sợ, vừa khóc lóc hỏi mẹ.
  --Mẹ ơi! Tại sao anh Dũng không thương mẹ như thương mẹ như My thương mẹ?
Mẹ tôi ôm tôi giấu từng giọt mặn, bờ môi mấp máy mấy câu ngày ấy tôi nghe không hiểu.
  --Vì mẹ là mẹ của My, nhưng chỉ là mẹ ghẻ của anh Dũng thôi!
  --Mẹ ghẻ là gì?
  --Lớn lên My sẽ hiểu!
Học lớp ba, tôi nghe câu chuyện về cô bé lọ lem, về nàng Tấm. Tôi cuối cùng cũng hiểu mẹ ghẻ là gì, là người không thương anh, luôn tìm cách hãm hại anh nên anh phải trốn thôi. Tôi cứ ngây ngô nghĩ thế, mãi cho đến khi lên lớp Chín, bố ra đi do tai nạn giao thông, còn anh bỏ học.
Mẹ khóc, mẹ nói anh hãy đi học lại, đừng dừng lại tương lai của mình. Anh bỏ ngoài tai hết lời mẹ nói, lêu lỏng phá phách khắp nơi. Tôi từ đó ghét anh, vừa sợ anh mỗi lần về nhà đều lầm lì khó chịu.
  --Dũng, con nghe dì nói này! Con làm thủ tục đi học lại đi, thành tích của con...
  --Thôi, tôi mệt rồi. Bà là gì của tôi mà quan tâm đến nhiều chuyện của tôi thế?
  --Dì...
  --Ông già để lại cho bà nhiều tiền thế à? Nhiều quá thì cho tôi bớt đi, lâu lắm rồi cũng chẳng đi bar.
Nói rồi anh nhết môi, cầm áo khoác bỏ đi. Anh để lại một mình mẹ đứng giữa cửa vừa nhìn anh vừa khóc. Tôi chạy lại ôm mẹ, mẹ cũng ôm tôi, nước mắt nhạt nhòa.
Tôi vẫn thường thấy anh thắc mắc về tài sản bố để lại trước khi chết. Anh tối ngày đều không ở nhà mà ra ngoài lêu lỏng, mẹ vẫn đợi anh về ăn cơm, vẫn ngày ngày khuyên răn. Nhưng mẹ càng nói anh càng không nghe. Anh không biết bố đi chẳng để lại được bao nhiêu tiền, chỉ để lại khoản nợ to đùng đè lên vai mẹ. Vì bố lái taxi, tai nạn năm đó cũng làm một vị khách qua đời, làm chiếc xe không còn nguyên vẹn. Công ty bố đòi tiền đền bù, gia đình nạn nhân đòi mạng. Mẹ làm việc quần quật lo từng chút một, tất cả đè lên hết đôi vai mẹ yếu gầy. Nhưng may mắn một ngày, có lẽ vì ông trời thương mẹ tôi chịu thương chịu khó, công ty chẳng ép mẹ tôi đền bù nữa, gia đình nhà kia cũng chẳng tìm mẹ tôi đòi mạng. Cuộc sống của mẹ và tôi êm đềm trôi, dù khó khăn vẫn cứ khó khăn.
Tôi đỗ vào cấp Ba, [...]






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ăn