Anh trai 3
Kể từ đó, người ta thấy một cô bé nhỏ xíu như viên kẹo, mỗi buổi chiều tan trường lại ngồi bên cạnh một đống cặp sách, ba lô, chống cằm mơ mộng nhìn ra sân cỏ. Tại sao à?
Vì ở ngoài đó, "anh trai" của cô đang chơi bóng, và lúc đó, nụ cười anh trông thật rạng rỡ.
Anh yêu đá bóng, còn cô, cô bé 6 tuổi, cô yêu gì?
Cô chính là yêu anh, tình yêu của một người "em gái" dành cho "anh trai" mình!
Và mỗi buổi chiều tối, trên con đường từ sân bóng trở về nhà, người ta thấy anh bước đi một mình, trên lưng là cô "em gái" đã ngủ khì khì từ bao giờ, hôm nào cũng vây, chỉ xem được một lát là cô đã theo ông Chu Công đi du lịch ở tít đâu đâu, hại anh phải cõng cô về, còn phải xách theo 2 cái balo, vậy mà lúc cô cựa quạy trên lưng anh, nói linh tinh gì đó, anh vẫn bất giác mỉm cười: -Trẻ con!!!
**
-"Anh ơi...cứu em với, mẹ định đánh em nát đít đây này!"
Cô la oai oái chạy tót sang nhà anh, phía sau mẹ cô đang lăm lăm cây roi mây.
-"Dì đừng đánh em!" anh đỡ cô núp sau lưng mình, cười làm hòa với mẹ cô bé.
-"Cháu đừng bênh nó nữa, học hành lười biếng, mảng chơi, có ngày không lên được lớp!"
-"Con sẽ lên được lớp, mẹ cất roi đi, con nhất định sẽ lên được lớp!"
Cô cậy có anh che chắn, chỉ ló mỗi cái mặt ra, đấu khẩu với mẹ cô.
-"Bé con...em hư quá, tối nay mang sách vở sang, anh dạy em học!"
Tối đó, và rất nhiều tối sau đó, cô chỉ chờ ăn xong đã cắp sách sang nhà anh, anh thật kiên nhẫn, và không bao giờ đánh cô, đôi lúc cô vẽ bậy lên sách giáo khoa của anh, có khi cao hứng cô lại để lại nét chữ xấu như gà bới của mình lên quyển tập anh " em iêu ang" "em iêu ang" "em iêu ang" hại anh phải thay vở mới L
**
-"Anh ơi..cứu em...em lỡ tay làm vỡ cốc uống nước của mẹ rồi, anh mua cho em cái mới đi, nếu không mẹ em đánh đòn nát đít!"
Anh đang làm bài tập, ngước mắt lên nhìn cô:
-"Bé con...em hậu đậu quá, vỡ rồi thì thôi, tý anh chở đi mua cái khác, bây giờ để yên cho anh học!"
-"Nhưng mà..."
-"Sao nữa hả...?"
-"em lỡ tay....em chỉ là lỡ tay thôi...làm vỡ thêm 5 cái bát nữa!"
Aaa. Anh dừng hẳn bút, nhìn cô và không biết nói gì tiếp theo. Cuối cùng vẫn là cô mè nheo đòi anh chở đi mua, rồi còn nhận tiện đòi mua rất nhiều kẹo trái cây J
**
-"Anh ơi...cứu em!" Giọng cô mếu máo, nước mắt lưng tròng.
Anh đang sửa cái điều khiển ti vi cũng liền vứt đó, lo lắng hỏi:
-"Ngoan...có chuyện gì vậy, bé con?"
Cô rấm rứt khóc, hồi lâu mới dám chìa bàn tay đã đỏ lòm máu ra cho anh coi, cô nghịch dại thế là cắt đứt tay, còn sợ không dám nói cho mẹ, phải chạy sang kêu cứu "anh trai".
Anh chẳng nghĩ ngợi gì, cho cả ngón tay đỏ máu của cô vào miệng, nhá nhá thật nhẹ để cô đỡ đau rồi mới băng bó cho cô.
-"Hậu đậu quá, lần sau cấm em chơi dao nữa!"
-"Nhưng em là...là muốn nấu ăn!"
-"Ngốc...muốn ăn gì, nói một tiếng, anh sẽ làm cho em, con nít, chơi dao không tốt!"
Anh cáu lên, làm cô sợ chết khiếp. Thì ra, lúc anh tức giận, cũng đáng sợ như vậy!
Nhưng mà cô là muốn tự mình nấu cho anh một món ăn thôi mà L
**
Anh không hiểu tại sao, cô rất hay làm phiền anh.
-"Em xem hoạt hình!"
-"Nhưng anh đang xem đá bóng mà!"
-"Nhưng em muốn xem hoạt hình!"
-"bé con...ngoan nào, xem xong đá bóng, anh dẫn đi mua kẹo trái cây!"
-"Không muốn, muốn hoạt hình!"
Cô mè nheo, rồi còn đưa nước mắt ra dọa anh, cuối cùng, anh nuốt nước bọt, đau thương nhường cái điều khiển lại cho cô, rồi anh giận bỏ vào phòng đọc sách, mặc kệ cô ngồi ở ngoài kia một mình.
Cô ngồi xem hoạt hình một mình, thấy con công chúa này hôm nay tại sao lại xấu xí vậy chứ, đáng ghét, xấu quá, xấu đến mức cô không muốn nhìn mặt cô công chúa đó lần nào nữa.
Cuối cùng cô mặt dày, rón rén vào phòng ngủ của anh.
-"Anh ơi!"
Anh giả vờ im lặng, nằm trên giường, mắt chăm chú đọc sách, cô đã tót lên giường nằm bên cạnh anh từ bao giờ, dứ cái điều khiển ti vi vào tay anh.
-"Em không xem hoạt hình nữa, trả cho anh này, xem xong, anh đèo em đi mua kẹo trái cây nhé!"
-"Anh dỗi rồi!"
Cô nhào vào lòng anh, giật quyển sách trên tay anh, quẳng nó lên bàn, nhét cái điều khiển vào tay anh, mặt dày nói:
-"Đây là mệnh lệnh, anh còn không xem, em đổi ý là...."
Cuối cùng, anh đồng ý ngay, cô lẽo đẽo ôm gối theo anh ra ngồi xem...bóng đá.
-"Anh ơi...chú áo đỏ kia là "phe mình" hay "phe địch"?"
Anh cười: "Phe địch!"
-"thế cái ông già cầm còi kia là ai?"
-"Trọng tài!"
-"Sao phải tranh nhau 1 quả bóng thế kia, rõ mệt mõi..."
Giọng cô bé nhỏ dần, cô đã ngủ vùi trong lòng anh từ bao giờ, anh vừa xem đá bóng , vừa nghịch tóc cô, mớ tóc tơ vừa mềm, vừa thơm.
**
Bọn cái Cúc, cái Đào, cái Lê thích anh lắm, nhưng lại sợ quê mặt với cô nên thường nói xấu anh trước mặt cô, cô là ai chứ, dám nói xấu "anh trai" cô, nhất định không bỏ qua, đánh nhau một trận, kết cục...mẹ cô bị giáo viên gọi lên khiển trách.
-"Anh ơi...cứu em!"
Cô bị mẹ tóm lấy, cho ngay 2 roi vào mông.
-"Con gái con đứa, học ăn nói nết na thùy mì không học, học đánh nhau à?"
Anh đang ăn cơm vội vội vàng vàng quẳng cả bát cơm, chạy ù sang nhà cô, đỡ cho cô 2 roi mây.
-"Dì...đừng đánh em...tội nghiệp!"
Anh nhăn mặt, mẹ cô đánh đau thật, may anh sang kịp, nếu không hôm nay nhất định "cô em gái" này "nát đít" như chơi.
-"Cháu không được bênh nó, dựa hơi cháu mãi, bây giờ chả ra cái thể thống gì nữa rồi, hư hỏng, mất nết!"
Anh lắng nghe, chẳng nói một lời nào cuối cùng mẹ cô chửi mắng chán chê anh mới dám thủ thỉ:
-"Cháu xin lỗi!"
Hôm đó, cô phải nhịn cơm, còn bị mẹ cấm túc không cho sang anh học bài, cô đứng ở cửa sổ, nhìn sang nhà anh, khóc rấm rứt, rấm rứt mãi, cuối cùng thì sáng hôm sau lăn đùng ra...ốm. Cô ít ốm lắm, đã ốm là trận nào ra trận đấy, thập tử nhất sinh.
-"Con không uống, con hư, không nghe lời, mẹ đừng để ý con nữa!"
Cô mè nheo, nhất định không chịu uống thuốc, nhất định chiến tranh với mẹ.
Cuối cùng, phải nhờ sự can thiệp của anh, anh nhìn cô xanh như tàu lá, thấy đau lòng vô cùng:
-"Ngoan nào...em có muốn ăn kẹo trái cây nữa hay không?"
-"Không!" Cô lắc đầu nguầy nguầy, nhìn nắm thuôc trên tay anh, dù có mời ăn thêm cái gì ngon hơn nữa cũng nhất quyết không đồng ý, cô là sợ vị đắng của thuốc.
-"Được rồi, em không uống, em sẽ bị ốm không khỏi được, không đi học đi chơi được nữa!"
-"anh cứ mặc em!"
-"Nhưng em sẽ lây bệnh cho anh, rồi anh cũng không đi học được, không đi đá bóng được, rồi anh sẽ buồn, sẽ không thể chở em đi đâu được nữa, em muốn như thế à?"
-"Anh tránh xa em ra, đừng lại gần em, đừng động vào em, sẽ không bị lây nữa!"
Anh vòng tay qua ôm lấy cô bế vào lòng, hôn lên cái trán nóng ran như ấm siêu tốc của cô.
-"Bây giờ em còn không uống là nhất định cả anh em mình sẽ bị ốm đến chết!"
Cuối cùng...thuốc của cô phải chia đôi cho anh một nửa, vì theo cô, anh đã động vào cô rồi , nhất định lây bệnh rồi, anh cũng phải uống nếu như không muốn... chết!
Anh cười đau khổ, véo mũi cô:-"Bé con...coi như em thắng!"
***
Và một ngày, cũng không lâu sau đó, anh không thấy cô chờ anh ở cổng trường như mọi lần, lòng thấy bất an vô cùng:" bé con, rốt cuộc em đang làm gì?"
-"AAAA...anh ơi, cứu em!"
Giọng cô la oai oái, anh hoảng hốt chạy theo tiếng gọi của cô, đã thấy đám trẻ con đứng đầy ở gốc cây nhìn lên người đang chới với trên ngọn cây. Anh vứt cặp, chạy ngay lại phía đó.
-"Ngốc...em xuống mau cho anh!"
-"Nhưng mà...cái quần thể dục của em!"
Cô mếu máo, mặt đã đỏ phừng lên, mà tay thì đã run lẩy bẩy cô vươn ra lấy cái quần thể dục đã bị ai đó ném tít lên ngọn cây, bọn cái Cúc, cái Na, cái Lê nhìn thấy vậy, liền lủi đi chỗ khác, chúng nó không sợ cô, nhưng mà, với anh lại khác.
-"Lại đây...anh bế xuống!"
Anh đã không nói không rằng leo ngay lên chỗ cô, một tay túm lấy cô, cô nép mình vào lòng anh, run lẩy bẩy, bọn trẻ con thấy anh leo cây nhanh như người nhện thì vỗ tay rần rần, cô cười tí tởn nghĩ trong lòng "chúng mày thấy sự lợi hại của anh tao chưa?" J
Tiếc là thấy con sâu to tướng bò trên áo anh, cô la toáng lên rồi đẩy anh một cái.
"Uỵch", cả cô và anh rơi từ trên cây xuống, thật may mắn, cô chẳng sao cả, lồm cồm bò dậy từ người anh.
Nhưng mà anh lại im lìm, anh đã bất tỉnh từ bao giờ.
Chưa bao giờ, kể cả lúc bị mẹ cô đánh đòn gần chết, thì cũng chưa bao giờ cô khóc to, khóc dữ dội, khóc thảm thiết, và khóc nhiều như lúc này, chưa bao giờ cô gọi anh, mà anh lại im lặng như lúc này, chưa bao giờ cô thấy sợ hãi như lúc này, chưa bao giờ...cô nghĩ là sẽ mất anh.
Chưa bao giờ...
Cô khóc ngất ở hành lang bệnh viện, khóc đến mức cái cổ họng như rách ra, mà người ta nhất mực không cho vào nhìn anh, cô cứ đập cửa phòng cấp cứu mãi, cuối cùng cô khóc đến mức ...khản cả tiếng. Ai ở đó cũng thấy tội nghiệp cô, riêng cô lại thấy bản thân mình thật chẳng ra làm sao!
-"Bé con, vào thăm anh được rồi, anh trai chỉ bị gãy tay thôi mà, cháu đừng khóc lớn như vậy chứ??"
Cô đẩy bác sĩ, chạy hùng hùng vào với anh, chưa bao giờ cô cảm nhận rõ ràng, trái tim bé xíu của cô lại run rẫy lên như vậy, cô ngồi cạnh anh, nước mắt chảy ròng ròng, "anh đừng chết, anh đừng chết đó, anh đừng chết, em sẽ không hư như vậy nữa!"
-"Anh đừng chết nhé!"
Anh mở mắt diu díu, thấy cô không sao còn thấy cái mặt khóc đến mức không còn nhận dạng được của cô, vừa thương vừa buồn cười, vừa mở mắt đã nghe cồ thều thào "đừng chết"; liền đưa cánh tay còn lành lặn, sờ chóp mũi đỏ ửng của cô, cười khổ:
-"Bé con...lần sau còn trèo cây nữa, anh sẽ tét đít em!"
6 tiếng ròng rã, nghe lại được giọng anh cảm xúc không kiềm soát được, cô nhào nhanh vào lòng anh, mặc cho anh xuýt xoa kêu đau, cô gào khóc:
-"Anh...không chết, anh sống rồi, huhuhuhu, em sẽ ngoan, ko trèo cây nữa, anh đừng chết là được!"
-"Ngốc!"
-"Hứa với em....sau này, dù thế nào, đừng bỏ rơi em!"
Anh ôm cô vào lòng, một lời cũng không nói ra, chỉ thế, ôm cô thật chặt trong lòng, đến lúc cô ngủ thiếp đi!
"Anh hứa!" anh thì thầm vào tai cô.
Nhưng lời anh hứa, anh lại không làm được.....
**
Khi cô lên lớp 4, anh cũng đã là học sinh cuối cấp 3 rồi. Nhưng mà anh phải công nhận rằng, cô "em gái" của anh thực sự bản lĩnh.
Lớp 1, cô suýt ở lại lớp.
Lớp 2 đã có giấy khen.
Lớp 3 đã vươn lên top 5 của lớp.
Lên lớp 4 đã nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường.
Ngày anh lên trường của cô, được cô giáo đưa cho bài văn đạt điêm tuyệt đối của cô, mắt anh đã nhòe đi, bài văn đó, có tên là "anh trai tôi" .
"...Có lẽ, ông trời đã thực sự cảm thông với tôi, ông biết tôi không có bố, không có anh chị em, nên đã gửi anh đến làm bạn với tôi. Anh bên tôi, gánh chịu mọi trận hờn dỗi vô lí của tôi, dù tôi có trở nên quá đáng hơn, anh vẫn chưa bao giờ tỏ ra khó chịu, mắng mỏ tôi. Nếu tuổi thơ có thể kéo dài được mãi mãi, tôi vĩnh viễn chỉ muốn làm trẻ con, vĩnh viễn ước mong bản thân đừng lớn lên, cứ được anh dẫn đi học, rồi cõng tôi về trên con đường làng rợp đầy cây cối. Tôi ước mãi có thể vô tư mà cười đùa cùng anh, cùng anh nấu ăn, cùng anh xem phim, cùng anh mỗi buổi chiều ra sân vận động đá bóng. Anh trai à, nếu em ích kỉ ước mong như vậy, anh có chịu bé lại với em không?
Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì trong lòng em, anh vẫn luôn là người chiếm vị trí lớn nhất, luôn là người anh đáng kính nhất của em, mãi mãi là như vậy!..."
Từng chữ "anh trai" được cô nắn nót viết thật đẹp trên trang giấy, lòng anh nghẹn lại, cảm giác gì vừa len lỏi trong tim, anh không biết nữa, chỉ là...nhói!
**
-"Anh ơi!"
-"Hửm?"
-"Em lại cao lên 1 tý nữa rồi!"
Cô phụng phịu, khó chịu nhìn vào cái thước đo dài lên một xíu 125 cm của minh, dù cô là đứa lùn nhất lớp, anh véo mũi cô:
-"Ngốc...vẫn còn bé như cái kẹo!"
-"Em không muốn lớn lên!"
-"Lớn lên rồi, anh sẽ bỏ em đi mất, phải không?"
Lần đầu tiên, nghe cô hỏi, mà anh không biết mình nên trả lời gì, tờ đăng kí thi đại học bị anh siết chặt trong tay, anh ôm cô vào lòng.
Bé con này, em là đang quá dựa dẫm vào anh rồi, làm sao em lớn lên nổi? Có lẽ anh nên để cô tự lập!
**
-"Anh ơi!"
Thằng bé tầm lớp 4, lớp 5 gì đó lễ phép chào anh.
-"Anh là anh trai của Nhã Hy ạ, em nghe bạn ấy kể rất nhiều về anh!"
-"Anh ơi. Em thích Hy Hy, anh có thể giúp em chuyển cái này cho bạn ấy được ko ạ?"
Đây là lần thứ... rất nhiều, có người nhờ anh gửi thư cho cô, cô em gái của anh, đào hoa thật đó!
Mà anh thì cũng có khác gì đâu.
Nhưng trong lòng, cảm giác mất mát gì đó, cuối cùng anh dứt khoát điền vào chỗ chọn trường thi đại học....
**
-"Anh ơi...cứu em với, em vừa làm cháy cái nồi cơm điện của mẹ rồi!"
Cô chạy cong đít sang nhà anh, anh sẽ lại véo chóp mũi cô, rồi lại nhíu mày bảo cô :"Bé con...hậu đậu quá, tý anh sẽ qua sửa cho em!"
Nhưng thật tiếc anh không trả lời cô.
-"Anh ơi...anh, em làm cháy nồi cơm điện thật rồi đấy!"
-"Anh...anh trốn trong chăn đúng không?"
Anh im lặng, không, không phải anh im lặng mà vốn dĩ anh không có ở nhà, một cảm giác...bất an nhen lên, cô chạy xuống bếp gọi lớn.
-"Anh ơi...!"
Cô vào nhà vệ sinh gọi lớn:
-"anh ơi...!"
Cô ra vườn, gọi lớn:
-"Anh ơi..."
CUối cùng, cô tìm thấy trong phòng ngủ của anh, một cái hộp be bé, có đề tên: "Của Bé Con".
" Bé con, anh đi học nhé!
Ở nhà nhớ phải thật ngoan, và nghe lời mẹ em nghe chưa? Đừng thức khuya đọc truyện trong chăn, sẽ phải đeo kính...xấu lắm! Đừng nghịch dao, chảy máu. Ở trường, cũng đừng nghịch ngộ trèo cây trượt chân ngã nghe không? Đừng bướng bỉnh cái gì cũng thích làm theo ý mình, như vậy mọi người mới yêu quý em, đừng có lúc nào cũng ăn snack, đừng có gội đầu vào buổi tối, đừng mở cửa sổ khi đi ngủ, đừng nhịn ăn sáng, đừng ... đừng... đừng....em làm được chứ?
Em là cô bé ngoan, đáng yêu và dũng cảm nhất mà anh biết, bé con à, anh cũng từng ước được bé mãi, rồi ở bên cạnh em, nhưng mà anh phải lớn, phải đi học, đi làm để sau này còn về phụ giúp bố mẹ nữa. Em cũng phải lớn lên thôi, bé con mãi mẹ em sẽ nuôi không nổi đâu, ở lớp rang học hành, đừng có đánh nhau với bạn nữa, anh không ở bên cạnh nữa nên mọi chuyện em phải tự mình giải quyết, nhớ chưa?
Ký tên: Anh trai "
Cô không biết, nước mắt, nước mũi, đã chảy ròng ròng từ bao giờ, chảy ướt cả lá thư với chi chít chữ "đừng" của anh, bao nhiêu điều anh dăn dò, anh lo lắng cho cô như vậy tại sao, lai bỏ đi, không nói một lời nào như vậy chứ?
Anh còn để cho cô một hộp kẹo trái cây to tướng, cô bóc một cái bỏ vào miệng, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, aaa, món kẹo trái cây này, tại sao lại mặn như vậy???
Còn một xấp thư đủ màu sắc, của đủ người gửi anh gói cẩn thận để lại một góc cho cô. Thì ra lâu nay, anh giữ chúng, tất cả, không đưa cho cô một bức nào!
**
Cô bé vốn hoạt bát, từ ngày anh đi, đã bớt nói cười, cô thích ở trong phòng 1 mình, thích ngắm nhìn lọ kẹo trái cây nhiều màu sắc, thích mở cửa sổ rồi nhìn sang phòng anh. Có đôi lúc, cô xin được sang ngủ trong phòng anh, mẹ cô, mẹ anh, đều thấy rất xót, rất xót cô, cô đã thật sự trở thành một người mất hồn như vậy.
Cô vùi đầu vào gối của anh, nước mắt lại chảy ướt đầm gối anh, cô nhìn đâu cũng ra hình ảnh của anh, cô nhìn đâu cũng nghe tiếng cười khúc khích của cô, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng anh nói: bé con, hậu đậu quá!
Cô đưa tay lên sờ chóp mũi mình:- Đồ ngốc, tại sao, lại ích kỷ như vậy?
Nhưng chỉ có anh làm động tác đó mới hiệu nghiệm thôi, còn cô, cô cứ cảm thấy càng cố tìm kiếm anh, càng thấy nhớ da diết, nhớ đến phát điên, cô òa lên khóc nức nở trên giường anh.
Cô ngại đến lớp, cô sợ phải nhìn thấy những gương mặt thân quen, lại nhớ anh, cô sợ lúc đi trên đường lại vô tình nhớ đến anh mà bật khóc, cô sợ mỗi lần bước chân qua cổng trường sẽ không chịu được mà đứng lại đợi anh đến đón, nhưng anh vĩnh viễn...sẽ không đến đón cô nữa.
Anh đã đi học, ở một nơi thật xa, tại sao anh lại chọn đi xa như vậy, anh không muốn ở gần cô nữa, dù chỉ một chút xíu sao? Cô tập cuộc sống không có anh, nhưng thói quen đã ăn sâu vào máu, mỗi lân đứt tay vẫn tự động chạy sang "kêu cứu" anh, nhưng đáp lại cô, luôn là sự im lặng.
Ngày nào cũng trầm ngâm ngồi ở sân vận động, ngắm nhìn những anh trai kia đá bóng, rồi lại ao ước, "anh trai" sẽ trong đám đông đó chạy ra, cười thật tươi, véo chóp mũi cô, rồi cõng cô về, nhưng mà trên sân chỉ toàn người xa lạ.
-"aaaa, bé gái, cẩn thận!"
Nhưng cô chưa kịp phản ứng, quả bóng to tướng đã lao thẳng vào mặt cô " Báp!"
Một dòng máu đỏ chảy ra từ mũi cô, cô vẫn ngồi im re trên mặt cỏ, cảm giác choán váng cả đầu óc.
-"Bé con...em không sao chứ?"
Anh lo lắng đưa cái khăn mùi soa sạch sẽ lau máu mũi, lau đất trên mặt cô, là anh, là anh thật sao, cô lao vào lòng anh, khóc nức nở như không tin vào mắt mình:
-"EM không cho anh đi nữa, anh phải ở nhà với em, anh không cần đi học nữa, em sẽ học thật giỏi rồi sẽ đi làm nuôi anh, anh đừng đi đâu nữa có được không anh, em sẽ ngoan, sẽ không nghịch nữa, sẽ nghe lời mẹ, sẽ bỏ ăn snack, sẽ không đánh nhau với bạn, anh đừng đi nữa.... em nhớ anh, nhớ, nhớ phát điên lên được...!"
-"Bé con...em sao vậy, anh xin lỗi mà!"
Chàng trai đẩy cô ra, nhìn vào khuôn mặt tèm nhem nước mắt của cô, đau lòng:
-"Anh xin lỗi!"
Cô nhìn khuôn mặt lạ lẫm trước mặt, lòng đau đớn không ngừng, hai bàn tay run run, rồi không nói không rằng, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu tủi hờn, cô gào lên khóc inh ỏi cả sân bóng, hại cả anh bạn nào đó và cả đội phải nghỉ chơi vào dỗ mãi mới chịu nín.
**
-"Hy Hy làm bạn gái tôi nhé, tôi sẽ không lừa dối cậu, cũng tuyệt đối không bỏ cậu đi như anh trai cậu, ở bên tôi nhất định sẽ được hạnh phúc, nhé!"
Cô nhìn chàng trai trước mặt, chàng trai đã theo đuổi cô suốt 5 năm trời, cô hét:
-"Anh trai tôi không lừa dối tôi, cậu thì biết cái gì, cậu thì hiểu cái gì, mau cút cho tôi!"
Cuối cùng chàng trai đó vẫn là thua sự cố chấp của cô.
**
Chiếc xe đỗ lại trên đường, chiếc xe dừng lại, cũng là lúc anh tạm dừng mọi công việc để về nhà sau 4 năm.
"Bé con...em đang ở đâu...em vẫn hạnh phúc chứ?"
Anh đã không biết hỏi lòng mình bao nhiêu lần nữa, anh đã không biết là lúc anh đi, cô có nhớ anh không, có lẽ cô đã sớm quên người anh đáng ghét này rồi.
Anh về lại căn nhà, mới biết cô đã chuyển đi, trong lòng, cảm giác mất mát thật khó chịu, căn phòng ah, vẫn gọn gang sạch sẽ, trên bàn vẫn là ảnh của cô và anh, đang cười thật tươi ngày cô tốt nghiệp mẫu giáo.
4 năm nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Anh mở ngăn kéo, bức thư màu đã ngả vàng.
Anh mở ra và đọc...
Sau 4 năm, nước mắt lại chảy xuống khuôn mặt đã trở nên góc cạnh của anh, anh không kịp xỏ dép, lao ra đường, lòng anh đau như cắt, rốt cuộc 4 năm qua, tại sao anh lại quyết định ngu xuẩn như vậy, tại sao, lại hèn nhát như vậy chứ? Bé con, em rốt cuộc đang ở đâu, anh sai rồi, anh sai rồi, mau ra đây với anh!
Bé con à, em có biết tại sao 4 năm trước anh lại chọn rời bỏ em không?
Vì anh sợ....
Anh xin lỗi nhưng anh không muốn xem em là em gái nữa.
Anh muốn nhiều hơn thế nữa, em có hiểu cho anh không?
Anh sợ phải tiếp tục mang mặt nạ, làm anh trai tốt của em.
Anh sợ, em sẽ thất vọng với người anh này.
Anh sợ, nếu như anh sống thật với cảm xúc của mình. Anh sẽ mất em!
Anh vốn dĩ từ lâu, đã không muốn làm anh trai của em nữa, bé con à, nhưng anh biết, em đã coi anh như một người anh trai, và em muốn mãi mãi xem anh như một người anh trai, điều đó, làm anh rất khổ tâm.
Từ lâu, anh đã muốn nói với em rằng: anh yêu em, không phải là tình cảm của anh trai với em gái!
Nhưng khi đó cô còn quá nhỏ, làm sao anh có thể chứ? Nhưng lời trong bức thư của cô làm tim anh đau nhói, thì ra, cô cũng có tình cảm với anh...anh thật ngốc, vì không nhận ra!
" Anh ơi...anh có từng nhớ đã hứa gì với em không?
Anh chắc đã quên...nhưng...em thì vẫn còn nhớ rõ.
Anh ơi!
Em phát hiện ra, mình yêu anh mất rồi, không phải tình yêu của em gái dành cho anh trai...."
Anh chạy chân trần trên nền đất đá, bàn chân đau đớn nhưng vẫn tiếp tục chạy, cây Canh-ki-na cuối làng vẫn còn xanh như ngày đó, nhưng anh lại lỡ làm tổn thương em mất rồi, anh mới biết được trong 4 năm qua, em đã vì anh mà dưng lại bao nhiêu lần, trên cây treo đầy những mảnh gỗ màu đỏ, anh đau lòng trèo lên, gỡ từng cái ra.
Tất cả là chữ "waiting" được cô khắc lên, có cả ngày, tháng năm.
12/8/2006 waiting
17/9/2006 waiting
22/10/2006 waiting
....
13/3/2007 waiting
17/6/2007 waiting
....
5/6/2008 waiting
27/8/2008 waiting
....
16/4/2009 waitng
15/5/2009 waiting
...
Hôm nay là ngày 17/6/2009:
4 năm, cô không ngừng đợi anh, vừa mới tháng trước cô vẫn còn ở đây.
-"Bé con...mau ra đây đi em, anh về rồi, anh về rồi, anh sẽ không bỏ đi đâu nữa!"
Anh gục đầu bên cây, anh cứ tưởng rời xa cô, sẽ cho cô cơ hội trưởng thành, nhưng không ngờ, lại gián tiếp làm tổn thương cô sâu sắc như vậy!
**
-"Anh ơi...cứu em với!"
Giọng cô la oai oái ở đâu đó, anh mừng đến run người, ngước mắt lên, cô bé con của ngày ngày nào, đã lớn thật lớn,đã cao lên, và thật xinh đẹp, anh đang mơ sao?
-"Bé con...anh...anh...về rồi!"
Nước mắt cô trào ra, cô đã khao khát ngày tháng này từ bao giờ, cô đứng sững người nhìn anh, anh của cô, vẫn đẹp trai quá!
Cô mặc lời của anh, hồn nhiên như không sà vào lòng anh, dúi vào tay anh tấm thẻ gỗ màu đỏ : "17/6/2009: anh về"
Tại sao cô biết anh về, tại sao cô biết rõ là ngày hôm nay sẽ gặp anh ở đây???
Từ đầu đến cuối, một lời cô cũng không trách anh, từ đầu đến cuối, vẫn kiên nhẫn chờ anh về.
-"Anh xin lỗi!"
-"Anh ơi!"
-"Ừ!"
-"Lần sau....đừng bắt em phải đợi lâu như thế này nữa nhé...khắc cái chữ này, đau tay lắm đấy, còn phải leo cái cây này nữa cao lắm, em sợ, nha anh!"
Anh ôm riết cô vào lòng, ghì thật chặt, cho thỏa nỗi nhớ 4 năm:
-"Không, không có lần sau nữa, anh sẽ không để em phải đợi lâu như vậy nữa, anh hứa!"
Cô mỉm cười, nước mắt hạnh phúc, trào ra thấm ướt áo anh :
-"Anh ơi...em yêu anh!"
-"Anh cũng vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top