chap 7
"Park T/b, em có biết một chút nữa là cậu ta hôn được em rồi hay không?" - Anh ấy thổi khí vào tai tôi.
Tôi nhột nhột, lim dim mở mắt ra, khi nhìn thấy anh ấy có chút giật mình, nhưng sau đó lại mỉm cười. Đây là giấc mơ, cái nhìn của anh ấy rất ấm áp, chắc chắn đây là giấc mơ, một giấc mơ mà tôi không muốn tỉnh dậy.
Jimin nhìn tôi, sau đó hôn xuống đôi môi đang khẽ mở của tôi, mút hết vị ngọt, nụ hôn kéo dài rất lâu. Còn tôi thì mê mang, vô cùng phối hợp với anh ấy, vì tôi biết sự dịu dàng này chỉ có trong mơ, tôi thật sự rất muốn những cảm giác như thế này, nhưng mà... Sao tôi lại có cảm giác? Vì say nên tôi chỉ suy nghĩ được có vậy...tôi không biết gì hết..
"Jimin ah, em..." - trong mơ tôi khẽ gọi.
Cả người tôi nóng lên rạo rực, như có kiến bò, tôi mơ màng gọi tên anh ấy.
"Hử?" - Jimin hỏi.
Tôi mở mắt nhìn anh ấy, anh ấy trả lời tôi sao lại dịu dàng như thế? Ánh mắt lạnh lùng như băng đâu mất rồi, à phải, tôi đang mơ mà?
"Em---em yêu anh!"
Tôi luôn muốn giấu diếm tình cảm của mình, nhưng mà đây là trong giấc mơ, cho tôi sai lầm một lần đi? Chỉ là một lần nói hết ra tình cảm của mình với anh ấy, nhưng tôi biết...đây là Jimin trong mơ- một Park Jimin giả! Trong lòng tôi chua chát.
Tôi thấy Jimin nhíu mày, sau đó cười khẽ.
"Ừm.... Từ khi nào?" - Jimin hỏi.
"Em không biết.."
Tôi thật sự không biết tôi nảy sinh tình cảm anh em thành tình yêu nam nữ với anh ấy như thế nào, rõ ràng là lúc trước tôi chỉ xem anh ấy là anh trai thôi mà? Người trong cuộc như tôi không thể giải thích cặn kẽ được...tôi chỉ biết là tôi đã yêu anh ấy!
Thấy anh ấy trầm tư, tôi có chút sợ sệt, anh ấy đang nghĩ gì?
"Tại sao anh lại lạnh lùng với em như vậy?" - tôi mếu máo hỏi. Tôi không thể chê giấu cảm xúc của mình nữa.
Tôi sợ câu trả lời của anh ấy là "Bởi vì tôi ghét em!"
Suy nghĩ một lúc lâu, Jimin trả lời.
"Thế có muốn tôi không ghét em nữa không?"
"..." - muốn! Tất nhiên là tôi muốn chứ!
"Không muốn sao?" - Jimin cười nhếch mép.
"Em--em muốn!" - tôi gấp gáp trả lời. Tôi không muốn mất đi cơ hội nào, dù là trong giấc mơ!
"Thế..." - Jimin thấy sự chờ đợi trong mắt tôi, anh ấy kéo dài.
Tôi gấp gáp nghe câu trả lời của anh ấy.
"Thế...nếu em làm người yêu của tôi, tôi sẽ không ghét em nữa!" - Jimin trả lời liền mạch.
Tôi hoàn toàn ngây người và ngạc nhiên với câu trả lời của anh ấy. Tôi không ngờ...vậy có nghĩa là anh ấy cũng thích tôi sao? Có phải không?
"..." - tôi trố mắt nhìn anh.
"Không muốn sao? Coi như tôi chưa nói gì!" - Jimin lạnh lùng nhìn tôi, định đứng dậy.
Tôi hoảng hồn nhanh tay kéo anh ấy xuống, tôi yêu anh ấy, tôi không muốn thấy ánh mắt lạnh đó.
"Em--em muốn.." - tôi ngập ngừng.
Jimin nở một nụ cười gian, đặt người lại trên thân tôi và hôn xuống. Tôi ôm lấy cổ anh ấy, cùng nhau phối hợp. Jimin luồn tay xuống cởi nốt hai cúc áo còn lại của tôi...tôi không phản kháng.
"Thế có đồng ý làm người yêu của tôi không?"
Tôi đỏ mặt gật đầu, có lẽ tôi ích kỷ, nhưng mà tôi rất muốn điều này xảy ra, tôi muốn..tôi không thể giấu mãi trong lòng được.
"Ngoan!" - Anh ấy cởi dây cài áo ngực ra, bắt đầu ngặm lấy...
Tôi rên khẽ, khuôn mặt đã đỏ bây giờ càng đỏ hơn, có thể phun ra máu. Cảm giác sao nó lại thật như vậy?
Anh ấy trườn người xuống, dùng tay nhẹ nhàng cởi chiếc quần baggy của tôi, tôi mặc cho anh ấy làm loạn, tôi đang mơ!
Dùng ngón trỏ xoa nhẹ trêu ghẹo nơi kín đáo đó, tôi thoải mái ưỡn người lên và rên rỉ, tôi muốn được trầm luân cùng với anh ấy, anh hai tôi...
"Ưm...ưm...a"
Tôi rên lên sung sướng, anh ấy cười nhếch mép nhìn tôi, xoa nhanh hơn, tôi hét lên, tại sao anh ấy lại ác độc như vậy chứ?
"Áaaaa... đừng, dừng--dừng--"
Chưa kháng nghị thì anh ấy đã nhướn người lên hôn vào đôi môi cherry đỏ mọng của tôi, tôi không còn nhớ mình định làm gì.
Khi anh ấy lấy tay ra khỏi, cảm giác của tôi có chút hụt hẫng, có chút thất vọng... cảm giác thật trống rỗng! Tôi muốn thêm...
Mở đôi mắt to vô tội ra nhìn anh ấy, một cái nhìn vô cùng ủy khuất.
"Thế nào? Có muốn tiếp tục không?"- Jimin cười khẩy.
Tôi ngượng ngùng đỏ mặt, anh ấy đúng là ác ma!
"Không muốn thì anh đi đây!" - nói xong anh ấy định đứng lên, nhưng lại bị tôi kéo xuống.
"Muốn..."- tôi nói nhỏ.
Không đợi tôi nói tới câu thứ hai, Jimin nhanh chóng cởi quần ra, hiện ra một côn thịt to lớn. Khi nhìn thấy nó, tôi rất sợ, tôi không ngờ nó lại lớn như thế...
Nó không giống với dương vật của những người con trai tôi xem AV cùng với Soo Yeon, nó to hơn... tôi...
Hôn lên đôi môi tôi, nhẹ nhàng đưa côn thịt vào lỗ nhỏ, từ từ...
Tôi đau quá, tại sao cảm giác lại đau như thế này? Không phải chỉ là mơ thôi sao?
"Ưm...đau quá... mau rút ra.." - tôi mếu máo nói với anh ấy.
"Đã muộn rồi!"- Jimin nói, chuyển động nhanh hơn.
Cả người tôi đau đớn như thể bị xóe toạc ra làm hai, tôi khóc...
"Đừng khóc, tôi không thích thấy nước mắt của em!" - Jimin đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của tôi.
Một giọt máu từ trong hoa huyệt chảy ra và dính trên côn thịt của anh ấy, Jimin cười khẽ. Hôn lên môi tôi.
Dần dần, tôi quen với sự chuyển động bên dưới, còn hơi rát nhưng mà có chút thoải mái.
"Ưm ~ ư..."
Nhìn khuôn mặt Jimin, vài giọt mồ hôi rơi nhễ nhại trên tóc, rồi lăn xuống trán, kết hợp với ánh nắng chiều tà, nhìn tôi bằng một ánh mắt dịu dàng, chết tiệt! Quá quyến rũ! lúc này tôi mong mọi thứ không phải là mơ! Ước gì đây là sự thật? Không phải, làm sao tôi có thể đối mặt với sự thật này đây?
"Park T/b, nói! Em có yêu tôi không?" - Jimin hỏi nhỏ vào tai tôi.
"..." - Có chứ! Nhưng mà tôi không dám nói.
"Trả lời tôi!" - Âm điệu cao hơn, Jimin đâm sâu vào nơi phía dưới.
"Em--em--"
"Trả lời!" - Jimin đâm sâu và nhanh hơn nữa, chết tiệt, tôi đau quá!
"Áaaa.. dừng lại đi, dừng--" - đau quá tôi hét lên. Thật sự rất là đau, tôi không thể chịu nổi!
"Có yêu hay không?" - Sắc mặt Jimin trầm xuống.
"Yêu! Tôi yêu anh đấy đồ tồi!" - tôi hét lên, tôi nói đấy anh vừa lòng chưa?
Jimin mĩm cười thỏa mãn, rút dương vật mềm nhũn của mình ra, hôn lấy trán tôi. Ôm tôi vào lòng.
Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, cố tận hưởng giây phút ở bên anh ấy, tôi biết khi mở mắt ra thì mọi thứ sẽ biến mất, sẽ không còn là một Jimin ấm áp nữa...
-------------
Hic lúc nãy up rồi nhưng lỗi :D xui như cứt chó :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top