chap 32 - end
Nó liên tiếp chap 31, không liên quan gì đến extra Taehyung (1) cả!
Tôi khẽ ho một tiếng, cố nhịn cười "Mua nhiều như vậy để làm gì? Để tặng cô gái khác sao?"
Jimin liếc tôi, sau đó hôn lên môi tôi chặn không cho tôi nói nữa. Tôi chỉ muốn chọc anh ấy thôi mà.
"Để anh nhớ lại đã... ừm, mỗi năm anh mua vào sinh nhật của em này, giáng sinh cũng mua, giao thừa cũng mua... em đó, trốn kĩ như vậy..."
Nghe Jimin nói xong, khóe mắt tôi tự nhiên cay cay, tên ngốc này, không có người yêu thì mua làm gì? Không thấy đau lòng sao?
"Sao anh lại ngốc như vậy..."
"Một người đàn ông thông minh chỉ ngốc nghếch đối với người phụ nữ họ yêu thôi. Em không biết à?"
Thế là hôm nay anh ấy lại dạy cho tôi một chân lý mới.
Nhà thờ sang trọng, thảm đỏ trải dài từ phía cửa đến nơi thờ nguyện, bong bóng và hoa hồng đỏ được trang trí khắp nơi, khách khứa đến gần như đã đầy đủ, nơi nơi là lời chúc mừng của người quen. Vì tôi và ba mẹ vừa làm thủ tục để chấm dứt quan hệ ba con, nên đại diện bên đàn gái cho tôi chính là ba mẹ của Sooyeon, hai bác ấy rất tốt bụng và thương yêu tôi.
Sooyeon và Hoseok, hai con người này đã có mặt từ sáng sớm. Sooyeon giúp tôi thay trang phục, trang điểm cho tôi, luôn miệng dặn dò tôi phải cẩn thận với Park Jimin. Tôi mỉm cười cốc nhẹ vào đầu cô ấy "Anh ấy là ai mà mình phải cẩn thận? Mình không ăn thịt anh ấy là may rồi!".
Sau đó Yoongi và Joy cũng đến, cặp đôi này rất dễ thương, nhìn vẻ mặt của họ hình như đang chiến tranh lạnh với nhau thì phải? Vẻ đẹp của họ tựa như những hạt tuyết trắng xóa phủ dày đặc ngoài thánh đường lộng lẫy.
Dâu phụ là Sooyeon và rể phụ khá dễ đoán chính là Hoseok, họ dự định năm sau sẽ kết hôn và ra nước ngoài định cư, cụ thể là Úc.
Hôn lễ bắt đầu, chú Kim - cũng là ba của Taehyung dẫn tôi vào lễ đường, đi men theo thảm đỏ, tôi ngước lên thấy Jimin đang đứng trên kia, khoảng cách chúng tôi ngày càng gần, tôi có thể thấy được nụ cười hạnh phúc của anh ấy. Bác Kim mỉm cười giao tay tôi cho Jimin, sau đó chúc chúng tôi hạnh phúc và về chỗ ngồi.
Sau đó một người đàn ông bước vào, không ai khác ngoài Taehyung, anh ấy mặc một bộ âu phục đen, sơ mi trắng, khuôn mặt góc cạnh không tí cảm xúc nào đi vào chỗ ngồi. Dường như nhận ra nỗi lo lắng trong đáy mắt tôi, Jimin mỉm cười vuốt tóc tôi.
"Không sao đâu, cậu ấy sẽ ổn thôi!"
Người chủ trì hôn lễ là một vị cha xứ hơn sáu mươi tuổi, diện một bộ lễ phục màu trắng tinh khôi. Mái tóc muối tiêu, nụ cười thân thiện làm tăng lên sự hiền lành và phúc hậu trên gương mặt của ông. Ông dịu dàng nhìn tôi và Jimin, sau đó đưa ra câu hỏi quen thuộc mà tôi thường nghe thấy trong những buổi hôn lễ.
"Park Jimin, con có đồng ý lấy Park T/b, bên cạnh cô ấy cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui, hạnh phúc cũng như đau buồn, bệnh tật. Cùng cô ấy vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, suốt đời này chỉ yêu thương một mình cô ấy, con có nguyện ý không?"
Park Jimin nở một nụ cười, anh gật đầu nhìn sang tôi, mở miệng nói một cách chính trực.
"Con nguyện ý!"
Tôi có thể thấy, sự hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt của anh ấy.
"Park T/b, thế còn con, con có đồng ý gả cho Park Jimin, bên cạnh cậu ấy lúc vui vẻ, chia sẻ niềm hạnh phúc cũng như khi buồn rầu, bệnh tật. Luôn bên cạnh cậu ấy, suốt một kiếp không chia rời, con có nguyện ý?" cha xứ hỏi tôi.
Tôi cười mỉm, giây phút thiêng liêng nhất trong cuộc đời này, tôi muốn chúng phải thật ý nghĩa.
"Con đồng ý ''
Tôi xoay người, nhón chân lên ôm lấy cổ Jimin, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Ban đầu Jimin có hơi ngạc nhiên, sau đó anh nở một nụ cười đáp lại nụ hôn của tôi. Cả lễ đường vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Môi kề môi, ngọt ngào lan sâu vào trái tim mỗi người.
Jimin lấy trong túi áo vest của mình ra một hộp nhẫn màu đỏ, anh cầm lấy bàn tay tôi, hôn lên nó, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của tôi, đeo xong anh lại cầm bàn tay tôi hôn lên một lần nữa.
"Park T/b, em là người con gái mà anh yêu thương nhất trên đời này! À không, phải nói là người con gái mà anh yêu thương duy nhất trên đời. Anh sẽ không buông tay em đâu. Park T/b, em nhớ kĩ lời của anh đây, đôi môi của anh là để cho em hôn, tiền của anh là để cho em tiêu, thân xác anh là để cho em hành hạ... đây là mệnh lệnh, không được khước từ!"
Nghe xong những lời này, tôi vui vẻ gật đầu, anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi.
Tiếp đó là tiết mục thảy hoa xuống phía dưới khách mời, tôi nghe mọi người nói rằng nếu cô gái nào chụp được bó hoa sẽ là người tiếp theo kết hôn. Và người đang hớn hở cầm bó hoa tôi mới thảy xuống đó chính là Joy, sau đó nhớ ra điều gì đó, bĩu môi liếc Yoongi.
"Em sẽ không gả cho con sói già như anh đâu!"
"Anh bảo là lấy em à?" Yoongi cố nhịn cười, làm mặt lạnh liếc nhìn gương mặt đang giận dỗi của Joy.
"Anh...anh còn dám lấy người khác à?!" Joy lấy tay nhéo eo Yoongi, khiến anh ấy đau điếng.
"Không dám, không dám, anh lấy em, được chưa?"
Tôi nhìn hai người họ giận dỗi rồi lại giảng hòa, mỉm cười ôm lấy Jimin đứng bên cạnh. Anh ấy dịu dàng nhìn tôi, sau đó nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi chạy ra phía nhà thờ, thời tiết bây giờ rất lạnh, anh ấy ôm lấy tôi, bế tôi lên kiểu công chúa và xoay người tôi rất nhiều vòng.
"Bỏ, bỏ em xuống đi!" tôi dường như hét lên.
"Không bỏ, anh muốn bế em suốt đời như thế này!"
"Trời ạ, anh làm như vậy sẽ gây nguy hiểm tới con chúng ta đó!"
Jimin nghe thấy ba từ "con chúng ta" thì khựng người lại, anh ấy nhíu mày nhìn tôi dò hỏi, anh ấy nghĩ là mình đang nghe nhầm sao?
Tôi mỉm cười thẹn thùng, gật đầu và đưa tay vuốt ve bụng mình.
"Đã hơn 4 tuần rồi... rất khỏe mạnh!"
Jimin cười phá lên, tôi có thể thấy niềm vui sướng vô tận trên gương mặt của anh ấy khi biết tin mình được làm ba, anh ấy hôn liên tục lên mặt tôi.
"T/b, em là người đem đến ánh nắng và hạnh phúc cho cuộc đời anh, anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu, không bao giờ!"
Mặt trời dần ló ra sau làn mây trắng, không khí ấm áp lên hẳn...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top