chap 31


Nắng sáng chiếu lên khung cửa sổ của quán cà phê, một nam một nữ ngồi, bóng họ in dài lên sàn nhà. Hai tách cà phê nóng hổi vừa được nữ phục vụ đưa lên, Taehyung khuấy đều ly cà phê, thêm vào đó một chút đường khóe môi cười mỉm.

"T/b à. Năm đó em ra đi không một lời từ biệt, bây giờ quay lại và đưa cho anh một thiệp mời đám cưới sao?" 

Tôi mỉm cười, anh ấy vẫn như vậy, rất dịu dàng nhưng trong lời nói chứa chút châm chọc.

"Em xin lỗi..."

Taehyung nhìn tôi, vẫn nở nụ cười ấy, anh đưa tách cà phê lên miệng, uống một ngụm. Động tác này cô cùng thuần thục và tao nhã.

"Chỉ có ba từ này thôi sao?" Taehyung hỏi.

"Vì ngoài xin lỗi, em không biết mình nên nói gì cả."

"Được rồi, anh sẽ đến, với tư cách là người bạn của chú rể. Được chứ?"

Taehyung nhìn người con gái trước mặt mình. Cô gái này, anh đã yêu đến tận xương tủy, anh cũng xem cô là thanh mai trúc mã của mình. Nhưng cô thay vì chọn anh, cô không chọn, cô chọn lấy người làm cô ấy đau khổ gần mười năm trời. Nói thế thôi, nhưng vẫn rất đáng yêu...

Nói đến đáng yêu... trong đầu anh lại nghĩ đến một người... Won Junghye.


Đêm đó khi đã về nhà, tôi cứ trằn trọc mãi trên giường, liên tục trở người làm người con trai kế bên không ngủ được.

Jimin ôm lấy tôi, thuần thục nhét tôi vào lòng anh, nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi. Mùi hương trên cơ thể anh làm tôi phát nghiện, tôi dang tay ra ôm lấy tấm lưng của anh ấy, người đàn ông này đúng là yêu nghiệt mà!

"Suy nghĩ chuyện gì vậy?" Anh ấy hỏi.

"Em mới gặp anh Taehyung lúc sáng." tôi thì thầm.

Jimin cau mày, vỗ nhẹ vào mông tôi. Tôi giận dữ đánh vào lồng ngực anh.

"Em gặp cậu ta làm gì? Nối lại tình xưa à? Việc này cứ để anh là được rồi!" 

Tôi hừ một tiếng sau đó đẩy anh ấy ra. Cái tên này ngoài việc ghen tuông thì còn gì nữa không? Anh nghĩ tôi là người như vậy sao. Sao không hỏi ngọn nghành thay vì trách móc?

"Sao đấy? Lại giận anh à?" Jimin tiếp tục ôm lấy tôi.

Tôi lại hừ, không trả lời anh.

"Anh xin lỗi..." lại cái giọng làm nũng đáng yêu đó. Park Jimin, anh mau trở về hình tượng lạnh lùng giùm tôi được không?

"Em đi gặp anh ấy chỉ để xin lỗi về chuyện lúc trước thôi..."

"Anh biết, anh chỉ đùa thôi mà. Đừng giận Jiminie~~"

Thế là được nước làm tới, Jimin ôm lấy eo tôi, từ phía sau hôn lấy cổ tay. Nhẹ nhàng xoay người tôi lại, anh cúi đầu hôn lên xương quai xanh của tôi, để lại nhiều dấu hôn đỏ trên đấy.

"Aa..." 

Khi anh ấy chạm vào nơi nhạy cảm, tôi khẽ rên một cái. 

"Yêu tinh à, em thật là... ướt hết rồi này?" anh ấy giơ tay lên, bắt tôi mở mắt nhìn, tôi đỏ mặt nhắm mắt.

Biến thái!

"Anh...anh đừng như vậy nữa, muốn làm gì thì làm nhanh lên đi! Em còn phải đi ng--"

Chưa kịp nói hết câu, đôi môi tôi đã bị anh ấy chiếm trọn. Mùi vị sữa còn vương lên đôi môi ấy... bởi vì lúc nãy tôi đã ép anh ấy uống hết ly sữa do tôi pha!

Ngọt ngào vô cùng, tôi thích nụ hôn này.

Jimin không nhịn được nữa, xong màn dạo đầu, anh ấy tiến thẳng vào...

Thế là một cảnh tượng quen thuộc trong căn phòng cũ được diễn ra...


Một tuần trước hôn lễ, tôi và Jimin ráo riết chuẩn bị tất cả mọi thứ. Nhưng với sự giúp đỡ của Hoseok và Sooyeon, chúng tôi cũng đỡ đi được một vài phần.

Hôm tôi và anh ấy đi chọn áo cưới, anh ấy chọn cho tôi một bộ váy cưới đẹp và đắt giá nhất. Tôi thấy vô cùng ưng ý, thế là chọn. Bộ váy cưới màu trắng, vải ren bao phía ngoài, đuôi váy dài phía sau, nhưng những cô công chúa mà lúc trước tôi xem trên ti vi.

Tôi chọn cho Jimin một bộ com lê màu đen, phía trong là áo sơ mi trắng. Tôi luôn thích người đàn ông mặc lễ phục như thế này, nhìn chững chạc vô cùng.

Trong tấm ảnh cưới, tôi và anh ấy đứng bên nhau, mỉm cười vô cùng rạng rỡ.

"Anh, anh không đưa em đi mua nhẫn cưới sao?" vừa ra khỏi cửa hàng áo cưới, tôi phụng phịu.

"Không.."

"Anh!" tôi bắt đầu ghét rồi đấy nhé.

"Anh nghèo rồi, không có tiền mua nhẫn cho em đâu, chúng ta về!"

Nói rồi anh kéo tay tôi về nhà, tôi vẫn không hiểu gì cả. Anh ấy nghèo sao? Đùa tôi chắc.

Tôi hơi giận...

Mấy ngày sau, anh ấy không hề nhắc đến chuyện mua nhẫn cưới, suốt ngày đi sớm về khuya, trên người còn có mùi nước hoa phụ nữ.

"Anh vừa đi đâu về vậy?" tôi hỏi.

"Anh đi bàn công chuyện làm ăn!" Jimin trả lời.

Tôi nằm xuống giường, không nói gì nữa. Phòng tắm phát ra tiếng nước chảy, tôi nhắm mắt lại, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Không lâu sau, phía sau có một vòng ôm ấm áp của một người, tôi giật mình giả vờ ngủ.

"Sao lại khóc?"

Tôi vẫn giả vờ ngủ.

"Anh biết em đang làm bộ. Trả lời anh, tại sao lại khóc?" giọng anh nghiêm hơn hẳn.

"Có... có phải anh đã có người phụ nữ khác bên ngoài rồi đúng không?" tôi thút thít.

Jimin người cứng đờ, sau đó anh lại vỗ vào mông tôi, giọng nói vô cùng tức giận "Em nói bậy bạ gì vậy? Anh không bao giờ làm thế..."

"Trên áo vest anh có mùi nước hoa của phụ nữ!" tôi lớn giọng.

Jimin cười phá lên, sau đó xoay người tôi lại "Mùi nước hoa này là của đối tác làm ăn với anh. Cô ấy là một người khá lớn tuổi, đã gần bốn mươi rồi... em còn ghen nữa không?"

Tôi ngẩn ra, sau đó vùi mặt vào trong chăn "Thế tại sao lại không mua nhẫn cưới cho em?"

Jimin cười lớn hơn, sau đó thuận tay vỗ mông tôi một cái rõ to "Thì ra mấy hôm nay em giận anh là vì chuyện này à? Bảo bối ơi, nhẫn cưới mấy năm nay anh đã mua cả tủ rồi đấy chứ! Từ ba năm trước cơ!"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top