chap 29



Jimin quay trở về khách sạn là buổi chiều hôm đó, cả người nồng nặc mùi rượu, chiếc áo sơ mi trắng bẩn đi rất nhiều, dáng vẻ xốc xếch chưa từng thấy.

"Jimin, tại sao anh lại uống nhiều như vậy?"- Hanmin đang thu dọn hành lý, thấy Jimin trở về với bộ dạng này, nhanh chóng tiến lại đỡ anh.

Jimin lườm cô ta, sau đó hất bàn tay đang chống đỡ mình ra khỏi, người anh sắp ngã nhào nhưng vẫn không chịu thua.

"Cô tránh ra! Đừng đụng vào tôi!" - anh nói.

Bàn tay Hanmin dừng lại giữa không khí, cô run rẩy, lặng lẽ nhìn anh. Khi thấy anh đã nằm lăn ra trên giường, cô đi xuống bếp, nấu một ít canh giải rượu, sau đó bưng lên, định đỡ Jimin ngồi dậy.

"Anh mau uống một ít canh giải rượu đi..."

Jimin cảm nhận được hơi ấm, nắm lấy bàn tay của cô, sau đó kéo cô vào trong lòng mình, bát canh dường như sắp rơi ra.

"T/b à, em đừng như vậy nữa... anh...anh xin lỗi.." - giọng Jimin run rẩy, khóe mắt anh có hai giọt nước.

Người ta thường nói, đàn ông chỉ khóc vì người phụ nữ mình yêu nhất mà thôi!

"T/b à, em tha thứ cho anh có được không?" 

Hanmin giờ phút này... thật yếu đuối, cô chỉ muốn tham lam một tí xíu hơi ấm cuối cùng của người đàn ông này...

Hai tay cô giơ lên, ôm lấy lưng anh, khẽ vuốt nhè nhẹ.

"T/b à, anh yêu em..."- sau đó người con trai say không biết trời trăng mây gió gì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hanmin đứng dậy, hít một hơi thật sâu để làm lòng mình bình tĩnh lại, sau đó xách hành lý đã thu dọn, đánh thức con gái của mình đang ngủ say.

"Mẹ, chúng ta về nhà trước sao? Không đợi ba ạ?" - Jieun hỏi cô.

"Ừ.."


Cũng tại hôm đó, ngay bờ biển phía nam Daegu, Hanmin cô nhìn thấy bóng dáng một người con gái lặng lẽ nhìn ra biển, ánh mắt xa xăm, không rõ phương hướng.

Cô gái ấy mặc một bộ váy trắng, tóc khá dài, theo thời gian, gương mặt trẻ con năm nào không còn nữa, mà thay vào đó là vẻ u buồn.

"Park T/b!" - Hanmin gọi.

Tôi giật mình, quay ra phía sau, thì thấy cô ta...

Tại sao cô ta lại ở đây? Cô ta kiếm tôi để làm gì?

Chẳng lẽ để đánh ghen sao?

"Tôi có chuyện muốn nói với cô..." - Hanmin nhìn thấy cái nhíu mày của tôi, cô ấy lại tiếp tục giải thích - "Là chuyện về Jimin..."

Khi nghe tên anh ấy, tôi thẩn thờ, sau đó chúng tôi vào một quán cà phê nhỏ gần đó.

"Có chuyện gì sao? Không phải hai người đang rất hạnh phúc sao?" - tôi hỏi, tỏ vẻ lơ đãng.

Hanmin đột nhiên đứng lên, sau đó quỵ hai chân xuống. Tôi ngạc nhiên nhìn hành động của cô ta, may mà trong quán khá ít người, nên không ai chú ý đến chúng tôi.

"T/b, tôi hy vọng cô sẽ tha thứ cho tôi!" - Cô ấy nói, vẫn không ngẩng đầu nhìn tôi.

"Sao...?" - tôi vẫn chưa hiểu.

"Park T/b. Mọi chuyện là do tôi và ba tôi... nên cô và Jimin mới phải..." 

"Có chuyện gì đứng lên rồi nói, không thôi người ta lại nói tôi bắt nạt chị."

Sau đó, là toàn bộ lời "thú tội" của cô ta...

"Park T/b... hôm nay, Jimin đã trở về với bộ dạng say xỉn, vô cùng chật vật, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như vậy..."

Tôi vẫn im lặng, có lẽ, im lặng bây giờ là câu trả lời tốt nhất cho Hanmin, không gián đoạn câu chuyện của cô ta.

"Anh ấy luôn miệng gọi tên cô... anh ấy bảo cô làm ơn hãy tha thứ cho anh ấy đi..." - Hanmin nhìn tôi, tiếp tục - "Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu... anh ấy chưa bao giờ phản bội tình cảm của cô cả..."

Tôi nhíu mày - "Nói vào trọng tâm đi!", đối với người phụ nữ này, tôi vẫn không thích, tôi chỉ thấy tội cho cô con gái kia thôi.

"Tám năm trước, khi tôi mới mười tám, là một cô gái sa đọa... không ngờ được đúng không? Vì ba tôi giàu nên tôi cứ ỷ lại vào ông ấy, vung tiền như rác... Trong một lần đua xe với lũ bạn, tôi không may đụng phải một chàng trai." - Cô ấy uống một hớp trà - "Đó chính là Jimin, lũ bạn của tôi thì chạy mất dép, chả thấy một bóng nào cả, chỉ có tôi đứng một mình giữa vũng máu, run rẩy, lại không dám gọi cho cảnh sát. Tôi nhanh chóng gọi cho ba tôi, sau đó ông ấy nhất quyết bảo tôi đưa anh ấy tới bệnh viện, nhất định không được gọi cho cảnh sát... tôi đỡ anh ấy dậy, nhưng thấy ánh mắt anh ấy vẫn cứ nhìn về phía lề đường, bàn tay cố đưa ra để lấy vật gì đó, tôi chạy lại nhặt lên... đó là một cái ví da... chiếc ví đó, đến giờ anh ấy vẫn dùng, nhưng điều quan trọng nhất là... trong chiếc ví đó có hình của cô!" 

Nói đến đây, nước mắt tôi không tự chủ rơi xuống, hai bàn tay vấu chặt vào nhau, đau đến mức muốn chảy máu. Chiếc ví này, chính là tôi tặng cho anh...

Cô ấy quan sát sắc mặt của tôi, sau đó cười dịu dàng - "Đây vẫn chưa là gì cả.."

"Anh ấy đã phải sống thực vật suốt hai năm, chúng tôi đã phải dùng mọi cách để tìm người đóng giả anh ấy, che mắt ba mẹ cô qua những cuộc điện thoại...  tôi không ngờ họ lại tin... Sau đó anh ấy tỉnh dậy được, nhưng tất cả mọi quá trình ăn uống hay đi đứng đều phải học lại từ đầu. Cũng rất may, trí óc vẫn còn bình thường, vẫn nhớ tất cả, tôi lúc đó rất tiếc, nếu anh ấy bị mất trí nhớ không phải tốt hơn sao? Tôi quá ích kỷ mà đúng không? Ba tôi thuê những giáo sư giỏi dạy cho anh ấy tất cả những giáo trình đại học về ngành kinh doanh. Anh ấy tiếp thu rất nhanh... Anh ấy đã muốn về quê rất nhiều lần, nhưng đều bị ba tôi cản, ông ấy dùng quyền lực ép anh ấy ở lại..."

Đến giờ tôi mới biết những đau khổ mà Jimin đã trải qua năm đó, móng tay tôi gần như đã đâm vào trong thịt, nhưng tôi không hề thấy đau, mà cảm giác đau đó chính là có ai đó cầm dao khứa vào trong trái tim mình.

"Một lần, tôi phát hiện ra mình đã mang thai với bạn trai của mình, anh ta chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng. Ba tôi cho người đuổi anh ta khỏi thành phố, sau đó dùng rượu chuốc Jimin say, ba tôi nói, khi tỉnh dậy, nó sẽ là ba của đứa nhỏ trong bụng tôi... Nhưng dù say đến cỡ nào, anh ấy vẫn không đụng vào tôi, anh luôn miệng gọi tên cô... nhưng đúng như lời ba tôi nói, anh ấy là một người có trách nhiệm... sau khi tỉnh dậy, chúng tôi lừa anh ấy, khiến anh ấy đồng ý kết hôn với tôi..."

"Nhưng... tôi đã yêu anh ấy lúc nào không biết,  tôi đã sớm thích anh ấy. Khi anh ấy mỉm cười nhìn vào tấm hình trong ví, khi anh ấy ngủ mớ và gọi tên cô... tôi thật độc ác, cũng thật ngốc... Khi anh ấy về quê thăm cô sau năm năm, ba tôi đột nhiên lên cơn đột quỵ và qua đời, anh đành phải từ Busan trở về Seoul. Người ông ấy tín nhiệm nhất vẫn là Jimin, nên giao hết tài sản của mình cho anh ấy. Jimin nói không cần, nhưng anh ấy là người tốt, nhìn thấy một người già trên giường bệnh đang hấp hối, nên đành phải chấp nhận. Lúc ba tôi sắp nhắm mắt, Jimin đột nhiên ôm lấy tôi, tôi biết ý của anh ấy chỉ làm cho ba tôi ra đi thanh thản, nhưng vẫn rất ấm áp... sau đó, anh ấy buông tôi ra, trực tiếp đi về công ty, xử lý mọi rắc rối do sự ra đi đột ngột của ba tôi, sự tranh giành của các cổ đông và gian thương... Trừ chuyện Jieun không phải là con của anh ấy, tôi nói mọi sự thật cho anh ấy biết, từ đó... anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thù hận... T/b, có phải tôi thật sự rất độc ác không?"

Tôi liếc cô ta, sau đó hét lên - "Phải, cô rất độc ác!" - Hàng nước mắt lăn dài trên mặt, tai tôi ù ù, không nghe được gì nữa.

Cảm giác này... chính là hối hận!


.

tôi mới trans 1 fic mới có tên là "my playboy" và viết 1 fic tên"thầy à, anh nuôi tôi" mong mấy cậu ủng hộ, yêuuu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top