chap 25
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Jimin nhanh chóng gọi điện cho chủ tịch của Kang Thị- Kang Daniel, người sẽ cùng hợp tác với Lee Thị trong dự án du lịch ở vùng biển Daegu sắp tới.
"Alo? Chuyện hợp đồng của chúng ta, khi nào có thể bàn bạc?" - Jimin lên tiếng hỏi trước.
Bên đầu dây kia đáp lại câu trả lời, sau đó cả hai thống nhất nơi bàn bạc, là một nhà hàng gần bờ biển Sokcho.
Hanmin đợi Jimin nói chuyện xong, dẫn đứa con gái nhỏ của mình đi về phía anh, nhẹ giọng hỏi.
"Anh có thể đưa con bé đi tham quan một chút không?" - tuy hỏi ý kiến, nhưng giọng điệu giống như van nài.
Jimin lạnh lùng nhìn cô ta, trong ánh mắt lóe lên tia chán ghét, sau đó thở dài một hơi.
"Có thể, mai cô chuẩn bị cùng tôi đi đến một nơi!" - nói rồi Jimin xoay người đi, hất trúng bả vai cô.
Jieun ngây thơ không hiểu sự tình, bé chỉ có cảm giác là ba Jimin quá lạnh lùng, hay không quan tâm với mẹ bé, nhưng bây giờ nghe được câu nói đó của ba, Jieun cười tươi, ôm lấy mẹ.
"Yeah!! Ba đã đồng ý dẫn chúng ta đi chơi! Mẹ, có phải Jieun rất ngoan không?"
Hanmin bất đắc dĩ cười khổ, vội vàng giấu đi giọt nước mắt của mình chưa kịp lăn ra. Sau đó bế Jieun lên, hôn lên má con bé.
"Đúng đấy, con gái..."
Có một sự thật...
Mà chưa ai biết đến cả...
Công việc của tôi trong vòng một năm trở lại đây khá ổn định, tôi làm tiếp thị cho một siêu thị nhỏ ở thị trấn, tiền lương tuy không nhiều nhưng cũng đủ tiêu dùng.
Hôm nay tôi đứng ở gian hàng đồ chơi dành cho trẻ con, dù sao đi nữa cũng phải nở một nụ cười thật tươi, bởi vì như vậy sẽ thân thiện, trẻ con cũng sẽ rất thích.
"Mẹ à, con muốn mua con gấu bông to này!" - tiếng nói trẻ con vang lên, thật dễ thương.
Tôi quay sang, định giới thiệu cho cô bé nhiều mẫu gấu bông khác, nhưng khi nhìn thấy cô bé thì tôi đứng người, tắt ngay nụ cười vốn có trên khuôn mặt, tôi...
Kế bên cô bé, là cô gái năm đó, là...là vợ của Jimin? Nói vậy, cô bé kia chính là con của Jimin rồi? Đứa bé mà tôi hay thấy trên ti vi, cùng với Hanmin, nắm tay Jimin bước vào thảm đỏ của những buổi tiệc sang trọng, không lầm, chính là họ!
Cô ta đưa mắt lên nhìn tôi, trong mắt cô ta ngạc nhiên tột cùng, cô ấy đưa tay che miệng, hình như để che giấu sự hốt hoảng.
"Mẹ, đây là ai vậy à?" - Cô bé lay lay tà áo mẹ mình.
"..." - cô ta vẫn còn rất ngạc nhiên.
"Mẹ, chúng ta đi mua đồ ăn cho ba được không?"
Tiếng nói ngọng nghịu và trẻ con của cô bé làm thức tỉnh tôi, trong đầu tôi "ầm" một tiếng, sau đó chạy đi, chạy thật nhanh.
Mua đồ ăn cho ba? Hẳn là gia đình họ rất hạnh phúc, tôi không nên xuất hiện. Nhưng... tại sao anh ấy lại ở đây? Ba người họ, tại sao lại ở đây? Tại sao, tại sao lại xuất hiện trong cuộc sống tôi một lần nữa! Không, quá đủ rồi!
.
Từ lúc từ siêu thị trở về khách sạn, Hanmin luôn thất thần. Khi nhìn thấy người con gái đó, cô muốn đi đến trước mặt cô ấy, quỳ xuống đất, mong cô ấy tha thứ lỗi lầm cho mình. Dù chỉ gặp cô ấy mới có 2 lần nhưng không thể phủ nhận, cô ấy là một người con gái mạnh mẽ.
Cô muốn giải thích tất cả, tất cả...
"Mẹ ơi, sao ba lâu về thế?"
Tiếng nói của Jieun cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Cô nhìn đứa con gái bé nhỏ.
Ba.. ba sao?
Tiếng điện thoại vang lên, Hanmin giật mình, sau đó nhìn vào màn hình, Jimin gọi sao? Chắc hẳn có chuyện gì quan trọng, vì bình thường anh ấy không bao giờ gọi cho cô.
"Là em đây..." - cô vuốt nhẹ màn hình, nghe điện thoại.
"Chuẩn bị đi, tôi sẽ lái xe về khách sạn rước hai người!" - vẫn là giọng nói lãnh đạm ấy, không thay đổi.
Cúp điện thoại, cô nhớ ra rằng hôm qua Jimin nói sẽ dẫn hai mẹ con cô đi ăn. Vứt bỏ hình ảnh của cô gái lúc trưa sang một bên, cô tắm rửa cho Jieun, sau đó dẫn con xuống khách sạn.
Vừa leo lên xe, Jieun đã vui sướng luôn miệng huyên thuyên về chuyến đi "mua sắm" của hai mẹ con lúc trưa. Hamin ngồi phía sau ôm ngực, lỡ như con bé kể chuyện đã gặp T/b cho Jimin thì sao? Nhưng ngay sau đó, cô yên tâm hơn, con bé vốn dĩ không biết T/b là ai cơ mà?
"Bịch!" - là tiếng đồ vật rơi xuống, là cái ví của Jimin.
"Sao con lại lóc chóc như vậy hả?" - giọng nói lạnh lùng của Jimin, trách móc Jieun.
"Con xin lỗi..." - nói rồi con bé khom người xuống sàn nhặt lại cái ví, nhưng hình như trong cái ví có tấm hình gì đó hơi lệch ra ngoài thì phải?
"Ơ.... đây chẳng phải là chị gái xinh đẹp trong siêu thị lúc sáng ạ?" - Jieun cầm lấy tấm hình, giơ lên, ngây thơ hỏi.
Jimin lộ ra dáng vẻ không quan tâm, nhưng anh cũng hơi tò mò, quay sang thì thấy Jieun đang cầm hình của T/b, mà... nó bảo... chị gái xinh đẹp trong siêu thị? Nghĩa là...?
Jimin lộ ra vẻ mặt nghiêm túc và có phần gấp gáp, lớn giọng hỏi con bé "Con nói gì? Con gặp cô ấy ở đâu?"
"Ơ... ở siêu thị, trong khu đồ hàng, con đi cùng với mẹ..." - Jieun sợ sệt trả lời.
Jimin thắng xe, thở một hơi nặng nề, sau đó quay xuống hàng ghế phụ, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Hanmin.
Chỉ thấy sắc mặt cô ta ngay lúc này trắng bệch, không còn mạch máu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top