chap 21
"Xuống xe!" - Taehyung nhìn tôi, lạnh ngắt, sau đó ra lệnh.
"Em...em xin lỗi..." - tôi không dám đưa mắt sang nhìn anh ấy.
"Xuống xe đi." - Giọng anh ấy có phần dịu lại, nhưng vẫn lạnh
Không chịu được nổi không khí trong xe nữa, tôi dùng tay đẩy mạnh cửa xe, sau đó bước ra ngoài. Hai giây sau, chiếc xe BMW phóng nhanh trên đường lớn, hòa vào dòng xe cộ tấp nập.
Taehyung vô hồn lái xe, ánh ắt vẫn chung thủy nhìn kính chiếu hậu, ánh mắt anh luôn chú ý đến người con gái đứng bơ vơ bên đường, không hề chú ý đến phía trước.
Bàn tay to lớn đấm vào vô lăng, siết chặt lại, anh trách mình quá nhẫn tâm, thay vì để cô ấy nghĩ anh là một người xấu, cũng đỡ hơn là từ chia tay chính miệng cô ấy nói ra, như vậy anh sẽ đau lòng hơn. Liếc mắt đến hộp quà màu đen hôm qua cô ấy tặng anh, một giọt nước mắt từ khóe mắt lăn dài.
Sau khi anh ấy đi, tôi như người vô hồn bước đi trên vỉa hè, khí trời se lạnh, lòng tôi cũng lạnh theo...
Tôi là một đứa con gái vô cùng xấu xa, anh ấy làm vậy có lẽ tốt cho anh ấy. Tôi không còn trong sạch, tôi đã ngủ với Jimin, tôi đã phản bội anh ấy trước cơ mà?
.
.
Một tháng sau.
Đã một tháng rồi, Jimin vẫn chưa quay về...
Tôi và Taehyung không còn liên lạc, có một lần gần đây, tôi qua nhà Soo Yeon rủ cô gái đi học thì gặp anh ấy chạy bộ vừa về, tôi khó xử không dám chào anh ấy. Tôi còn tưởng Taehyung sẽ bước lại, chào hỏi tôi, như lúc còn bé vậy, nhưng không, cái anh ấy để lại trong ánh mắt tôi là bóng lưng dài bước qua tôi, không nhìn tôi lấy một cái, sau đó vào nhà.
Tôi cười khổ, tôi thật ích kỉ, tôi còn muốn ở anh ấy điều gì nữa?
Hôm nay khí trời bước sang đông, rất lạnh, tôi choàng chiếc áo len dày cộm nhưng cũng không vơi đi được, tuyết bắt đầu rơi, hoa anh đào nở, không khí vô cùng lãng mạn, thích hợp cho những cặp tình nhân.
Tôi lười biếng không đi nữa, ghé vào một tiệm cà phê, hôm nay là thứ hai nên rất ít người.
"Jimin, anh...anh về nhà đi..." - tiếng nói phát ra phía bên bàn lớn.
Tiếng nói khẽ vang lên, tôi giật mình, ai thế này? Đây rõ ràng là giọng nói của con gái, cô ấy gọi "Jimin" đúng không, hay chỉ là có người trùng tên thôi?
Tôi đảo mắt nhìn sang bên kia, tôi đứng hình, Jimin... anh ấy trở về khi nào vậy? Hình như đang nói chuyện với cô gái ngồi bên đối diện.
"Cô theo tôi đến đây làm gì?!" - Jimin quát lên.
Tôi giật mình, họ vẫn chưa phát hiện ra tôi, tôi che mặt lại, cũng may có một đôi tình nhân ngồi phía trước, họ có thể cho tôi lại.
"Em..em... chỉ là ba em, ông ấy rất muốn gặp anh..." - cô gái rụt rè nói.
Tôi có thể thấy gương mặt thanh thuần của cô ấy, cô ấy diện một chiếc váy trắng, làn da trắng, có chút gầy, nhìn thật mỏng manh, yếu đuối... không lẽ cô gái đó là... người yêu của Jimin?
"Tôi và nhà họ Lee các người không còn một tí xíu quan hệ nào!" - Jimin.
"Ba em.. vì thương em nên ông ấy mới làm vậy... anh đừng trách ông ấy nữa, dù sao thời gian của ông ấy cũng không còn nhiều, anh có thể làm theo nguyện vọng của ông ấy được không? Dù nói suông thôi cũng được, em không muốn trong lúc sắp xuống quan tài ông ấy vẫn nghĩ đứa con rể của mình có ý khinh khi mình!"
Cô ấy nói, trên gương mặt nhỏ giờ đây đã lấm lem nước mắt.
Sắc mặt Jimin dịu lại, trong ánh mắt có chút áy náy, bàn tay anh ấy khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho cô ấy.
Lòng tôi thắt lại, tôi vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra hết...
Jimin nói thầm vào tai cô ấy câu gì đó, tôi không nghe được, chỉ thấy mặt cô ấy trắng bệch.
Jimin hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy, chuẩn bị bước đi, thấy vậy, cô gái cũng đứng dậy theo, bàn tay ôm lấy eo anh ấy.
Tôi hít sâu, cảm thấy trí óc mình không hoạt động được gì nữa.
Điều làm tôi bất ngờ nữa là, cô ấy... đang mang thai!
Là con của anh ấy sao? Tại sao...
Không suy nghĩ được nhiều nữa, tôi đứng phắt dậy, sau đó đi về phía họ.
"Anh hai..." - tôi cố nặn ra một nụ cười.
Tôi thấy tấm lưng Jimin run lên, sau đó bàn tay anh nhanh chóng gỡ bàn tay của cô gái đang đặt trên eo mình, quay lại nhìn tôi.
"T/b...anh...anh.." - Jimin lắp bắp.
Tôi vẫn cười, nhưng trong lòng đau như thắt.
Cô gái có chút ngạc nhiên khi thấy tôi, sau đó không bày tỏ vẻ mặt gì hết, nhìn tôi giống như đã quen biết lâu rồi vậy, tôi có cảm giác, cô gái này không phải người xấu.
"Anh về khi nào vậy? Cô gái này là ai?" - tôi hỏi.
"Tôi là vợ của anh ấy." - cô gái nở một nụ cười, trả lời tôi.
Jimin liếc cô ta - "Cô đừng nói bừa!" - sau đó đi về phía tôi, tiếp tục-"Mọi chuyện không phải như em nghĩ, anh... anh sẽ giải thích!"
Tôi không quan tâm đến lời nói của anh ấy, bởi vì... giọng nói của cô ta như tiếng sấm bổ vào đầu tôi.
Cô ấy là vợ của anh ấy.
Cô ấy là vợ của Jimin... họ cưới khi nào
Cố gắng làm chủ cảm xúc của mình, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
"Ồ, thế à? Tôi phải gọi chị là chị dâu rồi?Phải không anh trai?"
"Em..em. đừng nói nữa, mọi chuyện không phải như vậy!" - Jimin cầm lấy tay tôi, sau đó kéo tôi đi.
Tiếng điện thoại vang lên, không phải là điện thoại của tôi. Tôi nhìn Jimin, cũng không phải của anh ấy.
"Alo? Là tôi." - cô gái trả lời.
"...."
Không biết đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt chị ta nhìn bình thường đã trắng bây giờ không còn giọt máu.
"Tôi sẽ thu xếp về ngay!" - cô ấy nói.
Nói chuyện điện thoại xong, cô ấy khó khăn bước tới Jimin, một tay ôm lấy bụng, một tia nắm lấy bàn tay Jimin.
"Ba em... ông ấy đang trong tình trạng nguy hiểm, ông...ông ấy muốn gặp anh..." - cô ấy nói bằng một giọng run rẩy, sau đó liền ngất đi.
Jimin nhanh chóng buông tay tôi ra, đỡ lấy cô ấy.
Tôi không biết nên làm gì, tôi cảm thấy sự có mặt của tôi gây khó xử vô cùng.
"Anh..anh mau đưa cô ấy đi bệnh viện đi, em...em về trước..."
"T/b, anh trở về Seoul một thời gian, anh sẽ cố gắng về sớm, tin anh..."
Không trả lời, tôi cố không để cho nước mắt rơi, sau đó chạy nhanh, hòa vào dòng người trên phố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top