chap 18
"Park T/b! Em thôi đi!"
Tiếng nói này...
Jimin?
Anh trai tôi?
Giọng nói quen thuộc nhanh chóng lọt vào tai tôi, tôi gần như lặng người... Jimin sao? Chính là anh ấy sao?
Không, đây chính xác là một giấc mơ, một giấc mơ mà năm năm qua tôi đều mơ. Nhưng sao lại quen thuộc thế này? Hơi thở ấm áp, giọng nói có phần trưởng thành hơn, tôi không hề muốn tỉnh khỏi giấc mơ này nữa. Bởi vì khi tỉnh dậy, đối diện với tôi có lẽ là một màn đêm dày đặc.
Thấy cơ thể tôi như cứng lại, Jimin cầm lấy bàn tay tôi một lần nữa, anh lạnh lùng lên tiếng.
"Park T/b, đây không phải là mơ! Tôi đã trở về!" - giọng nói không có một chút ấm áp, tôi sợ cảm giác này.
Đây không phải là mơ, nhưng sao giọng nói anh ấy lại lạnh nhạt với tôi như vậy? Cách xưng hô cũng thay đổi hoàn toàn, có phải... anh ấy hết yêu tôi rồi đúng không?
"Jimin... là... là anh thật sao..?" - giọng tôi run rẩy, bàn tay sờ lên khuôn mặt anh trong bóng tối.
"Em...và cậu ta, đã phát triển tới đâu?" - giọng nói rét lạnh, không một chút ấm áp, anh ấy siết chặt cổ tay tôi hơn.
"Cậu ta??" - tôi nghi ngờ người mà anh ấy nói chính là Taehyung.
"Em còn giả ngốc với tôi à? Hay là khi tôi đi tới bây giờ, em có nhiều đàn ông quá? Hả?" - giọng anh ấy vô cùng sắc bén.
Tôi nhăn mặt, nhưng cũng không tránh né. Tôi không muốn trả lời, anh ấy nghĩ tôi là gì vậy? Không, tôi cảm thấy vô cùng bị xúc phạm.
"Trả lời tôi!" - anh ấy gần như hét lên.
"Em không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh!" - nói xong, tôi chỉ muốn vả vào miệng mình.
Trong bóng tối, tôi có thể nghe được tiếng cười khẩy của Jimin. Anh chửi thề một câu, sau đó vác tôi trên vai, đi nhanh về phía phòng. Khuôn mặt tôi úp vào lồng ngực nam tính của anh ấy, quên cả phản kháng.
"Bảo bối, tôi thật sự rất thất vọng về em!" - Jimin thì thầm vào tai tôi, từng đợt khí lạnh từ miệng của anh ấy bất giác làm tôi rùng mình.
"Em..."
Chưa kịp nói xong, tôi đã bị anh ấy thảy xuống giường không thương tiếc. Cũng không thèm bật đèn, anh ấy vồ tới bên cạnh tôi, mạnh bạo hôn lên đôi môi nhỏ. Hay tay hư hỏng bóp nắn đôi nhũ hoa. Tôi quên cả vùng vẫy, tôi thừa nhận, tôi thật sự nhớ anh ấy!
Jimin hôn lên ngực tôi, ngậm lấy bầu vú mà mút như một đứa trẻ, bàn tay hư hỏng tiến đến bên dưới.
Để lại nhiều vết đỏ trên xương quai xanh, Jimin hôn lên phần cơ thể đang run lên bần bật của tôi. Như muốn khẳng định rằng tôi là của anh ấy.
Hôn xong, Jimin nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi đặt lên hạ bộ của anh. Tôi run lên, nhìn anh ấy trong bóng tối. Anh ấy có ý gì?
"Cởi cho tôi!" - Jimin ra lệnh.
Tôi hơi ngạc nhiên, anh ấy kêu tôi cởi quần của anh ấy ra sao? Hình như đây là lần đầu tiên, tôi có chút không quen.
Gương mặt tôi đã đỏ lên một mảng. Sau đó dưới sự thúc giục của anh, tôi kéo khóa quần của anh ra, sau đó nhanh chóng cởi xuống. Thôi thì trong tối, cũng không cần ngại như vậy nữa!
Jimin cười khẩy, sau đó dùng bàn tay đặt lên đầu tôi, kéo đến gần dương vật của anh ấy.
"Ngậm lấy nó!" - Jimin
Tôi hoảng hồn, tại sao mới năm năm ra đi, anh ấy lại vô sỉ đến như vậy chứ? Lúc trước tuy có hư hỏng, nhưng đâu đến nỗi như thế này? Park Jimin, rốt cuộc 5 năm qua, anh học được những gì ở Seoul?
"Em...em không!" - tôi từ chối.
"Mau lên!" - Jimin bóp chặt hai gò má tôi.
Thôi, phóng lao thì phải theo lao, tôi ngượng nghịu khom xuống ngậm lấy dương vật của Jimin. Chết tiệt! Thật sự quá to, to đến nỗi miệng tôi ngậm gần như không đủ.
Cổ họng tôi đau rát, còn anh ấy thì vô cùng thoải mái, tôi có thể nghe những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn của anh ấy. Không ngậm được nữa, tôi buông vật lớn của anh ấy ra, ho sặc sụa.
"Bảo bối, kĩ thuật của em thật tệ, nhưng không sao, từ bây giờ tôi sẽ dạy dỗ em thật tốt!" - Jimin đùa giỡn.
Jimin đem lấy dương vật của mình đâm vào lỗ nhỏ của tôi. Tôi đau đớn hét lên một tiếng. Bàn tay nắm chặt lấy chăn, thở dồn dập.
Trong căn phòng nhỏ, một cảnh vô cùng quen thuộc sau 5 năm được lập lại.
.
Khi đưa tôi trở về xong, Taehyung đầu óc trống rỗng lái xe ra bên bờ sông Hàn. Anh biết, anh đã thấy Jimin ở nhà hàng đó. T/b, cuối cùng em vẫn không là của anh...
--
Tôi cạn ngôn từ quá rồi huhhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top