chap 14


Tôi nói, nhanh chóng gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình xuống, một mạch chạy vào lớp.

Taehyung nhìn theo, cười chua chát...

Em xin lỗi anh cái gì? Em vốn không có lỗi, là anh ngu ngốc, là anh tự mình đa tình.. anh không trách em, t/b của anh...

Taehyung buồn bã xoay người đi, anh đợi bao nhiêu lâu nay, giờ chỉ một câu nói của tôi khiến cho anh ấy hết hy vọng, dĩ nhiên là buồn chứ?

Tôi vội chạy vào lớp, tôi cảm thấy bản thân có lỗi với anh Taehyung, không phải tôi không nhận ra tình cảm của anh ấy, mà là tôi không muốn nhận ra, tôi chỉ muốn quan hệ giữa chúng tôi đơn thuần là anh em.

Khi vừa vào lớp, đập vào mắt tôi là hình ảnh của Soo Yeon và Hoseok đang đùa giỡn với nhau, hai người họ đang đút bánh cho nhau, cô bạn Soo yeon không chịu ăn, Hoseok nũng nịu đòi cậu ấy phải đút cho mới chịu ăn, tôi cười tươi bước đến, tưởng tượng đến cảnh tôi và Jimin cũng thế. Nghĩ xong, tôi rùng mình, trời ạ, anh ấy không được như thế đâu!

"T/b à, sao cậu đứng đó cười vậy? Thật kì lạ... bọn mình đáng yêu lắm sao?" - Hoseok giở giọng trêu ghẹo chọc gan khi thấy tôi đến.

"Không sao, mình nghĩ chút việc." - tôi hoàn hồn và đi đến ghế.

Hoseok và Soo Yeon nhìn nhau đầy nguy hiểm, thái độ và câu nói của tôi không liên quan gì đến nhau, họ làm sao mà tin chứ!

Tan học, hai người họ rủ nhau đi chơi, tôi đứng trước cổng trường nhìn xung quanh và không thấy Taehyung, nghĩ cũng phải... Bọn nữ sinh nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, một số họ còn chỉ trỏ vào tôi và xì xầm gì đó, tôi nghi ngờ lấy điện thoại ra lên trang web của trường.

"Tin HOT~ Park T/b khối 10 đang hẹn hò với Park Jimin!!! Nắm tay cùng nhau đến trường!"

Tôi nhếch mép, biết ngay mà! Bực bội bấm vào bài viết, tôi đọc vô số bình luận chửi rủa tôi, nói tôi không có nhan sắc, nói tôi dụ dỗ anh ấy, nói tôi nào là không có tiền đồ, sớm muộn gì cũng sẽ bị "Jimin oppa" đá. Tôi mạnh bạo cho điện thoại vào cặp.

Bỗng dưng không khí im lặng hẳn, tôi vẫn chưa ngước mặt lên thì đã có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, sau đó đưa lên mặt tôi, quen thuộc...

"Jimin oppa, anh..." - tôi hơi ngại, tôi không muốn làm tiêu điểm lần nữa, nhưng khi nhìn xung quanh, tôi không thấy ai cả, không phải là do anh ấy đuổi đi hết đó chứ?

"Đừng để ý đến mấy chuyện nhảm nhí ấy!" - Jimin nhỏ nhẹ.

"Ừm.. em không có để ý..."

"Chúng ta về thôi, được không?" - anh ấy hỏi xong, không đợi trả lời, nắm bàn tay tôi và kéo đi.

Trong lòng tôi ấm áp vô cùng, tôi muốn thời gian dừng lại, để tôi được ngắm khuôn mặt ôn nhu này của anh ấy, để tôi được nhìn thấy sự ôn nhu của anh..

Taehyung nhìn theo bóng dáng chúng tôi, bàn tay anh nắm chặt lại nổi cả gân xanh, xoay người đi hướng ngược lại.

----

Hôm nay, ba mẹ tôi về nhà rất sớm, điều làm tôi sợ nhất chính là lúc Jimin anh ấy đang ở trong phòng tôi, mẹ tôi gõ cửa và tôi thật sự không biết phải làm sao, tôi luống cuống vô cùng.

Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của tôi, Jimin cười khổ, tiến lại ôm eo tôi, hôn lên tóc tôi.

"Không sao, vào bàn học ngồi đi!"

Nói xong, anh ấy đi về phía cửa và mở.

"Jimin, sao con lại ở đây?" - mẹ tôi ngạc nhiên hỏi.

"Con chỉ t/b một vài bài toán không được sao ạ?" - Jimin trả lời.

"ừ... không sao cả, một chút nữa hai đứa xuống ăn cơm nhé!" - Bà cười, nhưng trong nụ cười là một sự thất vọng không hề nhỏ, hóa ra những lời chồng bà nói là thật!

Xuống lầu, nhìn người chồng của mình đang ngồi đọc báo trên ghế sô pha, bà bước lại chầm chậm như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Điều mà tôi lo sợ đã tới thật rồi ông à..." - bà nói nhỏ.

"Đúng vậy, chúng nó là anh em, không thể phát sinh ra loại sự tình đó được! Tôi phải tách hai chúng nó ra! Đừng tưởng chúng nó làm gì tôi cũng không biết!" - ba tôi cố kìm nén sự tức giận của mình.

"Nhưng... chúng nó không phải anh em ruột.."

"Tôi đã định rồi! T/b chính là đứa con gái của gia đình này!"

Mẹ tôi thở dài xuống nhà bếp dọn cơm.

-----

6h chiều, tôi và Jimin xuống nhà bếp, thấy ba và mẹ đã ngồi đó. Cố gắng cư xử như bình thường, chúng tôi ngồi vào bàn ăn một cách tự nhiên.

Mẹ tôi lên tiếng mời ba trước, sau đó quay sang chúng tôi bảo chúng tôi ăn đi, gia đình tôi tuy sống ở hiện đại nhưng kiểu cách vẫn rất "xưa" và "lễ nghĩa".

"Jimin, ba có chuyện muốn nói với con!" - Ba tôi lên tiếng.

"Sao ạ?" - Jimin buông đũa xuống nhìn ông ấy.

"Ba đã bàn với một người bạn của mình, ba dự định sẽ cho con lên Seoul để học đại học, ngày mốt con sẽ đi cùng với con của ông ấy!" - Ba tôi quả quyết, sau đó nhìn sắc mặt của Jimin.

Nghe những lời của ba, đũa tôi rơi xuống đất, tôi hoảng hồn cúi người xuống nhặt, nhưng do quá bất cẩn nên làm rớt thêm cái chén, tôi không biết nên làm sao.

Mẹ tôi lên tiếng trách phạt, sau đó cùng tôi dọn dẹp đống đổ vỡ và bàn ăn.

"Con sẽ học ở đây! Không đi đâu hết!" - Jimin nhìn tôi, sau đó tuyên bố.

"Con phải nghe theo lời ba, không được cãi bướng!" - ba tôi gần như tức giận.

"Con đã lớn, có thể tự quyết định tương lai của mình."

Ba tôi tức giận đập tay xuống bàn.

"Cậu nghĩ cậu đã lớn lắm sao? Một thằng nhóc chỉ mới 19 tuổi! Cậu nghĩ mình là ai?" 

Mẹ tôi đến bên cạnh ba tôi, khuyên ông bớt giận, sau đó đưa ánh mắt sang Jimin cầu xin, đừng làm ba con giận có được không!

Tôi đứng nép trong góc tường, khóc hết nước mắt, tôi đau quá... anh ấy sẽ phải đi sao? Tôi thật sự không muốn, không muốn tí nào, hạnh phúc vừa mới hé, đã sớm lụi tàn rồi sao?

.

.

Tôi mệt mỏi vào phòng, trong đầu toàn là lời nói của ba, anh ấy thật sự sẽ đi ..

Bàn tay ôm chặt lấy tôi từ phía trước, tuy không bật đèn nhưng tôi chắc chắn đó là Jimin...

"Jimin, là anh sao?"

"Ừ." - giọng anh khàn khàn.

Tôi nghe được giọng của anh ấy, đột nhiên khóc rống lên như một đứa trẻ, tôi sợ.. sợ phải xa anh ấy.

Vòng tay nhỏ ôm lấy lưng của anh, chặt thật chặt, xin anh đừng đi có được không?

"Huhu, Jimin ah... anh.. anh sẽ phải đi thật sao?" - tôi hỏi.

"T/b ngoan.. chờ anh có được không? Sẽ rất nhanh..."

Vậy là anh ấy đi thật rồi! Haha, trong lòng tôi chua chát, anh ấy sẽ phải đi!

Bàn tay tôi trượt xuống khỏi lưng của anh ấy, nhích người ra khỏi anh ấy...

"T/b à, đừng bỏ anh, anh xin em, chờ anh có được không?"

Giọng anh ấy khàn khàn, ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của tôi, sau đó hôn triền miên, cả hai ngã vào giường.

"T/b à, anh sẽ cưới em..."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top