chap 13
Đặt tôi nằm trên nệm, kéo chăn lại thật kín rồi khoác áo chạy đến Mass, Jimin thật sự muốn biết người con trai xấu số đó là ai!
Vừa vào bar, đập vào mắt anh là một thân ảnh quen thuộc! Là Taehyung.
Lấy lại bình tĩnh, Jimin đi đến bên bàn rượu anh ấy đang ngồi. Tuy tiếng nhạc lớn, nhưng Taehyung vẫn ý thức được có người đang đi về phía mình, nhớ lại lúc nãy tên nhân viên gọi điện cho T/b, đôi mắt Taehyung sáng lên.
"T/b... em-- đã đến rồi sao?" - anh nói bằng một giọng khàn đặc.
Jimin liếc nhìn Taehyung, sau đó ngồi xuống bên cạnh, một tay giật lấy ly rượu đang uống dở của Taehyung, anh khó chịu quay về phía Jimin.
"T/b à! Mau--mau trả .. ừm...mau trả rượu cho anh!" - Có lẽ vì quá say nên anh ấy vẫn không nhận ra, người ngồi bên cạnh anh ấy không phải tôi.
Jimin khó chịu đặt ly rượu xuống, lôi Taehyung đi ra khỏi quán bar. Vì không muốn giãy dụa làm đau t/b, Taehyung ngoan ngoãn đi theo. Đến đường lớn, Jimin đón một chiếc taxi, đẩy Taehyung vào trong, sau đó cậu lên xe, đóng mạnh cửa lại.
"T/b à, đừng lạnh nhạt với anh như vậy... có được không?" - Taehyung vừa nhắm mắt, vừa lẩm bẩm.
"Tôi không phải là T/b! Cậu nghe rõ không hả?" - Jimin tức giận nắm lấy bả vai của Taehyung, gào lên trước sự sợ hãi của bác tài xế.
Đáp lại sự giận dữ của Jimin là tiếng thở đều của Taehyung. Jimin quay ra ngoài cửa sổ, nhớ đến người con gái lúc nãy đang nằm trong lòng mình. Thật buồn cười, bạn thân của anh cũng có ý với người anh yêu. Jimin không phải không biết tình cảm của Taehyung dành cho T/b, ngược lại, anh là người biết rõ hơn ai hết. Anh biết, lúc trước anh ngu ngốc, anh không chịu thừa nhận tình cảm của mình, còn có ý định để hai người họ tiến tới... Nhưng bây giờ, anh đã có hy vọng của mình, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương người con gái anh yêu, dù chỉ một lần.
Khi đến trước cửa nhà của Taehyung, anh gọi điện cho Soo Yeon ra, giao cậu ta lại cho em gái.
"Chăm sóc cậu ấy!" - để lại một câu lạnh lùng cho Soo Yeon, anh đi vào căn nhà bên cạnh.
.
.
Jimin trở về nhà trời đã rất khuya, anh nhẹ nhàng đi đến cửa phòng của người con gái đó, chậm rãi mở cửa, đi đến bên giường và nằm xuống, ôm lại thân thể của tôi vào lòng, khung cảnh vẫn vậy, như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Jimin à, anh đi đâu vậy?" - thực ra thì tôi đã tỉnh lại lâu rồi!
Nghe được giọng nói nhỏ phát ra từ trong chăn của tôi, anh ấy có hơi bất ngờ, sau đó hôn lên tóc tôi.
"Không có gì cả, anh đi gặp một người bạn!"
Tôi bỗng dưng tò mò, người bạn sao? Là nam hay nữ? Tại sao giữa khuya lại hẹn nhau?
Định hỏi người đó là ai thì anh ấy lên tiếng trước tôi.
"T/b à, anh xin lỗi!" - Jimin ôn nhu xoay người tôi lại.
Tôi bỗng dưng trầm mặc, anh ấy đột nhiên xin lỗi, như vậy là đã xảy ra chuyện gì?
"Sao lại xin lỗi?" - tôi hỏi.
"Em có hận anh không?"
Jimin hỏi, tôi có thể nhận ra sự run rẩy trong lời nói của anh ấy.
Còn về Jimin, anh cũng đang rất hồi hộp, anh sợ T/b sẽ hận anh, không tha thứ cho những lỗi lầm mà lúc trước anh đã làm.
"Tại sao lại hận?"
"Anh đã làm tổn thương em..." - cái ôm của anh ấy ngày càng chặt hơn.
Tôi cười khẽ, tôi có hận anh ấy không? Chính tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết là bây giờ tôi đang rất hạnh phúc khi nghe lời thú tội của anh.
"Em yêu anh!" - tôi bạo gan hôn lên môi của anh ấy.
Jimin cũng cười, anh hôn đáp trả lại tôi. Bàn tay hư hỏng bắt đầu chui vào cái chăn đang trùm kín tôi, anh mở nó ra. Vì mới làm lúc chiều nên tôi chưa kịp mặc quần áo, thế là ánh mắt của anh ấy như con hổ đói nhìn tôi, mặt tôi đỏ lên.
Jimin rạo rực trong người, nhìn tôi như muốn hỏi ý.
"Ưm.. không được đâu, chúng ta vừa.." - tôi chưa nóng xong thì đôi môi đã bị anh ấy nuốt vào trong miệng, đúng là đồ xấu xa mà!
"Không có luật một ngày không được làm hai lần!"
Mặt tôi đỏ hơn, xấu hổ, mặc kệ anh ấy làm gì thì làm!
Thế là trong phòng, một cảnh kích tình qua đi...
.
.
Sáng hôm sau, khi ăn sáng xong, Jimin kiên quyết muốn cùng tôi đi học. Bây giờ tôi mới nhận ra, anh ấy rất trẻ con, khuôn mặt lạnh lùng lúc trước giờ không còn nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt hay cười, nhưng dù sao đi nữa, thì vẫn là một khuôn mặt làm con gái mê mẩn thôi.
Sắp tới trường, tôi hoảng hốt tránh né anh ấy bằng cách đi nhanh hơn, nhưng hình như Jimin đã nhận ra, anh ấy nắm lấy cổ tay tôi, sau đó choàng qua vai tôi một cách thân thiết. Trời ạ! Tôi sẽ làm tiêu điểm cho diễn đàn của trường ngày hôm nay!
"Có gì phải sợ? Em là bạn gái của anh!" - Jimin nói, khẳng định.
Vừa mới đi đến cổng trường, tôi đã cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm, chính là âm thanh "tí tách" vang lên bên tai.
Jimin đưa mắt lạnh nhìn xung quanh, các nữ sinh biết điều chạy đi hết, tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra tôi khó sống rồi.
Tôi nhanh chóng tạm biệt Jimin, chạy vào lớp. Khi đi ngang qua ngã rẽ của cầu thang, đột nhiên có một lực kéo tay tôi lại, tôi suýt té, ngã vào vòng tay của một người.
"Taehyung, là--là anh?" - tôi ngạc nhiên.
Taehyung gật đầu, buông eo tôi ra. Tôi cảm thấy anh ấy hôm nay có gì đó khác thường thì phải?
"Có chuyện gì sao?" - tôi hỏi.
Im lặng một lúc lâu, Taehyung nhìn tôi, cái nhìn của anh ấy thật khác lạ, không ấm áp như mọi ngày.
"Jimin yêu em?" - Taehyung hỏi, tôi thật sự không biết đây là một câu hỏi hay câu khẳng định.
Tôi lắc đầu, định nói gì đó.
"Em cũng yêu cậu ấy!" - Taehyung nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng.
Trong lòng Taehyung lúc này rất đau, anh không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Nhớ lại chuyện hôm qua, khi t/b đi từ quán bánh gạo ra ngoài, định thanh toán tiền thì một người con gái quen mặt bước đến, ngồi vào bàn anh.
"Taehyung, đã lâu không gặp!"
"Cậu là... Won Hee đúng không?" -Taehyung hỏi.
Cô cười, gật đầu.
"Mình có chuyện muốn nói với cậu!"
"Là chuyện gì?"
Won Hee cười mỉm, sau đó uống hết một ly nước ở trước mặt, lấy can đảm để nói.
"Cậu chắc hẳn cũng biết, T/b và Jimin không phải anh em ruột, đúng chứ?" - Won Hee lén nhìn sắc mặt của Taehyung, sau đó nói tiếp - "Nếu có khả năng, họ có thể yêu nhau được!"
Sắc mặt Taehyung thay đổi hẳn, bàn tay nắm chặt lại, điều này không phải anh không nghĩ tới!
"Và sự thật thì đúng là vậy, họ đã yêu nhau, Jimin yêu T/b, T/b yêu Jimin. Họ yêu nhau!" - giọng nói cô ấy run run, cô cũng đang rất đau lòng - "Mình biết, cậu yêu t/b, có đúng không? Nhưng mình khuyên cậu, Taehyung à... yêu một người là phải để cho người đó có được hạnh phúc của chính mình... Jimin và t/b... "
"Im..." - Taehyung gầm gừ.
"Jimin và T/b... họ thuộc về nhau!" - Won Hee cố gắng nói hết.
"Tôi bảo cậu im ngay!" - Taehyung rống giận, bực bội thanh toán tiền và đi ra khỏi quán ăn.
Tâm trí anh rối bời, t/b của anh... t/b mà anh yêu thương nhất...
Trở về hiện tại, tôi đang đứng trước cái nhìn của Taehyung dò xét của Taehyung.
"Taehyung à, em xin lỗi!"
Tôi nói, nhanh chóng gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình xuống, một mạch chạy vào lớp.
Taehyung nhìn theo, cười chua chát...
-----
mình thương Taehyung quá nên mình sẽ cho ngược t/b🙃🙃ừ liên quan lắm🙃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top