chap 10


"Đêm qua khi chúng ta làm tình, tôi hứa sẽ không ghét bỏ em nữa, nhưng với điều kiện em phải làm người yêu của tôi!" - Jimin nhẹ giọng giải thích.  

Nghe được câu nói của Jimin, mặt tôi đã đỏ lại càng đỏ hơn, "làm tình"? tại sao anh ấy lại thốt ra từ trơn tru đó một cách dễ dàng như vậy?

"Em--em.." 

Tôi không biết phải nói gì bây giờ, tôi quên cả lý do mình đến đây, vòng tay của anh ấy thật ấm áp, tôi muốn ở trong đó...

"Không nhớ à?" - Jimin hỏi.

Tôi vẫn không trả lời, thật sự rất mơ hồ, tôi không nhớ tôi đã nói như vậy lúc nào.

"Vậy để tôi làm cho em nhớ..." - nói xong Jimin hôn xuống cổ tôi.

Nụ hôn nóng bỏng như muốn đốt cháy cả da thịt tôi, anh còn dùng lưỡi liếm quanh cổ tôi, cả người tôi rạo rực, lý trí muốn mất hết một nửa.

Anh ấy xoay người tôi lại, nhìn tôi đắm đuối, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Mút mát hết vị ngọt bên trong, cả hai cùng nhắm mắt lại, kĩ thuật hôn của anh ấy rất giỏi chắc chắn rằng đã làm thế với rất nhiều cô gái. Nghĩ đến đấy tôi chua xót trong lòng, cố tình đẩy anh ấy ra.

Jimin nhận ra được hành động của tôi là đang bài xích anh ấy, anh nhíu mày dứt môi ra nhìn tôi.

"Chẳng phải muốn tôi yêu em sao?" - Jimin lạnh lùng.

Tôi cúi mặt, không nói gì.

"Tôi đã thấy em đứng phía sau cây cổ thụ!" - Jimin nắm lấy cằm tôi, bắt tôi ngước lên nhìn anh.

Tôi vô tội nhìn anh ấy, tại sao anh lại hay như vậy? Tôi đã cố gắng nép sát mình dưới gốc cây như vậy mà anh ấy cũng nhìn thấy? Có phải anh ấy nói như thế là đang "bày tỏ tình cảm" với tôi không?

"Đã nghe hết rồi đúng không?" - Jimin ngước xuống.

Hiện bây giờ khoảng cách mặt của chúng tôi rất gần nhau, tim tôi đập loạn nhịp, anh ấy đẹp...thật sự rất đẹp... xương quai hàm làm nổi bật lên những đường nét trên khuôn mặt của anh ấy. Tim tôi dường như không còn ở trong lồng ngực của mình nữa..

Tôi ngại ngùng gật đầu, khoảng cách này thật khó nói chuyện.

Anh nhếch môi nhìn tôi, khom người xuống hôn lên đôi môi của tôi một lần nữa. Tôi cũng rất phối hợp với anh, cả hai hôn nhau rất lâu, lâu đến nỗi tôi không thể thở được nữa thì anh ấy mới buông ra.

"Em có yêu tôi không?" - Jimin nhìn tôi và hỏi, nhìn sự dịu dàng của anh, tôi rất ấm lòng.

"Chẳ--chẳng phải..em..em đã nói rồi hay sao?" - tôi đỏ ran cả mặt mài, ngượng ngùng trả lời.

"Đã nhớ ra chuyện tối qua rồi à?" - Jimin trêu chọc, đang khom người xuống phía tôi thì bị tôi đẩy ra và chạy đi mất. Phải, tôi ngại!

Tôi bỏ chạy vào phòng mình mà tim không ngừng đập, mặt mài đỏ lên hết cả lên. Anh ấy sao lại thay đổi 360 độ như vậy? Có chút không quen nhưng tôi rất thích sự dịu dàng này, rất ấm áp...

Tôi lăn lộn trên giường nhớ lại những cảnh thân mật lúc nãy, tim như muốn rớt ra ngoài, không lẽ tình yêu thật sự là như vậy sao? tôi chưa hề yêu bao giờ nên cũng không rõ cảm giác ấy. Tôi chỉ biết là tôi lúc này đang cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

-------------------

Sáng hôm sau, tôi cố tình đi thật sớm và không ăn sáng để tránh mặt anh ấy, tim tôi bây giờ còn đập thình thịch trong lòng ngực này. Tôi không biết anh ấy đã đi học rồi.

Trong sân trường chỉ có một vài người, vào lớp, giờ này chưa ai vào cả. Tôi quyết định đi xung quanh hành lang, không hiểu sao tôi lại đi về phía dãy lớp của Jimin, có lẽ tôi nhớ anh ấy quá chăng? Mỉm cười tự giễu, có lẽ tôi điên rồi.

Đột nhiên tôi nghe tiếng nói, tôi là một người rất hiếu kỳ, tôi tò mò đi về phía gốc hành lang. Tôi giật mình khi thấy Jimin và cô bạn gái của anh ấy. Hai người họ đang hẹn hò sao? Anh ấy còn đi học sớm hơn cả tôi... chỉ để gặp cô ta sao? Mong là không phải vậy...

Cô gái đó đang trong lòng ngực của anh ấy, hình như cô ta đang khóc thì phải. Tôi lấy hết can đảm nhìn sang Jimin, anh ấy vẫn mặt lanh như vậy... Tôi đã làm gì sai sao cứ phải thấy người mình yêu gặp hết người con gái này đến người con gái khác, trông tôi chả khác gì người vợ đang đi bắt ghen chồng mình ở bên ngoài vụn trộm.

"Jimin... nó là con của anh!" - Chị ta giả tạo ôm chặt lấy Jimin.

"Cô chắc không?" - Jimin lạnh lùng nhếch mép.

"Anh... anh.. khoản thời gian đó em chỉ ngủ với một mình anh!"- cô ta phản bác.

"Tôi sẽ tin cô? Đồ dơ bẩn!" - Jimin mặt lạnh đẩy cô ta ra.

Cô gái đó tức đến đỏ mặt, khóc toang lên chạy lại ôm lấy anh ấy, phấn với mascara tèm lem trên khuôn mặt, nhìn rất dị.

Jimin chán ghét quay lại nhìn cô ta, lấy trong túi ra một số tiền.

"Đi phá bỏ đi!" - Jimin hừ lạnh.

Cô ta nghe vậy thì trừng mắt, ôm chặt lấy anh ấy.

"Không! Jimin! Nó là con của anh mà!" 

Jimin chán ghét đẩy cô ta ra xa, ánh mắt anh liếc nhìn đi nơi khác... bỗng dưng ánh mắt hai chúng tôi chạm vào nhau, tôi giật mình lau đi giọt nước mắt và chạy đi.

Jimin hất mạnh ra một bên, làm cô ta ngã mạnh xuống đất, thảy tiền vào người cô, anh ấy chạy đi theo tôi.

Tôi cố lau nước mắt chạy đi, vành mắt còn đỏ hoe, không nghĩ đến anh ấy đang đuổi theo phía sau.

"Ầm!" - tôi va vào một vòng ngực rắn chắc.

Bàn tay của người đó vòng qua eo tôi, hình như hắn đang lợi dụng cơ hội thì phải? Tôi rõ ràng đâu có ngã gì?

Tôi ngước mặt lên thì thấy anh Taehyung, cũng hơi bất ngờ và khó xử.

"Taehyung oppa.."

"T/b, sao chạy nhanh thế?" - Taehyung lo lắng hỏi.

"Em..em.." - tôi có chút khó chịu khi anh ấy không có ý định bỏ tay vòng qua eo tôi ra.

Bỗng dưng từ phía sau một lực mạnh kéo tôi lại, tôi suýt ngã nhào ra phía sau.

"Mình có chuyện muốn nói với T/b!" - Jimin lạnh lùng nhìn Taehyung và kéo tôi đi khỏi.

------






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top