1.
"Một ly Latte Macchiato."
Trong căn phòng thoang thoảng hương thơm béo ngậy đánh thức vị giác của mọi người, tui thấy chị nhân viên nhìn mình bằng cặp mắt hết sức vi diệu.
"Ừm... quán mình vừa ra mắt món trà đen, bạn có muốn thử không?"
"Không ạ."
"À còn có trà sữa vị anh đào đang rất được mọi người yêu thích..."
"Chị ơi, em chỉ thích uống Latte Macchiato thôi." Tui thành thật nói.
Chỉ lúng túng nhìn tui, trong khi tui nhìn chỉ lại cảm thấy buồn cười.
Xem ra chị này đúng là người mới rồi. Gặp mấy anh chị nhân viên cũ mà thấy tui là không cần nhiều lời, trực tiếp bưng ra luôn một ly Latte Macchiato nâu nâu.
Tui thấy loáng thoáng có ai đó vỗ vai chị nhân viên nọ, hai người thì thầm gì đấy rồi đi mất. Tui cũng không để ý họ nhiều lắm, vì bây giờ tui đang bận suy nghĩ về một vấn đề khác cơ.
Giả dụ nếu tui đi xin việc, liệu anh có nhận tui như nhận chị nhân viên mới ban nãy không nhỉ?
Nếu mà có thì... ha ha, tui cũng không có đủ gan đi nộp đơn xin việc trước mặt ảnh đâu.
Ngại chết đi được.
Tui theo thói quen sờ sờ cặp đít chai của mình, nhưng lại chỉ sờ được khoảng không.
Ầy quên mất, sư phụ bảo đi cua giai phải bỏ kính ở nhà.
"Latte Macchiato của bạn đây."
Tui gật đầu cảm ơn chị nhân viên mới.
"Xin lỗi vì ban nãy đã làm phiền bạn. Thực sự thì món Latte Macchiato này khá kén người chọn nên mình không nghĩ là lại có người gọi nó, thật sự rất xin lỗi bạn."
"Không sao không sao." Cũng không hẳn là lỗi của chị.
Vì ngoài em lúc có đeo kính và em khi không đeo kính ra, chẳng có bố con thằng nào dám uống ly macchiato đắng ngắt này đâu. Thật đấy.
Nhưng tại sao lại chọn nó á? Vì đó là do người ấy của tui pha cho đấy.... hí hí.
Người đó là ai hả? Ngoài anh chủ quán đẹp trai đứng đằng kia thì còn ai vào đây nữa.
Kể ra thì tui cũng đu bám cái quán này lâu rồi, từ hồi mới vào đầu năm học ấy. Ngày nào cũng ra đây gọi độc nhất món Latte Macchiato thôi.
Hãy tưởng tượng vào một chiều mưa buồn, bạn lặng người ngắm nhìn thành phố mờ ảo phía bên kia khung cửa kính. Trong giai điệu nhẹ nhàng của bản ballad cổ điển, bạn nhấm nháp một chút hương vị ngọt ngào của ly Latte Macchiato nóng hổi.
Sau đó, bạn lặng lẽ nhả cái thứ mình vừa húp phải về lại chỗ của nó.
Giây phút ấy bạn bỗng nhận ra rằng, cuộc đời không phải lúc nào cũng ngọt ngào.
Đến cả macchiato đôi khi còn đắng một cách dã man con ngan như vậy, thì cuộc đời cũng phải có lúc lên lúc xuống chứ.
Ngay cả một ly macchiato mà có còn đạo lý như vậy, mọi người nên kiểm điểm lại bản thân mình đi.
Tui vui vẻ nhấp một ngụm macchiato.
Có vẻ sau lưng tui là một nhóm nữ sinh cấp ba, vì các em ý thảo luận sôi nổi đến mức cả tui còn nghe rõ mồn một những chuyện đâu đẩu đâu đâu.
Như là con chó ở nhà bên có chồng rồi.
Con mèo của quán cũng có bồ luôn.
Hay đến cả anh chủ quán trông như xã hội đen kia cũng có người yêu... nốt...
Tui liền sặc macchiato.
Tiếng ho của tui lớn đến mức dọa các em ý giật cả mình. Sau đó các em nhìn tui bằng cặp mắt khinh bỉ, quyết định vặn nhỏ âm lượng lại không cho tui nghe tiếp.
Tui oan như Thị Kính mà ôm ngực ho sặc sụa, trong lòng không ngừng gào thét.
Anh chủ quán có người yêu hồi nàoooo!
Tại sao tui không biếtttt?!
Cơ mà nói nhỏ thế làm gì?!
Nói lớn hơn xíu đi mà!
Tui lúc này như ông Hai, không biết một tí mô tê gì, chỉ chờ có anh thanh niên nào đó đi qua mà lặp lại từng câu từng chữ của các em ấy.
Sau một hồi chờ đợi mà không thấy chàng trai tốt bụng nào hết, tui quyết định cắp đít về nhà. Ừ thì về nhà đau khổ còn hơn là đầu khổ ở chốn thị phi này.
Ra quầy thanh toán, tui móc tiền đưa chị nhân viên. Tuy tâm trạng không tốt nhưng tui vẫn nói một câu bao ngầu trước khi đi.
"Không cần thối tiền thừa đâu chị."
"Đâu có thừa đồng nào đâu em." Chị tươi cười đáp.
Tui chợt đứng hình nhưng ngay sau đó lấy lại vẻ điềm nhiên vốn có, đi thẳng ra cửa.
Tui thật sự không tuyên dương những người thật thà như chị gái này.
Ôi, số con rệp...
Tui buồn bã quay về ký túc xá, buồn bã bước vào phòng, buồn bã nằm nhìn trần nhà.
"Ủa? Sao nay về sớm thế?"
Tui nheo mắt nhìn người vừa bước vào phòng.
À, ra là sư phụ.
"Tao vừa phát hiện ra một điều mày ạ."
"Hửm?"
"Thì ra thất tình là cảm giác như này."
Sư phụ lo lắng sờ trán tôi, lẩm bẩm.
"Sao kì vậy ta, rõ ràng hôm nay uống thuốc đúng giờ mà?"
Tui hất tay cậu ta xuống, bực mình xoay mặt vào tường.
Sư phụ cười cười. Bọn tui đá xéo nhau đã đời xong, sau đó tui mới đem chuyện ở quán hậm hực kể lại. Cứ tưởng lần này sư phụ sẽ trêu tui trước rồi định hướng cho tui như mọi lần. Ai dè bây giờ cậu ta lại đần ra đó, lắc đầu thở dài.
"Tao cứ tưởng mày biết rồi chứ."
Tim tui đập hụt một nhịp. Không, là hụt hẳn hai nhịp luôn ấy. Tui lắp bắp hỏi lại.
"Biết, biết, biết gì?"
Sư phụ dịu dàng xoa đầu tui, dịu dàng nhìn tui, dịu dàng đạp nát trái tim mong manh của tui.
"Anh chủ quán có người yêu rồi. Hơn nữa, còn đẹp gái lắm."
Thôi bỏ mẹ.
Anh ý có bồ thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top