Anh Trả Cho Em Sự Tự Do

"Akashi-kun, tớ yêu cậu."

Anh im lặng nhìn cô, đôi môi mấp máy không nên lời, định nói rồi lại thôi. Cô ngước lên nhìn vào đôi đồng tử kia, mắt trái anh đang liên tục chuyển đổi màu sắc, có một sự bối rối hiện hữu sâu trong lòng anh. Cô vẫn đứng chờ, hai bàn tay nắm chặt vào nhau có chút run rẩy. Anh đưa tay lên định chạm vào gương mặt nhỏ kia nhưng rồi lại rụt lại.

"Satsuki, tôi yêu em.."

Mắt cô sáng rực lên, đôi môi chực mỉm cười, nhưng rồi chưa đi được một nửa hình lưỡi liềm đã trở về hình dạng như ban đầu.

"Nhưng một nửa kia của tôi yêu Tetsuya."

Đôi mắt anh lúc này cùng một màu đỏ. Cô nên vui hay nên buồn? Là anh yêu cô hay không yêu cô? Lòng cô lúc này thật sự là vì anh mà rối bời. Anh bước đến ôm lấy cô vào lòng, bàn tay khẽ vuốt mái tóc hồng dài mềm mượt. Anh không biết phải nói với cô làm sao nữa. Không những cô, mà chính anh cũng phải rối bời. Anh không thể từ bỏ chính bản thân mình được, anh buộc phải đối diện. Và điều đó đã vô thức làm tổn thương cô mất rồi. Cô nằm gọn trong vòng tay anh, áp mặt lên lồng ngực anh, tự hỏi khoảnh khắc này trái tim đang loạn nhịp kia của anh là của Ore hay Boku.

Mấy ngày sau anh hay tin cô phải nhập viện vì ngã bệnh. Nói ngã bệnh cũng không đúng, là phát bệnh vào thời kì gần cuối. Anh chạy hối hả đến bệnh viện. Đứng trước phòng của cô, nhìn qua khung kính trên cửa anh thấy cô nằm đó, toàn thân đắp kín chăn và đôi mắt thì nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt yếu ớt mấp máy. Đau, lòng anh đau nhói, trái tim anh đập liên hồi đến nỗi anh cũng có thể nghe thấy tiếng gào thét của nó. Người con gái anh yêu đang nằm ở kia đau đớn, chịu đựng bệnh tật, anh thì chỉ biết đứng ở đây. Đưa tay tới định mở cửa bước vào nhưng lại khựng lại, một nửa kia của anh không muốn để anh đến gần cô.

"Bỏ ra, để tôi đi, tôi phải đến bên cô ấy."

"Không được, người chúng ta yêu là Tetsuya, đây là cơ hội tốt nhất để cậu quên cô ta đi. Tôi nhất định sẽ không để vụt mất cơ hội này."

"Tôi nói là bỏ ra, tôi yêu cô ấy, mãi mãi chỉ yêu một mình cô ấy."

"Ha, không có tôi, cậu có còn là Akashi Seijuro?"

"Tôi không quan tâm, không quan tâm nữa. Nếu như.. nếu như người nằm đó không phải là Satsuki mà là Kuroko, liệu cậu có để yên được không?"

"..."

"Ha, không trả lời được chứ gì? Vậy thì bỏ tôi ra."

"Không."

Anh quay lưng bước đi, ngay lúc ấy cô ngước mắt ra cánh cửa, chỉ thấy trong tầm mắt mờ nhạt, bóng một người có mái tóc đỏ rực như mặt trời vừa lướt qua. Là anh hay không phải là anh?
Anh nhốt mình trong phòng, hoàn toàn không tiếp xúc với bên ngoài, chỉ để điện thoại mở tiện bề theo dõi tình trạng của cô tại bệnh viện. Cũng vì vậy mà anh gặp phải...

"Alo, Akashi, tôi là Midorima. Momoi là bệnh nhân tôi đang phụ trách. Cô ấy luôn muốn gặp cậu. Tại sao cậu không đến? Có cần nhẫn tâm lạnh lùng đến vậy không?"

"Alo Akashi, Aomine đây. Tôi không dong dài, tôi mắng thẳng. Mặc xác cậu là ai, mặc xác cậu có danh tiếng quyền thế như thế nào. Cậu không yêu Satsuki cũng được. Nhưng một lần viếng thăm cũng không được sao? Bộ chân cậu gãy à.. Chz"

"Alo Akashi-kun, tớ là Kuroko đây. Mỗi lần đến thăm Momoi-san đầu nhắc đến cậu, hỏi cậu như thế nào rồi... Sao cậu không đến thăm cậu ấy. Cậu bận à? Có gì gọi lại cho tớ nha."

"Alo Akashicchi, không nói chắc cậu cũng biết tớ là ai mất rồi. Nè nè, Momoicchi bệnh nặng lắm, cậu ấy nhắc cậu mãi thôi. Trông cậu ấy buồn lắm, Midorimacchi nói nếu cậu ấy vui tình hình có lẽ sẽ khả quan hơn. Cậu ấy nhớ cậu lắm, cậu đến gặp cậu ấy đi."

"Alo Aka-chin, là tớ đây. Tớ muốn nói với cậu là tới thăm Momo-chin đi, cậu ấy khóc nấc lên mà chờ đợi cậu. Tớ đến thăm mà cậu ấy chỉ nhìn ra ngoài cửa mà trông cậu. Aka-chin, tớ biết cậu bận nhưng một ngày viếng thăm cũng không được ư?"

"Akashi cậu tàn nhẫn... Akashi cậu ác độc... Akashi cậu độc đoán... Akashi cậu vô tình... Akashi... Akashi... Akashi..."

Anh sắp điên lên rồi, sắp điên thật rồi. Anh chỉ muốn hét vào mặt bọn họ, muốn xé toạc bọn họ. Bọn họ có biết là anh yêu cô, nhưng anh lại không thể đến bên cô. Có biết không? Lần đầu tiên, lần đầu tiên anh căm phẫn một nửa kia của mình như thế này. Nó hoàn toàn chi phối anh, hoàn toàn không để anh quyết định phải làm việc anh muốn làm. Tay, chân, cơ thể như bị đông đá vậy.

"Alo, Akashi, là Midorima đây. Momoi sắp vượt qua giới hạn rồi. Cậu đi gặp cậu ấy một lần cuối được không?"

"Alo, Akashi. Tôi sẽ giết chết cậu."

"Alo Akashi-kun, tớ xin cậu đến gặp Momoi-san một lần đi. Nhìn cậu ấy đau đớn tớ chịu còn không được."

"Alo Akashicchi, xin hãy ở bên Momoicchi những phút cuối cùng có được không?"

"Alo Aka-chin, Momoi cứ mãi khóc, khóc rất lớn, tiếng khóc rất bi thương."

...

"Để tôi đi. Để tôi đi. Tôi muốn ở bên cô ấy. Tôi muốn ở bên cô ấy. Satsuki... Satsuki..."

"..."

"Để tôi đi, buông tôi ra. Tôi cầu xin anh, để tôi gặp cô ấy lần cuối cùng. Để tôi gặp cô ấy lần cuối, có được không?"

Anh quỳ xuống nền đất lạnh, hàng lệ nóng hổi lăn dài trên gò má. Sao mà tang thương, sao mà đau khổ. Trái tim anh như bị bóp nghẹn, rất rất đau. Trong đầu duy nhất chỉ có mỗi hình bóng cô. Làm sao? Anh phải làm sao để có thể ở bên cô.

"Anh phải để tôi đi. Nếu cô ấy chết mà không gặp được tôi, tôi sẽ đi theo cô ấy. Tôi thề trước cái tên Akashi Seijuro."

"..."

Anh chạy. Chạy tức tốc đến bệnh viện. Chạy. Chạy ào vào phòng cô.

"Píppppppppppp"

Tiếng đo điện tim như một vật nặng đập mạnh xuống đầu anh, anh ngã khụy. Cô nằm đó, cánh tay buông lỏng. Đôi mắt vẫn không nhắm lại. Nước mắt lăn xuống vẫn chưa kịp khô. Trong đầu anh lúc đó, hoàn toàn trống rỗng. Bầu trời và mặt đất trong mắt anh lúc đó đảo lộn. Mọi thứ tối sầm lại, chẳng khác gì rơi xuống tầng thứ 18 của âm ti. Anh khó khăn đưa tay lên, cố gắng nắm lấy bàn tay cô. Mặc cho Aomine xông lại đấm tới tấp vào mặt anh đến chảy máu. Mặc cho những ánh nhìn căm ghét có, thương hại có, khinh bỉ có. Anh vẫn muốn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang buông thả, giống như anh đang cố gắng níu lấy những gì còn sót lại của cô. Đau khổ, bi ai, thê lương, tang thương... Anh vuốt nhẹ cho đôi mắt cô nhắm lại, cho cô ngủ thật yên bình, cho cô rời khỏi anh, cho cô tự do, cho cô thoát khỏi người không xứng đáng với tình yêu cao thượng của cô như anh. Anh khóc lớn, hét lớn tên cô.

"Satsuki!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top