Câu Chuyện : Gia đình

Mọi người thường nói gia đình tôi là một gia đình mẫu mực, ít ra nó đã từng là như vậy.
Bố tôi là một người cha tuyệt vời, một người chồng mà bất cứ ai cũng ao ước. Mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp dù đã gần bốn mươi nhưng trông bà vẫn trẻ hơn tuổi rất nhiều. Hai người họ là hai người cùng làm chung trong một công ty sản xuất đồ tiêu dùng, mẹ tôi là nhân viên và bố là quản lí trong một khu vực nhỏ. Hai người họ đã gặp và kết hôn ở tuổi 24 và hạ sinh tôi một năm sau đó.
Chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, là một gia đình điển hình trong cả một khu tập thể. Bố yêu quý cả mẹ lẫn tôi và luôn dành cho hai mẹ con nhiều tình cảm hơn là công việc và mẹ cũng vậy. Tôi rất vui vì là con của hai người và tôi luôn dành sự trân trọng cho bố nhiều hơn mẹ một chút, vì vậy nên tôi luôn cố gắng nỗ lực để không phụ lòng họ.
Nhiều khi bố đi làm và tôi không thể chịu được việc ở nhà một mình nên luôn đòi theo dù mẹ luôn nhăn cấm.
Bố vẫn luôn chiều theo ý tôi và tôi luôn vui vẻ mỗi khi được đi theo bố.
Ngày qua ngày đến khi tôi 12 tuổi và đó cũng là lúc bố đi về nhã trễ hơn và số tiền mỗi tháng cũng có vẻ nhiều hơn đáng kể. Tôi đã luôn hoài nghi về nó nhưng tôi nghĩ rằng đó là do bố được thưởng vì làm việc tốt nhưng số tiền có vẻ ngày một tăng, vì sao tôi biết ư ? Vì đồ đạc trong nhà mỗi ngày một nhiều lên và có vẻ đắt hơn kèm với việc quần áo đồ đạc trang sức của mẹ được bố mua tặng nhiều hơn. Từ nhỏ tôi đã luôn được cho rằng luôn hiểu mọi chuyện xung quanh và nó vô cùng đáng ngờ. Nhưng vì tình cảm với bố và mẹ nên tôi đã tặc lưỡi cho qua và đó là sai lầm tai hại nhất cuộc đời tôi.

Vào một ngày nghỉ của tôi, bố tôi đi làm và mẹ tôi đi họp lớp với bạn cũ, chỉ có mình tôi ở nhà và cắm mặt vào cái máy tính thì bỗng nghe tiếng điện thoại kêu. Là bố gọi, ông nói tôi hãy mang cho ông cái laptop ông để trong phòng đến chỗ ông. Dù không muốn nhưng tôi vẫn vâng lời và đến phòng bố mẹ.
Tôi vào trong định ví được chiếc laptop và đi đến chỗ nó được đặt, bàn làm việc của ông. Cái laptop chưa được gập vào kèm theo cái USB cắm vào nó đang ở trên mặt bàn lộn xộn với cả đống giấy tờ. Lúc đó trong đầu tôi có suy nghĩ về những hành vi của bố gần đây và bắt đầu nghĩ về chiếc laptop đó. Tôi lúc đầu có hơi mặc cảm vì bố đã tin tưởng mình nhưng nếu ông tin tưởng giao cho mình mang nó đến thì chắc không có gì mờ ám đâu. Tôi bật màn hình lên, nó chưa hề được tắt, rồi mò đến ổ USB tôi bật nó lên và tôi tìm bừa một thư mục trong đó.
Tôi đã bị sốc thật sự. Bấy lâu nay hình tượng người cha, người có một sự nghiệp thành công đã sụp đổ trong tôi.
Bấy lâu nay ông đã lén làm việc với một tổ chức chuyên buôn những chất kích thích như ma túy để có thêm thu nhập. Không những thế sau khi bật nhiều file lên liên tiếp thì tôi mới thấy cả ông và giám đốc công ti đã tự nguyện hợp tác với chúng. Rồi tôi lại mở thêm nhiều file rồi lại mở thêm cho đến khi không còn gì để đọc nữa. Trong tâm trí tôi lúc này lẫn lộn lên bao nhiêu suy nghĩ, cú sốc mà tôi trải qua không hề nhẹ. Đó không phải một thứ mà một đứa trẻ 12 tuổi không nên có. Liệu mẹ có biết không và tại sao ông lại làm vậy, nhưng chuyện đó tôi không hề biết kể cả có nói gì thì tôi không thể làm gì được vì tôi còn là một thằng nhóc. Tôi hận cái sự yếu đuối, sự nhỏ bé của mình, tôi có thể làm gì cơ chứ ? Không ! Có một việc mà tôi có thể làm và nó chính là việc đã thay đổi cả cuộc đời tôi.
Vài ngày sau công ti bố mẹ làm việc đã đóng cửa, báo chí um sùm lên vì việc đó và tổ chức làm việc cùng họ đã bị bắt.
Tôi đã ở đó, chứng kiến cảnh bố mình bị đưa lên tòa và bị tống giam. Ngay sau đó ông đã quay lại nhìn tôi không phải bằng một ánh mắt trìu mến như mọi khi mà là ánh mắt của sự uất ức, oán hận.
Mẹ đã khóc rất nhiều và khi tôi cố nói chuyện với bà bà lại nói :
" Tao không hề có thằng con nào như mày ! "

Tôi mãi không thể quên ngày đó, không bao giờ quên. Nếu ai đó phải tố cáo bố thì đó phải là tôi. Tôi thà làm hại chính người thân mình còn hơn là để kẻ khác làm vậy.

" Này, cậu đang nghĩ cái gì vậy ?"

Giọng nói của một người con gái làm tôi thoát khỏi dòng hồi tưởng, một giọng nói ấm áp, đúng chất giọng của một thiếu nữ. À đúng rồi, tôi đang ngồi ở nơi 'yên bình' với cô gái đó. Cũng đã một tháng rồi và lần nào trốn tiết tôi cũng gặp cô ta.
" Không có gì cả, nó có ảnh hưởng đến cậu không ?"
" Không nhưng tôi nghĩ nếu cậu đang mơ mộng cái gì đó thì tôi nghĩ nên giúp cậu tỉnh lại thôi."
" Xì ! Không có đâu tôi chỉ đang nhớ lại vài chuyện thôi." " Vậy à thig ra cậu là kẻ thích sống trong quá khứ. Cảm ơn vì thông tin vô dụng đó nhé."

Cô ta chẳng đáng yêu gì cả.
Mà tôi vẫn chưa biết tên cô ta, mà cô ta có biết tôi không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #drama