Chap 31: Gây hoạ

    Những ngày Phong Lãm và Quang Luân đi Singapore, King Dom do Châu Thành quản lí, Tiểu tử cũng đã bắt đầu đi làm. Không biết là vô tình hay cố ý, mà khách VIP nào cũng muốn được cậu bồi rượu.

"Da cậu đẹp thật đấy, cái mặt đáng yêu này, bồi tôi một chút, đảm bảo cậu không thiệt!"

   Trong phòng VIP ở King Dom, một gã đàn ông tứ tuần, giọng ngà ngà say đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Tiểu tử. Tiểu tử đã phục vụ rót rượu cho gã hơn 1 tiếng đồng hồ, cậu cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp bị rút cạn.

   Cậu cắn răng né tránh gã đàn ông đang ve vãn trước mặt. Thật kinh tởm!

  "Thật xin lỗi Đại tổng, tôi đã hết giờ làm việc, sẽ có người tới bồi rượu ngài!"

   Nói xong cậu dứt khoát đứng dậy chạy nhanh ra cửa. Nghĩ đến phải ở lại căn phòng này thêm một giây phút nào nữa, cậu càng buồn nôn hơn. Lão già xấu xí chết tiệt cứ lợi dụng sờ xoạng cậu, ép cậu uống rượu rồi lên giường phục vụ hắn.

  Thấy cậu bỏ đi, gã ta nhanh chóng đứng dậy đẩy ngã cậu xuống sàn nhà. Hai tay bắt đầu suồng sã sờ mó khắp người cậu.

   "Aaaa... bỏ tôi ra... thằng điên này... mày có bỏ ông ra không!!!"

   Cậu bất ngờ bị đẩy ngã thì quát lớn. Nếu không phải đang trả nợ thì cậu đã liền một phát mà đánh chết lão già dê xồm này rồi.

   "Sao hở bảo bối, lên giường một đêm khó vậy sao. Dù sao cũng là một con đ* cho người ta chơi đến chết thôi mà! Còn làm bộ làm tịch cái gì hả!"

   Cậu liều mạng chống cự, đánh tới tấp vào ngực và mặt hắn. Nhưng hắn vẫn thô bạo cúi đầu xuống hôn cậu. Hai tay gã nhanh chóng xé phăng chiếc áo sơ mi của cậu ra hai bên. Sau đó cúi xuống cắn một phát lớn trên bả vai cậu.

   "Aaa... mày bỏ tao ra!!!"

   Cậu thực sự kiềm chế không nổi, dùng tay đấm vào mặt gã ta. Sau đó nhanh chóng đứng dậy lao ra ngoài.

   Bị đánh bất ngờ cộng với việc đang say rượu, gã ta mất thăng bằng, chao đảo, ngả người xuống sàn nhà. Nhưng lửa giận trong lòng liền bùng phát dữ dội. Nhìn thấy con mồi dâng tận miệng bị tuột khỏi tay, lão ta lại hung hăng bắt lấy cổ chân cậu kéo về lại dưới thân mình. Hắn thô bạo tát cậu một cái.

   "Chát!"

   "Tiện nhân, không phải mày cần tiền sao. Ngoan ngoãn để ông chơi chán, đừng chọc giận tao!"

   Cậu lăn lộn trong xã hội nhiều năm, mấy chuyện này gặp qua không phải ít. Một cái tát trời giáng của hắn làm cậu chao đảo, miệng tanh nồng, má xưng lên đau đớn. Hắn lại tiếp tục cấu xé người cậu, tát cậu thêm hai cái, thành công làm cậu rơi vào trạng thái bị động. Não cậu sau ba cú tát như muốn văng ra ngoài. Miệng đau đến mức run rẩy.

"Bỏ tao ra... ưm... đừng chạm vào người tao đồ dơ bẩn!"

Cậu phun một ngụm nước bọt lên mặt hắn. Cậu không bao giờ khuất phục trước mấy tên cặn bã biến thái dơ bẩn này. Hiện giờ căn phòng chỉ có hai người. Đây lại là phòng VIP. Dù có la to cỡ nào cũng không ai nghe thấy. Cách tốt nhất để bảo vệ chính mình là nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Nhưng cái tên điên này sức lực quá lớn, rượu càng làm cho hắn thêm loạn tính. Cậu không thể đả thương hắn được vì nếu hắn bị thương cậu lại càng gặp phiền phức. Không chừng cái tên Châu Thành lại làm khó làm dễ cậu nữa.

"Mày... mở cái miệng mày ra mà bú c*c tao!"

Hắn dùng hai đầu gối đè hai tay cậu xuống sàn nhà. Hai tay hắn nhanh chóng thoát quần lấy cự vật ra, đập thẳng vào mặt cậu.

"Nếu mày dám, tao sẽ cắn đứt nó!"

Cậu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với hắn. Hắn to gấp đôi cậu, hai tay đang bị kiềm kẹp không thể nào nhút nhích được. Đối mặt với cái thứ dơ bẩn của hắn. Cậu càng thêm khó chịu, tức giận đến điên người.

Cậu dùng hai chân đạp túi bụi vào lưng hắn. Lợi dụng lúc gã ta quay lại sau lưng, liền vơ lấy một chai rượu mà đập xuống đầu hắn. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi hắn không kịp trở tay.

Chai rượu vỡ tan tành, hắn ôm đầu be bét máu ngã xuống sàn nhà.

"Mày...dám... khốn khiếp... mau đứng lại cho taooo!!!"

Hắn rống lên chửi rửa vào mặt cậu. Cậu nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi phòng. Không được, cậu phải nhanh chóng bỏ trốn nếu không King Dom sẽ không tha cho cậu. Cậy liều mạng chạy một mạch về nhà nhốt mình trong phòng. Hai má đau nhức, cả người đầy sự dơ bẩn do tên kia để lại. Cậu hoảng sợ ôm chặt lấy người nép vào góc giường. Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị xúc phạm như vậy. Nhưng mỗi lần rơi vào tình cảnh này cậu vẫn không khỏi sợ hãi. Từ nhỏ sinh ra, cậu đã mang một thân hình nhỏ nhắn, ốm yếu, trong mắt đàn ông thì chẳng khác nào một con thỏ nhỏ bé đáng thương muốn bị khinh dễ.

Châu Thành liệu có bỏ qua cho cậu không? Chuyện cậu gây ra thực không nhỏ. Đây lại là khách VIP. Càng nghĩ lại càng sợ hãi. Cậu mơ hồ không biết nên giải quyết như thế nào.

—————————.————————
"Anh Thành, có chuyện không xong rồi!"

Châu Thành đang ngồi trong phòng làm việc với lão Chu thì một nhân viên hớt ha hớt hải chạy vào nói.

"Có chuyện gì?"

Lão Chu lên tiếng.

"Tiếu tử... Tiếu tử hắn... hắn đánh Đại tổng bị thương rồi bỏ chạy!"

Nhân viên không giữ được bình tĩnh nói.

Anh và lão Chu nghe vậy thì mặt mày biến sắc. Lão Đại là khách hàng VIP, không thể đắc tội với ông ta. Hai người nhanh chóng đi xem tình hình. Đến nơi thì thấy hắn ta đang ngồi trên ghế sofa. Ha ba vệ sĩ của hắn đứng bên cạnh, mặt trừng trừng sát khí.

Lão một tay dùng khăn chặn máu trên đầu, miệng tức giận rống lên:

"Con mẹ nó, King Dom các người làm ăn kiểu gì mà để một nhân viên dám đánh khách hàng hả!"

Châu Thành thấy vậy thì vội lên tiếng xin lỗi. Trước mắt không thể làm lớn chuyện này ra ngoài. Nếu không danh tiếng của King Dom sẽ bị bôi nhọ.

"Thật xin lỗi Đại tổng, cậu ấy là nhân viên mới, còn chưa hiểu chuyện. Chúng tôi sẽ bồi thường cho ngài. Mong ngài bớt giận!"

"Mày nghĩ tao cần bồi thường? Mày mau chóng đem thằng chó ấy ra đây, bắt nó quỳ xuống xin lỗi tao. Bằng không, tao không để yên cho King Dom. Tụi mày kinh doanh yên ổn đến ngày hôm nay, nếu không phải do tao chiếu cố thì đã sớm bị phá sản rồi!"

Lão Chu nghe hắn nói thì máu nóng trào lên. Tay cuộn thành nắm đấm. Châu Thành thấy vậy liền trừng mắt nhìn hắn, không thể chuyện bé mà xé ra to. Trước giờ King Dom nổi tiếng là một vũ trường với chất lượng phục vụ hàng đầu khu vực. Không thể vì lần này mà để tiếng xấu đồn xa.

"Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi ngài. Hy vọng ngài niệm tình bỏ qua. Tôi sẽ dạy dỗ cậu ấy thật nghiêm khắc, đảm bảo từ nay về sau sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa!"

"Tao đã nói là tao chỉ cần cái mạng chó của nó thôi, nếu hôm nay nó không quỳ xuống xin lỗi thì đừng trách vì sao tao độc ác!"

Lão Đại gằn lên từng chữ. Ý muốn của hắn vô cùng rõ ràng. Nhưng Tiếu tử đã bỏ trốn, Châu Thành không thể đáp ứng được yêu cầu này của hắn.

"Hiện giờ tôi biết ngài đang vô cùng tức giận. Nhân viên của tôi cũng đang rất hoảng sợ. Đợi sau vài ngày tôi sẽ mang hắn đến tạ tội với ngài. Lúc đó, muốn đánh muốn giết cũng không muộn!"

Châu Thành không còn cách nào khác phải thoả hiệp với lão Đại.

"Tao cho mày hai ngày dạy dỗ nó lại cho đàng hoàng, hai ngày sau tao quay lại đây sẽ cho nó một bài học!"

Lão nói xong, tức giận đứng dậy ra về.

"Thằng nhãi ranh, phá hỏng chuyện làm ăn của chúng ta. Chú mau đi tìm rồi chặt hai cánh tay nó đi là vừa!"

Lão Chu bực mình lên tiếng. Hắn lớn tuổi hơn Châu Thành, tuy quyền lực không thể so vơi Châu Thành nhưng tiếng nói của hắn cũng có uy và có lực.

"Mau dọn dẹp đi!"

Châu Thành nhăn mặt. Anh nhìn nhân viên đứng bên cạnh nói to làm cậu sợ run bắn lên. Giọng nói của anh nghe ra đến mấy phần giận dữ.

King Dom đang gặp phải nhiều chuyện rắc rối. Cái tên gián điệp còn chưa tìm ra, giờ lại thêm chuyện này. Anh nhanh chóng lái xe đến nhà của Tiếu tử. Hôm nay không đập hắn một trận thì anh sẽ thao hắn đến chết. Cái tên nhóc con không biết trời cao đất dày!

Cái khu ổ chuột về đêm càng thêm hoang vắng, tồi tàn. Đã gần 4h sáng, trời tối đen như mực. Khu nhà của cậu cũng không có bóng đèn. Lần mò theo trí nhớ, anh đứng trước cửa một căn nhà xập xệ. Không biết có nên gọi đây là nhà không nữa.

"Tiểu tử, cậu bước ra đây!"

Anh dùng tay đập mất phát lên cửa, giọng nói tràn đầy sự tức giận.

Tiếu tử đang ngồi co một góc trên giường nghe tiếng gõ cửa cùng giọng nói uy lực kia thì hoảng loạn tim muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Cậu sợ hãi dơ tay bụm miệng ngắn tiếng khóc bật ra ngoài.

"Tiếu tử, con mẹ nó cậu bước ra đây!"

Anh gầm lên giận dữ. Nếu không phải anh sợ mình đạp một phát thì căn nhà này có khi sụp đổ không chừng thì anh đã không nhiều lời thế này.

Cậu run bắn người, dùng răng cắn mu bàn tay đến bật máu. Cậu thật sự sợ hãi Châu Thành. Chuyện lần trước đã chứng minh cho cậu biết, anh không phải là dạng người nên chọc vào. Giờ mà mở cửa, hắn sẽ đánh chết cậu chứ không nói đùa.

Cậu vội vàng trèo xuống giường, vơ lấy một cậy gậy bóng chày trong phòng rồi nép sau cánh cửa. Chỉ cần một phát thôi, nếu cậu đánh anh một phát thì sẽ có cơ hội mà chạy ra ngoài.

"Rầm!!!"

Châu Thành không giữ được bình tình mà đạp cửa một phát. Cũng may sức không quá lớn, căn nhà chỉ hơi rung nhẹ chứ chưa đến mức xụp hẳn.

Tìm cậu như ngừng đập, cậu siết chặt cây gậy trong tay.

Cánh cửa bung ra, anh lập tức bước vào bên trong. Vì trời tối đen nên nhất thời anh không phân biệt được đầu là tủ đâu là giường.

Cậu thấy anh vừa bước vào thì vung gậy lớn, nhắm mắt nhắm mũi đánh xuống.

   "Aaa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top