Chương 3 : Tỏ tình
Sáng hôm sau mới hơn bảy giờ sáng Thanh đã nhận được tin nhắn của Sơn " Dậy đi chơi ơi " cùng icon mặt cười. Thanh cười tủm, nhanh tay cô nhắn lại " chị chuẩn bị xong hết rồi đấy, có ai như em đâu giờ mới dậy". Thấy tin nhắn đấy Sơn bật dậy không trả lời tin nhắn nhanh chóng đi chuẩn bị. Sơn hồi hộp lắm, tuy Sơn và Thanh đi chơi với nhau cũng nhiều nhưng đây là lần đầu Thanh là người chủ động. Không biết từ bao giờ Sơn đã có tình cảm với Thanh, nhưng mỗi lần nhìn vào những tổn thương mà Thanh đã trải qua cậu lại sợ, sợ mình không đủ bản lĩnh, sơ mình trẻ con. Thực tại khắc nghiệt và khó diễn tả hơn những gì mình biết, liệu giữ mãi trong lòng có được không hay một lúc nào đó ta sẽ buột miệng buông lời trong vô thức ?
Thời tiết hôm nay thật đẹp nắng nhạt phủ lên từng mái nhà, con phố, mái tóc đôi môi của ai đó đang đứng đợi người mình thương dưới gốc cây. Chút hơi lạnh còn sót lại khiến cho má của người thiếu nữ ửng hồng, bịn rịn lưu luyến đẹp hơn trong cái ồn ào của thành phố này. Sơn mặc một chiếc sơ mi bên trong là một lớp áo cộc tay, bên ngoài là một chiếc áo khoác mỏng. Cậu đi qua phòng Thanh, cậu dừng lại toan gõ cửa gọi Thanh, thì vừa đúng lúc cửa phòng Thanh mở ra, Thanh bước ra với một chiếc váy kẻ nâu dài đến đầu gối, phối cùng một chiếc áo dài tay mỏng màu trắng, đôi bông tai như tô điểm thêm gương mặt thanh tú kia, một chút son môi cũng đủ để làm cho người đối diện ngưng lại vài giây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó. Sơn đứng đơ ra đó, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Thanh, lần đầu cậu thấy có người con gái đẹp đến thế.
" Này sao thế, mặt chị có gì à ? Không đi mau muộn rồi ! " Thanh phụng phịu nói.
Sơn thì vẫn đứng đơ ra đó, mắt cậu nhìn Thanh không rời, mãi đến khi Thanh nói đến lần thứ ba cậu mới ấp úng trả lời: " Kh...ô..ng ạ, tại chị xinh quá.. mình đi nhá "
Nghe thấy thế khuân mặt Thanh bỗng đỏ ửng lên, cô nhẹ nhàng đáp: " Chị biết rồi "
Vừa dắt xe ra khỏi cổng, Sơn quay lại nhìn Thanh, giọng đầy âu yếm " lên xe đi chị ". Thanh không lên xe ngay mà đứng đó, cô nhìn Sơn, đầu hơi nghiêng như muốn ra hiệu cho Sơn làm điều gì đó. Như chợt hiểu ra, Sơn vội lấy mũ bảo hiểm đội cho Thanh, vừa đội vừa cười " Đấy nhất chị rồi nhé ".
Hai con người cô đơn trên một chiếc xe, đi dọc Hà Nội, dọc những con phố nhỏ, qua hàng cây, từng cột đèn đỏ. Họ kể nhau nghe đủ mọi thứ chuyện, từ chuyện bác sửa xe, chuyện cô bán hàng rong, và cả chuyện đôi lứa yêu nhau, người kể người nghe nắng theo họ, nắng âu yếm sưởi ấm băng giá bên trong từng người. Thanh ngồi sau lưng Sơn hai tay cô bám lấy vạt áo khoác sơn, cố rất vui lâu lắm rồi cô mới vui đến thế, cảm giác bên một người đàn ông cảm giác đã chết trong lòng cô bỗng sống dậy nhen nhóm dần, đan xen là chút gì đó lưu luyến sợ hãi khó diễn tả. Nay cô thấy Sơn thật bảnh, đúng gu cô thích một chàng trai sơ mi, quần âu. Trong đầu Thanh bỗng nhiên hiện lên toàn những hình ảnh về Sơn nụ cười của Sơn thật đẹp, chìm trong giọng nói câu chuyện mà Sơn kể, bất giác cô ôm chặt lấy Sơn từ lúc nào mà thủ thỉ " Cho chị mượn em hôm nay nhé ". Nghe thấy những lời đó, trái tim nhỏ bé của Sơn như thêm một lần khẳng định rằng người con gái này đúng là người con gái cậu tìm kiếm bấy lâu. Sáng nay khi cậu nhìn thấy Thanh, lòng cậu đã chết trong khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc của kẻ cô đơn tìm thấy chân tình của mình. Sơn nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Thanh " Chỉ một ngày thôi sao, chị ...?"
Và Thanh không đáp, không khí bỗng dưng trở nên yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng xe cộ, tiếng còi xe, tiếng ai đó đang nói bên đường,.. Hai người họ cứ thế lang thang Hà Nội, họ cùng nhau ăn, cùng nhau xem phim, cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc của hạnh phúc mà người ngoài nhìn cứ nghĩ họ là một cặp tình nhân, đang mặn nồng với nhau. Hoàng hôn dần buông xuống, dưới ánh vàng nhạt, bên góc Hồ Tây thơ mộng có hai người ngồi cạnh nhau, nhìn về hướng xa xa, rồi lại khẽ trao nhau ánh mắt, ánh mắt đầy nỗi niềm.
- Chị cảm ơn em nhé, hôm nay chị rất vui nha !
- Người cảm ơn phải là em mới đúng chứ, nhờ có chị em mới biết nhiều điểm vui như thế ở Hà Nôi, chị biết em rồi mà toàn loanh quanh ở trường rồi ở phòng.
- Nay biết rồi, sau có người yêu nhớ dẫn người yêu đi đấy.
- Em chỉ muốn đi cùng chị thì sao ?
- Nhỡ chị không đồng ý thì sao ?
Cả Thanh và Sơn đều không nói gì, họ nhìn về hướng xa xăm, trong lòng cả hai đầy gợn sóng, có nhiều điều muốn nói nhưng sao khó nói thế, cứ muốn nói mà cổ họng lại tắc nghẽn. Sơn bỗng quay sang nhìn Thanh một cách nghiêm túc, cậu biết rằng nói những điều này có thể hơi vội vàng, cũng có thể mất đi một mối tình, nhưng cậu tin vào linh cảm, tin vào những gì mà trái tim nóng bỏng của mình đang thôi thúc cậu. Nhưng Sơn chưa kịp nói gì thì Thanh đã cất lời trước, đôi mắt cô long lanh, tay run lên. Thanh không muốn sống trong cái cảm xúc lẫn lộn này, Thanh biết mình phải làm gì đó, có thể nó thật ngu ngốc "Sơn, chị sắp phải đi xa rồi"
Sơn sững người, tay cậu bám chặt vào thành ghế đá, tay kia nắm chặt lại, đôi mắt dưng dưng
"Chị, chị đi đâu mọi thứ vẫn tốt mà ?"
Ngậm ngừng một lát Thanh đáp " Chị đi du lịch, chị muốn nghỉ ngơi một chút, chị muốn dành một dành chút thời gian cho chính mình, ..."
Chưa kịp để Thanh dứt lời Sơn đã vội đáp " Em đi cùng chị được không, em....."
" Ngốc này, em còn phải làm đồ án, còn phải ra trường, còn phải phải kiếm tiền chứ ? " Thanh nhẹ lấy tay xoa đầu Sơn an ủi, đôi mắt cô nhìn Sơn đầy chan chứa
Sơn vội nắm ấy tay Thanh, hai tay cậu gì chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo. Sơn dùng tất cả nỗi niềm trong lòng, những cảm xúc đè nén trong lòng tuôn thành lời, mặc kệ hiện thực như nào nữa .
" Em thích chị, thích chị lâu lắm rồi, em chỉ muốn ở cạnh chị, Thanh chị đừng đi nhé ! Ở lại với em được không ?.."
" Chị biết, nhưng.... Thời điểm này chưa phải lúc, chị cần thời gian,...chị xin lỗi..." Nói rồi Thanh đứng dậy quay lưng về phía Sơn, nhìn về phía xa xăm nơi ánh hoàng hôn đang dần tan vào màn đêm. Một cơn gió lạnh khẽ thôi qua, Thanh khẽ run lên. Thấy vậy Sơn vội lấy áo khoác của mình choàng lên vai Thanh, bóng của họ in trên ghế, trên đất, in cả vào tim nhau.
- Em không từ bỏ đâu, Em sẽ vẫn chờ Chị, chờ ngày Chị đồng ý, chờ Chị đến già cũng được.
Thanh khẽ mỉm cười, hai người họ bước đi, bước đi vào bóng tối, đi qua ánh đèn mờ. Có lẽ Thanh và Sơn đã quá hiểu nhau, hay bởi vì hai con người đã trưởng thành đến mức không cần quá nhiều lời nói những vẫn hiểu nhau nghĩ gì. Không cần phải khóc lóc mè nheo, không cần phải ngôn tình sến súa, chỉ cần lòng còn vương vấn thì dù có xa đến mấy cũng gần mà thôi. Sơn đưa Thanh về đến xóm trọ, đến phòng Thanh, Thanh mở cửa phòng cô không vào ngay mà đứng lại vội kiễng chân hôn Sơn một cái thật nhanh, rồi chạy vào phòng đóng cửa lại. Mặc cho Sơn đứng đó, với gió với trời và với ánh đèn lập lòe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top