Chương 2 : Nhận ra

" Có xíu hoi em " Thanh nhẹ nhàng đáp, cô ngồi nép sát vào Sơn tựa như một chú chim non đang tìm kiếm chỗ trú trong giông bão. Đôi mắt cô nhìn thật xa vào trong màn đêm đó, qua ánh đèn mờ áo, đôi mắt long lanh đầy những tâm sự của của tuổi đôi mươi. Những tâm sự mà chưa bao giờ cô dám nói với bất kì ai dù là người thân nhất, vì cô sơ, sợ nhắc lại những kỉ niệm không vui đó.

Sơn nhìn Thanh tự nhiên cậu thấy lòng lâng lâng đến kì lạ, cái cảm giác được gần một người con gái, thật gần, gần đến mức nghe tiếng thở của nhau, gần đến cảm nhận được mùi của cơ thể nhau. Mùi nước hoa thơm nồng ẩn hiện phà vào tâm hồn Sơn, cậu bỗng thấy người con gái bên cạnh cũng xinh đấy chứ, cũng cute lắm đấy chứ "Hay là con gái khi say đều thế nhỉ" cậu thầm nghĩ. Cậu đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt Thanh, đúng lúc ấy Thanh cũng đưa mắt nhìn Sơn, hai ánh mắt chạm nhau, tiếng thình thịch trong lồng ngực Sơn tưởng như người ngoài cũng nghe thấy, môi Thanh đỏ mọng, mềm mại lấy đi vài giây cuộc đời Sơn.

" Em yêu ai chưa, chị yêu rồi đấy ? " Thanh hỏi Sơn một cách dứt khoát, đầu cô tựa vào vai Sơn rồi cô khóc vừa khóc vừa kể. Cô kể những câu chuyện giữ kín trong lòng mà cô không dám nói ra trong men say vô thức cô lại kể mà có lẽ khi cô tỉnh cô cũng không biết mình đã nói gì. Sơn ngồi đó lắng nghe tất cả đồng cảm tất cả, bỗng cậu thấy thương người con gái đó quá, chốc chốc cậu lại liếc nhìn khuôn mặt Thanh muốn lau những giọt nước mắt kia mà không biết phải làm gì. Cậu bối rối, cứ đi đưa tay lau rồi lại rụt tay lại. Hai người ngồi đó một người kể, một người nghe, một người khóc một người dưng dưng, một người thương một người không nhớ.

Kể từ đó Sơn dần có tình cảm khác với Thanh, cậu không biết đó là gì, chỉ là muốn quan tâm, muốn gần gũi hơn nữa. Đi đâu Sơn cũng sẽ rủ Thanh đi cùng, quan tâm Thanh, để ý từng thứ mà Thanh thích. Sơn thích đi sau Thanh, cậu thích ngắm dáng người đó, mái tóc đó. Trước khi quan tâm của Sơn cũng thế cô dần mở lòng, cô thích đi cùng Sơn mặc dù hai người đi với nhau không khác hai anh em. Nhưng cô vẫn không cho phép mình vượt qua cái làn ranh mong manh kia. Cô hi vọng tình cảm này chỉ dừng lại ở chữ chị em hay bạn bè thân mà thôi. Cô sợ cái giác bị phản bội, cái cảm giác đau đớn đầy ám ảnh, chính vì thế cô khép lòng mình khóa chặt tất cả lại.

Thanh yêu mẹ cô nhiều lắm, cô thường rành những ngày nghỉ cuối tuần tranh thủ về thăm nhà. Mỗi lần về đến cửa thấy mẹ mình nằm trên giường hai má hóp lại, bố ngồi cạnh đút cho mẹ ăn từng tí một. Lòng Thanh đau lắm, nhưng nước mắt Thanh không chảy ra ngoài mà chảy vào trong, nó nóng bỏng, bỏng rát nhói lên từng cơn. Lúc ấy cô sẽ cười thật tươi chạy đến nũng nịu bên cha, cố gắng pha trò để mẹ cô vui vẻ hơn. Thanh sợ, sợ một ngày nào đó ông trời sẽ cướp mẹ cô đi, cô sợ đọc tin nhắn mỗi sáng, sợ những cuộc gọi bất ngờ. Nhưng mỗi lần sợ, mỗi lần cô lo lắng đều có Sơn cậu nhóc trẻ con kém cô hai tuổi bên cạnh, giúp cô giữ lại những nụ cười trên môi, làm dịu đi nỗi lo lắng xâm chiếm trái tim nhỏ bé của cô.

Nhưng rồi một ngày kia, một buổi sáng tinh mơ cuối đông, giữa cái lạnh se se vồ vập buồn man mác, Thanh sững người trước tin nhắn của em gái " Mẹ, .. mẹ mất rồi .." chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống, cả trời đất như đảo lộn với nhau, mắt cô đỏ dần rồi nước mắt cô cứ thế tuôn rơi trên gò má kia. Mái tóc rối bời, cô ngẩn ngơ, nhưng tiềm thức vẫn giữ cô lại thực tại cô vôi vơ tạm mấy bộ quần áo bắt chuyến xe sớm nhất về nhà, về bên mẹ cô. Trong đám tang mẹ Thanh, dưới cái bầu không khí nặng nề, bóp nghẹt con tim, có bóng hình cô gái nhỏ nhắn, đeo khăn trắng ngồi thẫn thờ, mắt cô xưng húp do khóc quá nhiều, phần là do thiếu ngủ. Rồi bất chợt có một chàng trai dáng quen quen sơ mi đen, quần đen giày đen khẽ đi vào, kính cẩn thắp hương cúi bái, xong rồi tràng trai đó nhìn Thanh với đôi mắt long lanh khó diễn tả. Thanh nhận ra đó là Sơn, cô không nghĩ đến Sơn sẽ đến,....

Vài ngày sau, mọi thứ đã xong xuôi Thanh quay trở lại Hà Nội, quay lại nơi ồn ào huyên náo với một đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Cô lên đến phòng lúc Hà Nội đã ngập chìm trong màn đêm, chỉ có ánh đèn, cái lạnh, nỗi buồn. Đặt balo xuống, cô ngồi xuống cửa phòng dưới ánh điện hành lang lập lòe, cô khóc. Bỗng từ đâu Sơn đi đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Thanh, Thanh cứ thế dựa đầu vào vai Sơn, Sơn lấy trong túi áo một chiếc khăn mùi xoa nhỏ lau nước mắt cho Thanh, nhẹ nhàng như thể sợ làm đau đôi mắt đỏ hoe. Hai tay Thanh bám chặt vào cánh tay Sơn như níu lấy thứ gì đó. Vẫn khung cảnh ấy vẫn chỉ có hai người, giữa sự im lặng của buổi tĩnh mịch thi thoảng vang lên tiếng sụt sùi, tiếc khóc nho nhỏ.

Thời gian cứ thế qua đi, nỗi buồn dần cũng sẽ phai nhạt, nhưng những vết sẹo lòng có lẽ sẽ khó có cách nào xóa đi được. Đông đi qua, xuân đến, rồi lại hạ nữa, Sơn cũng đã học xong, còn vài tháng nữa là kết thúc những ngày tháng sinh viên nhàn nhã. Tranh thủ thời gian làm đồ án, câu hay về quê đầu tuần cuối tuần lên báo cáo. Mỗi lần như thế cậu mang rất nhiều quà quê cho mọi người trong xóm, cho cả Thanh nữa.

" Chị Thanh ơi quà cho chị nè " Nói rồi câu rơ túi hoa quả trên tay lên, khuân mặt hiện lên nét niềm nở lắm, mặc cho cái balo nặng chịu trên vai.

" Khiếp ! tốt thế ? Quà gì thế em, mà em mới về quê mà sao lên sớm thế " Thanh nhanh nhảu đáp, rồi chạy ra cửa cầm vội túi quá như thể sợ ai đó lấy mất quà của mình.

" Lên sớm không sợ chị trên này một mình buồn, đấy chị thấy em tốt không, vừa tâm lý lại đep trai nữa, " Sơn cười tít lên nhìn Thanh, ánh mắt như đang cầu xin mời lời khen.

- Gớm tốt, rất tốt mà vẫn chưa tán được em nào, chán không cơ chứ, mà chị cảm ơn về món quà này nha. Mà này mai em rảnh không, đi lượn lờ Hà Nội đi..

- Mai á chị,..

- Đúng rồi, em bận hả.

- À không, thế mai mấy giờ đi thế chị.

- Lúc nào đi cũng được, miễn là đi cùng.. À mà ai không đi làm chóa đấy.

- Chị đang mặc áo có hình con chó đấy, haha

- Này nhá cái thằng kia, ...

Hai chị em Thanh và Sơn cứ thế tíu tít với nhau, sợi chỉ hồng đang dần thắt chặt họ với nhau, gần gần nhau hơn. Khiến họ mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ với những quyết định, dự định. Để rồi sau những khổ đau những vụn vỡ liệu có thứ gọi là tình yêu đôi lứa có nảy nở một cách đúng nghĩa không ? Hay tất cả sẽ dừng lại sau lớp rào cản do chính ta tạo ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad