" anh thua roi ... lay anh nhe "

tiểu thuyết;:"Anh thua rồi...lấy anh nhé"

cốt truyện:hiện đại,tình cảm,hài,lãng mạn và có happy ending

bối cảnh:Việt Nam

tình trạng:on going

tác giả:jupiterwind

Mở đầu

"thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được,xin quý khách..."

Nghe đến lần thứ 3,Phong Linh liền tắt,chán nản ném điện thoại lên bàn ,cô tiếp tục nhấm nháp ly kem đang ăn dở thầm nghĩ "Hoàng Anh, đồ chết tiệt, sao lại tắt điện thoại,tí nữa đến chết với ta".

Vừa nhâm nhi,vừa ngắm phố xá lại nghĩ tới chuyện lúc sáng cô không khỏi chán nản,sao lúc nào mẹ cũng bắt cô phải lấy chồng cơ chứ,thời đại nào rồi,giờ phụ nữ độc thân còn nhiều hơn nam vậy mà sao mẹ cô vẫn có suy nghĩ lạc hậu thế nhỉ?

Kì thực phong Linh là chuyên gia ngủ nướng,được ngày nghỉ thứ 7 cô muốn ngủ nướng 1 chút vậy mà mới sáng mẹ đã vào lôi cô dạy,ca một bài ca về việc lấy chồng của cô,Phong Linh chỉ còn cách chuồn khỏi nhà,gọi điên cho đứa bạn thân ra quán cafe tán gẫu.

"Haiz..." Phong Linh thở dài,kông biết những ngày tháng này còn tiếp diễn thế nào nữa,cũng không phải là cô không muốn kiếm bạn trai nhưng cứ nghĩ tới truyện lúc nhỏ là cô không thể tiếp tục mối quan hệ vượt mức với một chàng trai nào cả,thành thử 25 tuổi rồi mà cô không có một mảnh tình vắt vai,mẹ cô lo là phải.

Nhìn ly kem đã ăn gần hết mà không thấy Hoàng Anh tới,cô càng giận "con nhỏ này,không biết chết ở đâu rồi".

Phong Linh và Hoàng Anh là đôi bạn chí cốt,hai người tình cờ quen nhau trong những lần ôm đồ cho hai ông anh trai đi đánh lộn,cùng cảnh ngộ bị "đàn áp" lại hợp tính nhau,hai người thành bạn thân lúc nào không biết.

Phong Linh mỉm cười,làm bạn với nhau hơn 10 năm,Hoàng Anh là người hiểu rõ Phong Linh nhất và luôn ở bên cô trong mọi chuyện.

Mải nghĩ,Phong Linh không nhận ra một cô gái vừa vào ngỗi đối diện cô,"hehe xin lỗi nhé,đợi ta lâu chưa,kẹt xe,thứ 7 đường đông quá...này này ..giận à" Hoàng Anh quơ quơ tay.

Sực tỉnh,Phong Linh ngẩng lên nhận ra cô gái trước mặt mỉm cười dễ dãi "không sao,ta cũng vừa tới,sao không nghe điện thoại?"

Hoành Anh lấy điện thaọi trong túi ra,mặt ỉu xìu "hết pin rồi,tối qua quên không sạc" rồi trở lại với vẻ mặt bình thường cô hỏi "ngạc nhiên ghê,sao mới sáng sớm đã kêu ta dậy rồi,đã gọi món gì chưa?"

"Ta gọi kem rồi,mi thích gì thì gọi đi" Phong Linh trả lời

Hoàng Anh kêu lên,tay cầm quyển menu trên bàn "chưa ăn gì đã ăn kem,thua mi rồi,không sợ đau dạ dày à!"

Phong Linh nhìn Hoàng Anh thán phục,Hoàng Anh vốn rất xinh,khuôn mặt không trang điểm,đôi mắt to đen,hàng mi cong,mái tóc xõa tự nhiên,cô mặc chiếc áo sơ mi trắng tay lửng cùng với chiếc váy xòe màu xanh nước bển điểm 1 vài họa tiết trông rất trẻ trung, dịu dàng cùng đôi xangdan màu trắng càng làm tôn thêm nước da trắng trẻo mịn màng của cô,phải nói Hoàng Anh rất biết cách ăn mặc,Phong Linh thầm nghĩ.

Ngược hẳn với Hoàng Anh,Phong Linh mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng đơn giản,1 chiếc quần jean màu đen cùng tông với đôi xangdan màu đen.

Hai cô gái,2 phong cách khác nhau,một người trẻ trung năng động,một người thanh nhã dịu dàng làm sáng bừng góc quán cafe nhỏ.

"ờ,không có tâm trạng ăn sáng,đang nóng ăn kem cho hạ nhiệt,đau dạ dày có thuốc rồi, lo gì!"

"y tá như mi mà còn như vậy thì sao chăm sóc nổi bệnh nhân,bó tay!"Hoàng Anh thở dài,gọi món khoai tây chiên nhìn Phong Linh với ánh mắt dò hỏi "sao lại nóng ?có chuyện gì à"

'ở nhà khó chịu quá,ra ngoài cho thoáng không thì ta điên mất" Phong Linh càu nhàu

Vừa lúc phục vụ mang thức ăn tới,Hoàng Anh xiên 1 miếng khoai tây mỉm cười thích thú nhìn Phong Linh "vẫn là chuyện đấy à,muốn không bị ca thán nữa mi chịu khó kiếm chàng nào dẫn về là yên ngay ấy mà".Dù bên ngoài trông dịu dàng nữ tính nhưng bản tính cô và Phong Linh giống nhau,là 1 kiến trúc sư , cô luôn cẩn thận trong từng lời nói trước mọi người,với Phong Linh lại khác,không cần e lệ cô bật cười sảng khoái.

Phong Linh tức tối,trỏ mặt Hoàng Anh "đừng cười trên sự đau khổ của người khác,mi cũng không hơn gì ta đâu","tất cả chỉ vì ông anh ta không chịu lấy vợ,giờ lại đi suốt ngày nên ta mới phải hứng chịu mọi thứ " cô than vãn.

Hoàng Anh vừa nhai khoai tây vừa gật gù "uh,cũng phải,ông anh mi sao đến giờ vẫn chưa chịu ai nhỉ,ông Hoàng Nam nhà ta cũng lấy vợ rồi đấy thôi".

"Ta cũng chẳng hiểu,hay mi thử hỏi anh Hoàng Nam xem ông anh ta đã có ai chưa,2 anh ấy chơi thân với nhau mà!" Phong Linh suy tư.

"Ta cũng hỏi mấy lần rồi nhưng anh ấy đều bảo không biết!" Hoàng Anh nhăn nhó nói.

Phong Linh cụt hứng ngồi thần ra suy tính,chợt nghĩ ra điều gì mắt ánh lên tia ranh mãnh khều tay Hoàng Anh "hay chúng ta tìm cách giới thiệu một cô nào cho ông ấy"

Hoàng Anh suy tư "biết ông ấy có chịu gặp không,khó tính bỏ xừ!"

"Ta và mi sẽ tìm cách cho họ gặp nhau,tạo mọi cơ hội cho họ ở gần nhau,các cụ hay nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén còn gì!" Phong Linh hồ hởi nói.

Hoàng Anh đập bàn "được đấy,mi trông thế mà nghĩ ra toàn kế hiểm,để ta xem có cô nào được không,công ty ta toàn gái đẹp mà haha".

"Ta mà lại" Phong Linh vênh mặt cười đắc chí,nhìn xuống ly kem đã hết nhẵn,liếc thấy đĩa khoai tây chiên đã bị Hoàng Anh "giải quyết" phân nửa cô liền kéo về phía mình "oa!sao thấy đói quá,đúng là làm chuyện xấu thì nhanh đói thật hehe".

Hoàng Anh la lên "muốn ăn thì đi mà gọi,không được cướp của ta " tay giằng lại chiếc đĩa.

Bàn tính xong mọi việc,hai cô gái quay ra trêu ghẹo nhau,tiếng cười trong trẻo theo gió tan vào không gian.

Ở 1 nơi nào đó trong thành phố,người nào đó gãi gãi lỗ tai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jupiter