#11

An quốc bị địch quốc xâm phạm bao nhiêu tài tướng được cử đi đều bại trận.

Bởi địch quốc là quốc gia sống trên lưng ngựa. Người địch quốc cao to hung hãn đến ngựa của họ cũng to và khỏe hơn rất nhiều.

Có lẽ vì thế An quốc bị đưa vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Thay vì một lòng đứng lên hi sinh bảo vệ đất nước thì những tên quan văn đã nghĩ ra một ý tưởng cầu hòa tồi tệ.

Đó là hòa thân...

An quốc có một vị hoàng tử mới 13 tuổi, một vị công chúa lên 5 đều còn quá nhỏ.

Chính vì thế trách nhiệm ấy đổ lên đầu một vị hoàng ca là ca nhi do một đêm hoang đường của vị hoàng đế hoang dâm vô độ và vị tướng phụ bị mất chồng do chiến tranh 17 năm về trước.

Vốn dĩ được nuôi ở hành cung từ nhỏ và hoàn toàn không có được chút tôn trọng nào mà con vua nên có thế mà khi đất nước lâm nguy y lại là vật chịu thay được đưa lên tiền tuyến.

Khi nghe tin báo y như sét đánh giữa trời quang chết lặng tại chỗ.

Y đã có ý trung nhân rồi a...

Chỉ là người đó lạnh lùng quá y vẫn chưa với tới.

Người đó là một phó tướng ở huyện thành này.

Suốt mấy tháng gần đây, chiến tranh liên miên người không ngừng xông pha tuyến đầu. Nhìn thấy những mất mát máu đổ đầu rơi phơi thây sa trường làm cho người ấy càng quyết tâm phục thù cho những chiến sĩ đã khuất vì bảo vệ đất nước.

Hơn hết là bảo vệ giang sơn, nơi đã nuôi dưỡng hàng ngàn người dân chất phác đôn hậu.

Trước ngày được đưa về cung y đã đến gặp người đó.

Chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Những vị quân lính thấy thế liền trêu ghẹo vị phó tướng này.

"Phu nhân ngài lại tới tìm kìa"

Lời nói này làm y đỏ mặt tớ tận mang tai còn người kia thì làm vẻ mặt rất khó xử.

Nhưng người vẫn đến gặp y.

" Ngươi lại tới đây làm gì?"

Câu nói này làm y ngượng ngùng nhưng rồi bỗng chốc buồn bã.

" Ta sắp thành thân" Y lấy hết can đảm nắm lấy góc áo vị phó tướng nói.

Câu nói này làm hắn bỗng ngẩng ra. Ai trong thành này không biết y theo đuổi vị phó tướng này đã lâu. Là một ca nhi lại vứt hết mặt mũi theo đuổi một người đàn ông.

Từ may áo đến thêu khăn có cái gì không tự tay làm cho hắn. Những việc này chỉ có phu nhân trong nhà mới cần mẫn như vậy.

Có lẽ y quá mặt dày rồi nên người đó mới ghét y .

Dù y có làm gì hắn cũng không để vào mắt.

Quà y tặng hắn không nhận,đồ ăn y vất vả lắm mới nấu được cho hắn hắn mang chia sẻ hết cho quân lính.

Điều này làm y đau lòng không thôi.

" Vậy chúc mừng ngươi nhé"

Không đây không phải những lời y muốn nghe. Y muốn hắn níu kéo muốn hắn tức giận chứ không phải thái độ bình thản như thế.

"Người không có chút tình cảm gì với ta sao. Ta đã thích người hai năm rồi a...Từ ngày thành niên ngài tặng ta chiếc áo đó bây giờ ta vẫn giữ. Ngài...ngài...ta...ta..."

Y nghẹn ngào

Y vẫn chưa tự do bao lâu a...

Từ năm 6 tuổi mẫu thân qua đời y sống quá vất vả rồi.

Y bị " cha" đưa đến nơi lạ lẫm. Bị những người theo "chăm sóc" bắt nạt đủ đường. Vốn là hoàng ca cao quý lại phải làm các công việc như một người hầu để kiếm sống. Vì vậy công việc nhà y mới thành thạo như thế . Cứ như vậy thân phận của y dần bị lãng quên.

Ngày trở về hoàng cung y thật vinh quang.

Một thân y phục đỏ rực rỡ chưa bao giờ y đẹp như vậy. Trang phục càng tôn lên vẻ ôn nhu nhưng sầu muộn của y...

Lệnh vua khó cải huống chi đây còn là vì đất nước mà quên thân. Quả thật là cao cả.

Y không muốn người ấy phải xông pha chiến trường kết cục chỉ có thể lấy da ngựa bọc thây.

Xe ngựa ra khỏi thành y quay đầu nhìn lại trên cổng thành là người y yêu. Không chỉ là chút ấm áp của mùa đông từ chiếc áo mà là cả sự tươi đẹp mà cuộc đời này y có.

Vẫn cứ thế vẫn là y từ dưới vươn tay lên với người đó và cứ mãi nhìn người đó ngày càng xa vời.

Một năm sau, hắn nghe tin y bạo bệnh mà chết.

Mà một năm này vị phó tướng kia không ngừng rèn luyện không ngừng nỗ lực lập công đến nay đã là vị nguyên soái tài giỏi được người dân ca tụng và hết sức ủng hộ.

Hắn dẫn đầu đội quân tinh nhuệ mà một năm nay hắn không ngừng thao luyện cùng với trăm ngàn quân lính kêu gọi trên khắp đất nước quyết tâm đánh trả địch quốc.

Ngành phá cổng thành hoàng cung nước địch đặt thanh kiếm trên cổ tên quân vương bạo ngược kia hắn không ngừng nhớ đến hình dáng hiền dịu của người kia.

" Hắn làm sao mà chết"

Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng tên vương bỗng chốc cười nghiêng ngả.

" Hahaha ngươi nói tên hoàng ca yếu ớt kia sao. Người đồng bằng các ngươi quả nhiên nhu nhược vô dụng. Chẳng phải chỉ để hắn chơi với vài con sói sao vậy mà lại bị cào chết đúng là yếu ớt."

Thật tàn nhẫn.

Một kiếm xuyên qua đầu tên độc ác kia rơi xuống đất. Hắn vẫn chưa kịp nhắm mắt khép miệng đã phải chuộc lỗi cho những hành vi tàn độc hắn gây ra.

Sau khi chiến thắng, trên đường trở về hắn tạo phản.

Chung quy những điều bất hạnh mà người kia phải chịu đều từ những kia người thân giả dối ngu dốt này.

Vì là anh hùng cùng với sự cai trị hoang dâm vô độ đã lâu của vị vua hèn kém. Người dân hết mực ủng hộ tân hoàng.

Hắn lên ngôi vua và trở thành một vị minh quân nhưng đến cuối đời hắn không lập hậu.

Về sau, hắn nhận con thừa tự từ một vị tướng dưới trướng cũng chính là người ngày xưa trêu chọc hắn với người kia là vợ chồng nhiều nhất.

Không vì bất cứ tình cảm gì mà vì đứa trẻ đó thật sự xứng đáng.

Đến cuối đời hắn vẫn luôn tưởng nhớ về người kia.

Tâm nguyện cuối đời của hắn là được chôn ở huyện thành để linh hồn hắn mãi mãi bảo vệ đất nước...

Hết

------------------
Ngoại truyện:

Không phải hắn không thích y mà chính vì quá thích nên hắn thấy bản thân mình không xứng.

Y xinh đẹp thiện lành như thế sao có thể phó thác tương lai cho một vị tướng không rõ sống chết nay mai.

Một cô nhi,một kẻ thô lỗ.

Tâm ý của y hắn đều thấy chỉ là không dám đáp lại mà thôi.

Ngày biết tin y thành thân cứ ngỡ y đã thông suốt và tìm được một người bạn đời đáng tin cậy xứng đáng để y phó thác cả đời.

Ấy vậy mà y lại là người bị đưa đi hòa thân.

Ai mà không biết vương của địch quốc là kẻ tàn bạo đã hành hạ chết bao vị thị thiếp của hắn.

Thế mà những người thân nhất của y nhẫn tâm đẩy y vào chỗ chết.

Ngày hạ được địch quốc bắt giữ tên vương kia hắn còn rất sản khoái kể lại quà trình hành hạ y cho tướng quân nghe.

Sự phẫn nộ lên đến cực điểm.

Một năm ở đây, y bị tên ác độc đó hành hạ bắt làm thuốc dẫn không ngừng lấy máu y. Thấy máu y không hiệu quả lại chuyện qua đánh đập đem y đi huyện luyện sói chiến ngựa chiến. Thậm chí đỉnh điểm còn hạ cổ cho y làm quân kĩ.

Y chính là bị làm nhục chết.

Cả đời làm tướng làm vua được hết lời ca tụng không thẹn với dân với nước.

Nhưng làm ý trung nhân của y lại hết sức yếu hèn.

Đời này là hắn nợ y mong kiếp sau hãy để hắn một lần nữa cạnh y lần này đổi lại là hắn yêu thương nâng niu y thật nhiều có được không?

Một câu hỏi cuối đời hắn hỏi trời xanh nhưng liệu thật sự có luân hồi sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top