Phần 28 : Lạc (1)

( Xin lỗi vì sự chận trễ tới hơn 1 tháng, add còn phải đổi diện với bao nhiều chuyện, bận phải ăn tết nè, nhà không còn mạng, điện thoại hư, máy tính chập mạch. Tết nhất xui như máu chó mực huhuu)

Duy Anh liếc mắt

- Huh? Jack

An Nhi nhìn sang bên cánh tay của anh

"Lại nữa ư, lại là một người nữa xuất hiện ư.. Chuyện điên khùng gì đây vậy! "

Người tên Jack đi từng bước đến gần An Nhi, cặp mắt vẫn bạo dạn đối diện với tia lạnh lẽo trong con ngươi của Duy Anh

- Về nước rồi ư ? Sao không báo cho ta để ta ra rước ngươi về...nhỉ?_ Giọng anh có chút khinh bỉ

- Aizz! Không cần, tôi sợ...lại làm mất thời gian cho anh đang trêu đùa những con thỏ nhỏ ở đây_ Jack đối đáp, đôi mắt đảo qua thân thể của cô khiến phút chốc Duy Anh liếc nhìn

An Nhi cắm mặt xuống đất, không dám ngẩng lên một chút để nhìn hai người đàn ông bên cạnh. Dường như bất kể lúc nào, chỉ cần ai đó xuất hiện cô lại ngại ngùng

Jack nhìn An Nhi

- Cô gái, ngươi đừng đem mình cho tên quái quỷ này. Ta sợ cô chết không thể hối tiếc.

An Nhi đơ mình, ngẩng đầu lên một chút... Chỉ là trong chốc lát Jack bỗng nhìn được khuôn mặt của An Nhi, cô xinh đẹp đến nỗi khiến hắn ngây người, Jack liếm môi tỏ thái độ rất thú vị

Cô nhìn khuôn mặt hắn nhíu mày

- Thưa anh! Tôi không cần biết anh là ai, nhưng tôi cảm thấy xung quanh anh bốc lên mùi kinh thật sự..._ An Nhi cắn lớp môi bên trong, cố không để người ngoài nhìn thấy bản thân đang cố che giấu sự yếu đuối

- Hửm?_ Jack nhìn mắt cô. An Nhi vẫn kiên cường cứng rắn nhìn lại_ Gan trời nhỉ ? Nhưng ta thấy cô rất thú vị đấy...

Bên cạnh đó, có mồi lửa nhỏ đang muốn bốc cháy, sau câu nói của Jack, hắn châm ngòi cho ngọn lửa hừng hực phát ra từ Duy Anh. Anh nắm chặt tay thành quả đấm, im lặng nghe hai người bên cạnh dường như đã bỏ lơ anh rồi, hay xem anh không có mặt ở đây ?

- Cô cũng đẹp thật nhỉ? Ăn nói cũng rất lanh lợi, Duy Anh, ta mua cô ta từ ngươi được chứ , cô ta thú vị thật ? _Hắn vừa định chạm vào mặt cô, Duy Anh đã nhanh chóng hất mạnh tay hắn ra

- Nếu cô ta có chết, có hối tiếc thì đó cũng không liên quan đến ngươi, phải không ?_ Anh nghiêng đầu nhìn Jack_Còn nữa thằng ranh, cô ấy không phải người mà mày muốn là có thể yêu cầu mua bán với ta!

Duy Anh trừng mắt như cảnh cáo Jack đừng có suy nghĩ sẽ động vào cô

- Dù cho có như thế nào thì đây là người mà ta phải bảo vệ

Nói xong anh lôi An Nhi về lớp. Khuôn mặt cô đỏ bừng, từng câu nói của anh cứ liên tục nhảy trong tâm trí cô. Một chút gì đó rung động thấp lên trong lòng cô gái độ tuổi thanh xuân ...

Jack nhếch môi xoay người bỏ đi, còn bỏ lại một câu nói

- Hôm nào ta sẽ quay lại lấy số điện thoại ngươi nhé cô gái

An Nhi đã không còn biết gì nữa, câu nói của anh cứ thể xoay xoay khiến cô rất phấn khích. Tiết học kết thúc, cô cứ đơ mình ra nghĩ tới lời của anh. Thật sự là điều gì đó rất ngọt ngào với cô

"Bảo vệ ư?... Aa.. "_ Thế nhưng, nụ hôn của Lãnh Tịch hiện lên cắt ngang sự lãng mạng trong đầu An Nhi. Mặt ỉu xuống, chắc có lẽ cô sẽ không muốn gặp cậu ta trong một thời gian dài...

Ngẩn ngơ trên trời mây mãi, đến khi lớp học kết thúc và tất cả đều ra về, cô hoàn hồn vì cú tát vào mặt của Băng Băng và tiếng la chói tai của cô nàng

- NGHE KHÔNG DẬY MÁAAA

- Á á!! Nghe nghe, về hết rồi á?? Nhanh thế!! _ An Nhi sửng người

- Mệt cậu thật, tớ phải đến phòng hiệu trưởng một lát_ Băng Băng khoác balo lên liếc cô

An Nhi khẽ cười

- Sao thế? Nghịch quá nên bị bắt nữa à?

- Ừ! Vậy mà cười, đập cậu chết giờ. Đi trước á! _ Băng Băng đã bước ra khỏi cửa, giọng vang vọng_ Về trước đi nhé, hôm nay tớ không về chung được

- Lại có hẹn với bạn trai chứ gì_ An Nhi nhăn mặt

An Nhi vừa xếp sách vở vào balo, cô vươn vai

- Uhmmm... Mệt thật đấy

Bỗng cô cảm giác rất kì lạ, dường như cánh tay ai đó vòng qua eo và ôm lấy cô. An Nhi vùng vẫy định hét lên lập tức bị bịt kín miệng

- Suytt... Hãy để trò chơi được bắt đầu nào..._ Âm thanh rất quen thuộc, nhưng bất ngờ như ai đó đập vào trán khiến cô đau đớn ôm đầu của mình

Đèn khắp dãy hàng lang đến tất cả các phòng học đều lần lượt vụt tắt. Màn đêm u tối bao trùm lấy An Nhi, cô có cảm giác như mình chìm vào một chiều không gian khác...

- Tối quá...Duy..Anh...

Giọng nói ngày lúc càng thều thào, cô gần như không thể nghe thấy tiếng nói của mình nữa. Yếu ớt với tay lên tìm sự giúp đỡ, cảm giác đã chạm được thứ gì đó nhưng lại trượt mất. Cứ thế cô chìm vào một vòng xoáy bóng đêm và ngất đi....
***

Vừa Tỉnh dậy cô đã nhận ra không gian xung quanh không còn là ở trong trường nữa. Nó là một thung lũng, đồi xanh trãi dài dường như vô tận, trời u ám xám xịt, gió thổi vùn vụt như đang nổi giận khiến mái tóc óng mượt của cô cũng muốn rối lên. Phía trước mắt, một khu biệt thự đen tối vô cùng rộng lớn, nó phải rộng gấp mấy lần tòa nhà chính phủ, được bao bọc trong dãy hàng rào sắt thép gai góc. Theo như IQ của An Nhi thì chắc chắc những vật liệu của ngôi nhà đó đều chống đạn, mưa bão và đặc biệt rất hao tiền...

- Nhưng mà cái quái gì thế!! Đây không phải lúc để bàn luận về ngôi nhà quái quỷ ấy. Quan trọng là mình đang ở đâu vậy nè... Có phải mơ không vậy huhuu!!_ Cô lấy tay vã vào mặt, ngắt vào tay, làm mọi cách

Nếu đây là mơ cô muốn được tỉnh giấc...

Sau một lát, nhận ra mình không thể héo mòn ở đó, cô lê bước về phía khu biệt thự khá là bí ẩn kia

- Thôi kệ cha nó, cái quái gì mình cũng làm rồi, mình cần biết đây là đâu trước rồi từ từ tính chuyện khác sau...

Để đến được đó, cô phải lặn lội đi bộ trong 2 ngày liên tiếp. Đói thì dùng IQ của mình để nhận biết mà lựa những loại nấm an toàn mà ăn, đôi lúc tìm được quả nào ngon ngon trên cây cô vội vã hái nó cho vào lớp áo trong

- Eh!! Để thế này cho chúng mày thơm ! Hehee
***

An Nhi quả thật kiên cường, 2 ngày sau đó cô đứng trước cánh cổng lớn của ngồi biệt thự

- Ghê thật! To gấp 3-4 lần mình chứ chẳng ít, ở mình làm gì có mấy cái cổng này, đây ruốt cuộc là cái chốn quái nào thế..._ Cô vãi đầu tìm nút chuông

"Không có chuông á! Thế làm sao mở được đây" Cô nhìn trước nhìn sau rồi lần tay vào trong cánh cổng, lập tức khựng lại, một cảm giác rất thân quen chạy ngang qua, nhưng sao...nó lại thật đau

- Ơ! Không khóa à... Hay nhỉ, nãy mình nhìn vào còn thấy cái ổ khóa kì lạ lắm mà nhỉ.. Mà lúc nãy mình chưa vặn chốt mà sao nó mở được vậy ta, lạ thế?...

Không suy nghĩ nhiều nữa, vô được là ổn rồi, cô đi vào trong, con đường mòn dẫn tới khu biệt thự kia cũng khá dài, có thể là phải dùng phương tiện để đi vào

Bước chân đầu tiên của An Nhi vừa đặt vào đã làm cho con đường đang tối mù bỗng hoa hai bên đường rực sáng, gió không còn thổi mạnh nữa mà đẩy đưa nhè nhẹ qua tóc cô. An Nhi khẽ lấy tay vuốt tóc

- Kì lạ thật...

Trên tòa nhà, có ánh mặt ai đó nhìn cô trìu mến, khẽ mĩm cười hắn nói

- Mừng em quay lại... En Ly...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top