Phần 25: Linh Hồn Thứ Hai (2)

Ngoài trời mưa làm khung cửa sổ khu biệt thự của cô kéo theo những hàng nước dài, như giọt nước mắt trong suốt và không ai hiểu được nổi đau đó...

- An Nhi chưa tỉnh sao?_ Lãnh Tịch đến gần Băng Băng

- Ừ..._ Cô nhìn chằm chằm vào An Nhi, đến giờ cô vẫn cảm thấy khó tin, không lẽ nào lại có chuyện An Nhi là Vampie

- Duy Anh hắn khi nào đến ?_ Lãnh Tịch xoa đầu An Nhi

- Tôi chưa biết, chắc gần rồi

Một cơn gió lạnh bắt nguồn từ cửa số trong phòng lướt qua, cả hai lập tức quay đầu lại nhìn

Dưới tiếng mưa và tiếng sấm vang dội, Duy Anh người ướt sũng, đứng trên bệ cửa sổ nhìn Lãnh Tịch và Băng Băng, sau đó liền quay sang An Nhi đang nằm trên giường ngủ

- Cô ấy chưa tỉnh lại sao?_ Anh lột găng tay và đến gần cô, áp bàn tay lành lạnh lên trán An Nhi

Băng Băng buồn bã lắc đầu

- Tôi không nghĩ anh sẽ đến, không thấy rằng cô ấy đã vì anh mà rất đau lòng sao? Nhẫn tâm như vậy anh thấy được sao???_ Lãnh Tịch kích động trừng mắt nhìn anh

Duy Anh vẫn nghe nhưng anh gạt lời nói của Lãnh Tịch qua tai. Anh lẳng lặng nhìn cô

- Anh lơ lời tôi à??

Duy Anh vẫn không để tâm đến Lãnh Tịch. Khoảng im lặng bao quanh anh ngày càng lớn, riêng Lãnh Tịch vẫn mãi hét vào mặt anh như không biết cách nào ngừng lại.

- Nè!!

-...

- Mẹ kiếp...

- Ngươi đang cố xả nỗi ấm ức của mình lên đầu ta ?

- Hả... ?_ Băng Băng từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng liền bất ngờ nhìn Duy Anh

Duy Anh dừng hành động vuốt mái tóc của An Nhi, tròng mắt anh chầm chậm xoay chuyển về phía Lãnh Tịch. Ánh mắt anh lúc nào không có một chút tia ấm áp, một cái nhìn quỷ dị khiến ai nhìn vào cũng muốn rụn rời hạ thân

- Ngươi biết câu chuyện cừu đội lốt hổ không? Con cừu non cứ khoác trên mình một tấm da hổ và đi uy hiếp những con vật bé nhỏ nằm dưới "chân hổ" với thân phận dối trá ấy...và rồi...con cừu non bị con sư tử vạch trần, chết vì da thịt bị nhàu nát...Ta chỉ muốn nói đơn giản thế này_ Duy Anh im lặng vài giây_"Cừu" là con vật bé nhỏ thôi...ta khuyên đừng cố gắng tự cao tự đại!

Lãnh Tịch mặt tái xanh, mắt mỏ tròn nhìn Duy Anh

- Mày...

Băng Băng đứng dậy đến gần Lãnh Tịch, vừa chạm và cổ tay anh đã bị hất ra

- Cậu...làm sao vậy.._ Băng Băng nhìn với ánh mắt bàng quang

Lãnh Tịch nhìn khuôn mặt sợ hãi đang ngày càng biến dạng của Băng Băng, anh khẽ nhìn Duy Anh, nhìn bộ mắt hả hê của anh trước khi hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Hắn xoay người rời khỏi phòng, Băng Băng hối hả chạy theo

- Này này! Anh chăm sóc An Nhi nhé, đừng để bị phát hiện_Sau đó bóng dáng cô biến mất sau cửa phòng

Duy Anh nhìn nắm khóa phòng dùng trực giác của kĩ phép khóa chặt cửa phòng. Anh nhìn về phía cô nằm trên giường lòng có chút chua xót

- Đừng..._ Tiếng cô thỏ thẻ

Anh lập tức nhìn chằm chằm vào cô, có chút hy vọng cô tỉnh dậy

- ...quay lại, làm ơn..._ Nước mắt cô khẽ rơi xuống

Duy Anh thật sự bị dọa sợ rồi, anh ôm cô vào lòng vỗ nhẹ vào má cô

- Đừng...làm ơn!! Không!!_ An Nhi lắc đầu, đôi mày liễu nhíu lại, cô hô hấp khó khăn

- An Nhi! Dậy mau, đừng làm tôi sợ_ Anh nắm chặt lấy tay cô

Cơ thể An Nhi bỗng co giật rất mạnh, những ngón tay thon dài của cô bấu mạnh vào bàn tay anh đến rỉ máu. Duy Anh vẫn không cảm thấu đau, anh lúc nào chỉ biết lo cho cô thôi, còn gì đau đớn hơn nếu mất cô chứ !

Duy Anh nhắm chặt mắt, sử dụng kĩ phép hồi phục của mình để giúp An Nhi bình tâm lại nhưng vẫn không thấy tiến triển tốt. Anh bất lực nhìn đôi môi tái nhợt của cô

"Phải rồi!!... "

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Duy Anh, anh cắn mạnh vào cổ tay mình để máu chảy dài xuống. Duy Anh hút máu của mình sau đó ấn môi mình lên môi cô, dùng lưỡi cậy răng An Nhi rồi để máu từ trong khoang miệng mình chảy vào cơ thể cô

Anh cứ lập đi lặp lại hành động ấy vài lần thì cô ngưng co giật... Anh nhẹ nhàng hôn lên tráng cô, ngón tay cái nhẹ lau vết máu đỏ còn dính trên mép môi của An Nhi

Suốt cả đêm hôm đó, Duy Anh ở trong phòng cô ôm chặt cô trong lòng... Bạn thắc mắc tại sao nhưng cô y tá hay người hầu gái không hề lui ra vào phòng cô trong đêm hôm đó ? Tất cả là vì anh đã khiến họ lãng quên đi An Nhi trong duy nhất đêm anh có mặt cạnh cô.. Và đến tờ mờ sáng anh trả lại kí ức cho bọn họ, hôn lên môi cô sau đó rời đi

***
Hơn 2 tháng sau...

Lão bác sĩ tháo ống nghe trên tai xuống, nhìn cha An Nhi lắc đầu và biểu cảm của ông cũng trầm xuống

- Vẫn không có tiến triển nhưng sắc mặc có lẽ tốt hơn lúc trước

Lão nhìn da mặt đã trắng hồng hơn và đôi môi hồng đào của An Nhi

- Được rồi, lão về được rồi! Ta cảm ơn, lão xuống dưới thư ký của ta sẽ trả công cho lão

Ông ta gật đầu lui khỏi phòng, trả lại sự trầm mặc trong phòng cô. Lão Cao ngồi xuống bên giường An Nhi, xoa đầu con gái cười khổ

- Sao con lại thành ra như vậy... Thật xin lỗi ta đã quá vô tâm...

Ông lắc đầu đứng lên và ra khỏi phòng với một nỗi buồn lo

Đêm lại đến, anh vẫn đến ở cạnh cô...

- Em có nghĩ là mình như bây giờ sẽ tốt hơn không ?_ Anh nhìn cô trầm ấm

-....

- Tôi không hiểu nổi em, bình thường em nói rất nhiều, em quấn quít bên tôi như thế, em nghĩ tôi không nhận ra em thích tôi sao...

-....

- Ngốc thật! Sao em không nhận ra tôi cũng đang cưa cẩm em vậy?

-....

- Em bây giờ gan to thật nhỉ? Câu hỏi của tôi trôi đến tận tai em rồi em lại để nó lạc qua bên kia và rơi rớt ra ngoài à?

-...

-...Em..._ Giọng anh hơi nghẹn lại

-....

- Tỉnh lại đi... Được không?

Mắt anh có thương đau rõ rệt, nhưng cô gái kia vẫn vô tình đến lạ, cô không tỉnh dậy ôm lấy anh nũng nịu như trước, cô không tỏ vẻ đau buồn khi anh trở nên bất mãn, cô không bĩu môi khi nhìn anh tỏ ra yếu đuối và không có bất kì lời khuyên nào để anh nhàm chán nói câu vớ vẩn với vô nữa...

Duy Anh hít một hơi thật dài, ngước nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa

- Đêm hôm nay dài thật...

***
- Lãnh Tịch ahhhh!!!_ Băng Băng chạy xồng xộc vào lớp

"Rầm"!! Cô đập mạnh lên bàn anh

Lãnh Tịch đang cắm cúi đọc sách liền giật mình nhìn cô

- Gì vậy?? Ai đuổi theo cậu à? Hay lại tính dọa người hả hả??_ Anh nhéo cặp má hồng phúng phính của Băng Băng, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng

- Ai Aiii!! Đau nha_ Cô gạt tay anh qua một bên_ An Nhi sao rồi ?

Băng Băng kéo chiếc ghế bên cạnh Lãnh Tịch ngồi xuống

- Chưa có biểu hiện ổn hơn nhiều! Nhưng sắc mặt tốt hơn rồi_ Anh dựa lưng vào ghế chán nản

- Vậy à..._ Băng Băng trầm xuống, cô suy nghĩ lại ngày hôm ấy

"Không thể nào có chuyện An Nhi trở thành Vampie được! Mình suy nghĩ mông lung quá hóa cuồng thôi "

- Điên à?_ Lãnh Tịch áp tay lên má nhìn Băng Băng

- Cậu mới điên ấy! Tự nhiên hôm bữa lại như vậy! Cậu với Duy Anh là sao chứ! Cạy mãi cậu chẳng chịu nói cái gì cứ bảo không có gì. Cậu đúng điên_ Cô hậm hực khoanh tay trước ngực tỏ vẻ dỗi

- Cậu bớt nhắc lại hôm đó đi..._ Ánh mắt Lãnh Tịch lạnh lùng

- Tôi cứ thích cứ thích cứ thích ấy!!

Cô biết Lãnh Tịch chúa ghét để tóc phà vào mặt, do đó Băng Băng cố ý lắc lắc đầu khiến mái tóc bồng bềnh hất tứ tung vào mặt Lãnh Tịch

Anh nhăn nhó níu lấy một núm tóc nhỏ của cô

- Này! Đừng có ăn hiếp tôi_ Cô xoay người mà anh vẫn chưa thả tóc cô ra lập tức bị mất thăng bằng bật ngã

- Cẩn thận!!

Lãnh Tịch vội vã đỡ lấy cô nhưng... Chiếc bàn của cả hai đang ngồi bị chân Băng Băng đá ngã tạo ra tiếng kêu khó nghe lẫn cả tiếng sách vỡ rớt ra ngoài và rơi lên đầu hai người

"Rầm Rầm" "Lộp Bộp"

- áaa!!!

Băng Băng nhắm chặt mắt

Vài giây sau cảm thấy mình đang nằm trên ai đó, cơ thể rất rắn chắc a... Cô dần mở mắt ra nhìn, lập tức trái tim nhảy "bum bum" lên trong loạn lạc

- Lãnh...Lãnh Tịch

Lãnh Tịch cư nhiên nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh của Băng Băng, lập tức cả hai liền bị thu hút...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top