Chương 17: Ấm Lòng
Anh đưa cô ra ngoài hít thở để thoát khỏi nơi ngột ngạt trong bệnh viện, mặc dù ban đầu cô cam đoan không muốn đi, nhưng vì sợ anh sẽ lại đi đâu mất nên An Nhi đành lòng đi theo "giữ"
Nói là sợ anh đi mất nhưng thực ra đi cạnh nhau mà chẳng ai hé môi nói câu nào. Duy Anh cảm nhận được bầu không khí trầm lặng ấy liền chủ động
- Không muốn nói gì sao? Tôi thấy em có rất nhiều chuyện muốn nói mà_ Anh nhìn An Nhi
Nghe anh hỏi cô giật nảy mình
- Hể ?? Hỏi hả...? À... Tôi có thể hỏi lúc nãy anh đã đi đâu...được không ?_ An Nhi hơi nghiên người, cố không cho anh thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình
Duy Anh im lặng, đi đến trước mặt cô khiến An Nhi ngẩn người
- Hả? Gì vậy..._ Tay cô hơi run
Anh không nói, cứ từ từ như vậy tiến đến gần cô, anh bước một bước cô lại lùi về một bước
"Rầm" Duy Anh lấn át An Nhi vào sát vách tường, hai tay đặt hai bên người coi, anh cúi sát vào cổ cô
- Em có hai nhiệm vụ của một Huyết Hôn Phu cần phải làm cho tôi..._ Anh liếm nhẹ vào cổ cô
- Này, đừng mà, đang trong bệnh viện... Anh... Ah!!_ Duy Anh cắn mạnh vào cổ cô, An Nhi cảm nhận được từng hơi thở của anh và những giọt máu của mình đang đi vào cơ thể anh...
Cô cắn răng nhắm chặt mắt
"Phải rồi, sáng nay anh ấy vẫn chưa chính thức uống máu mình, nhiệm vụ của mình mà, đành thôi nếu không anh ấy đói mất"
An Nhi rất ngây thơ, cô không biết rằng Vampire thuần như Duy Anh có thể nhịn đói được một thời gian rất dài. Mặc dù sẽ không chết nhưng đủ làm anh không còn điều khiển được sức mạnh của mình, cơ thể trở nên kiệt quệ và mệt mỏi...
15 phút sau...
Từng cơn gió thoảng qua An Nhi, vài sợi tóc bay phất phơ trước mặt cô. Thân hình nhỏ bé ngồi nghiêng mình trên chiếc ghế trên lề dọc đường cho người đi bộ
- Làm gì mà ngơ ngác vậy! Còn đau không?_ Duy Anh áp lon nước lạnh lấy từ tủ nước công cộng vào má cô
An Nhi giật mình di người xê dịch ra
- Aa... Không, hết đau rồi, cơ mà thứ này lạnh lắm ấy... Sao áp vào mặt tôi chứ..._ Cô cau mày cầm mấy lon nước
Anh tặc lưỡi, cười mĩm, nụ cười mang theo nhiều hàm ý
- Lạnh sao? Tôi còn lạnh hơn em đấy..._ Anh ngồi xuống
Từng cơn gió thổi vun vút qua
- Trời trở lạnh rồi nhỉ..._ Cô ôm đôi vai hao gầy
Duy Anh nhìn cô, mắt đọng chút thương xót... Anh nhìn cô rất lâu rồi đột nhiên cởi áo vest mặc ngoài của mình ra khoác lên người cô...
- Ơ..._ Mặc cô hơi đỏ, tim đập rất nhanh
- Trời đang lạnh, cơ thể cô không chịu được đâu_ Anh lấy che mặt quay ra chổ khác
- Nhưng mà...
- Không muốn máu bị đông cứng rồi chết như một con gấu Bắc Cực thì câm mồm và ngoan ngoãn đi_Anh vờ dọa
"Phải rồi nhỉ, mình cũng đang là Vampie. Mặc dù không muốn tin nhưng lỡ hắn nói thật thì chết mất...mình còn mẹ nữa..." Cô ngốc ngây ngô suy nghĩ
- À đúng rồi.. Lúc nãy Băng Băng gọi qua hỏi tôi đi đâu, nhân tiện cũng thông báo tôi biết tình hình của mẹ ổn rồi.._ Cô chuyển chủ để, quay ra nhìn anh cười tươi
- Vậy à...
Duy Anh vẫn không quay lại...hiện giờ mặt anh đỏ lắm rồi, nếu cô thấy thì mất hết cả hình tượng
- Quay lại đi, tôi có thứ muốn tặng anh_ Cô níu tay áo anh giật giật
Duy Anh ngẩn người, từ từ quay lại, dưới ánh sáng mờ ảo của chiều tà khuôn mặt cô và anh trong mắt nhau đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành..
- Chuyện gì nữa...? _ Anh muốn quay đầu ra nơi khác lắm rồi, nhưng bất lực rằng anh muốn biết cô định làm gì... Anh điên rồi, rõ ràng cô muốn làm gì cũng chẳng dính dáng gì nhiều đến anh...
"Tệ thật" Anh gòng mình... Cơ thể anh bỗng muốn chiếm lấy cô thêm nữa
Cô kéo cà vạt áo anh xuống, mặt anh và cô bây giờ chỉ cách nhau bởi sóng mũi cao ngất của hai người...
- Gì..._ Không tin được là thực tế tim anh đang đập rất nhanh
Cô không để anh nói thêm nữa, theo bản tính của mình vì sự mê hoặc của anh khiến cô nhướng người lên hôn nhẹ vào đôi môi mỏng mềm mại của anh... Cái hôn thoáng qua rất nhanh
Duy Anh bất ngờ mắt mở to... Nhưng bỗng anh nhếch môi
"Tự chui đầu vào rọ... " Khi cô vừa định rời ra, Duy Anh lập tức đẩy cô đến gần mình, mạnh bạo hôn đến mê cuồng, cắn mút cánh môi đỏ hồng của cô... Mọi mật ngọt trong cô anh xem như nước uống vào hết...
- Ưm..._ Anh buông ra, cô thể hiện sự khó thở...
Một sợi chỉ trong suốt kết nối giữa miệng của cô và anh...
An Nhi mặt đỏ ửng thở hổn hển, quay phắt mặt về phía sau. Duy Anh nhìn bộ dạng của An Nhi vô cùng hưng phấn
- Về thôi!_ Anh đứng lên, đưa tay về phía cô, ngụ ý bảo cô cầm tay anh đứng dậy
An Nhi nắm lấy tay anh, vừa xách giỏ đứng dậy đã bị anh níu lấy kéo xuống, cả thân lập tức ngã vào lòng anh
- Làm gì vậy! Buông tôi ra đi..._ Cô híp mắt nhìn anh
Duy Anh nhìn bộ dạng cô bật cười, tay anh đặt lên má cô
- Em biết em rất đẹp không?...._ Mặt anh kề gần cô
Nhịp tim cô gái nhỏ một lần nữa lại đập rộn ràng, đôi mắt thanh thuần một màu đen nhìn anh chằm chằm
- Anh biết những câu đó có ý nghĩa gì không?_ Cô mĩm cười
- Là tôi thích cô?_ Anh nói xong bất ngờ đưa môi kề sát môi cô, lần này An Nhi có cảm giác rằng anh đang rất dịu dàng với cô
Những ngón tay thon dài khanh mảnh nhẽ ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của cô. Nụ hôn triền miên rất lâu, rất ấm áp
"Duy Anh à tôi nghĩ... Tôi sắp yêu anh rồi..." Cô nhíu mày nghĩ
Cô vòng ra ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh khiến Duy Anh hơi bất ngờ nhưng sau đó lại nhếch môi cười nham hiểm...
- Một lát về thay đồ, tối nay cô cũng tôi đến một nơi..._ Anh tha cho môi cô nhưng tay vẫn ôm chặt An Nhi, sau câu nói anh hôn nhẹ lên trán cô
An Nhi nhìn anh cười nhẹ, trong lòng có dòng nước ấm chảy qua. Đã từ khi nào vậy? Từ khi nào anh trở thành một ai đó quan trọng với cô? Ngoài anh ra chẳng còn ai quan tâm cô được vậy sao? Cuộc sống cô độc của cô bắt đầu từ khi cô bảy tuổi!
Sau khi phu nhân sinh ra cô, bốn năm đầu bên cạnh cha mẹ đầy đủ yêu thương, ba năm sau đó lão gia trở nên sa đọa, tiêu tiền cho những việc xa hoa, chức vụ trong băng đảng của ông cũng ngày càng thăng bậc để được trở thành một vị đứng đầu trong giới xã hội chuyên săn lùng Vampie như bây giờ ông đã bỏ qua gia đình của mình! Quả thật có một điều không ai muốn chối cãi rằng nhà An Nhi rất nhiều tiền, nhưng với cô những đồng tiền đó chỉ có dùng hai từ
Dơ bẩn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top