15
Em là họa sĩ trẻ tuổi, cũng là 1 nhà nghiên cứu nhỏ, nhưng em lại không thích khoe mình ra khắp chốn, vì vậy em đã chọn sống ẩn sâu trong khu rừng ma thuật xứ Colombia, vùng đất kì diệu Encanto
Em được người trong làng đồn rằng nếu bất cứ ai tìm thấy nơi ở của em sâu trong khu rừng ma thuật kia, sẽ được thấy những điều mới lạ, được em giúp đỡ, bao uy tín luôn nhé =))
Và đương nhiên không có lời đồn nào là không đến tai anh - nhà biến thân tài ba của vùng đất kì diệu Encanto, Camilo Madrigal. Trong lúc đang chơi cùng lũ trẻ trong làng thì anh có nghe ngóng được chút thông tin về lời đồn, vì bản tính tò mò nên anh đã quyết định tối nay sẽ lén vào khu rừng để kiểm nguyệt lời đồn! Mà trước tiên làm điều đó- anh phải " nói chuyện " 1 chút với người chị của mình..
" Không nhé, ở nhà cho chị! "
" Chị àaa, giúp em lần này thôiiiiii.. "
" Không được, em không nghe mama nói sao? Khu rừng đấy rất nguy hiểm về ban đêm! "
" N-nhưng em lớn rồi- chị giúp em đi..em sẽ cho chị 1 nửa phần bánh arepa của em🥺.. "
" Mấy cái bánh arepa đó không mua chuộc được chị đâu nhóc "
Trời ơiiiii, thuyết phục chị Dolores thật khóoooo..nếu anh không mua chuộc được chị ấy thì làm sao anh có thể an tâm lẻn vào khu rừng đó mà không sợ bị bắt được đây!! Nhưng nếu..
" Em sẽ làm thay việc của chị, và lúc đấy chị sẽ có thể đi chơi cùng Marino, được chứ? "
" Hmm! 1 lời đề nghị thuyết phục đấy, được rồi- chị sẽ đảm bảo rằng mama và papa sẽ không biết chuyện em lẻn vào khu rừng vào đêm nay, bù lại em sẽ làm thay việc của chị, được chứ? "
" Giao kèo được chấp thuận! "
" Em nên đi nhanh đi- chị nghe thấy tiếng mama đang ra khỏi phòng Antoni rồi đấy! "
Anh gật đầu rồi nhanh chân chạy ra khỏi Casita, không nhanh không chậm trước mặt anh là khu rừng ma thuật. Ban đêm khu rừng tỏa ra 1 luồng sáng màu đỏ trông thật đáng sợ..nhưng anh sẽ không vì vậy mà lùi bước, đã đàm phán mọi chuyện xong với chị Dolores rồi cơ mà!
Không nghĩ nhiều, anh cũng dần tiến vào khu rừng đó, cẩn thận đề phòng vừa nhìn xung quanh vừa kiếm ngôi nhà trong lời đồn. Đi được khá lâu anh bỗng thấy khu rừng chuyển đổi, như vừa bước qua 1 cánh cửa vô hình nhiệm màu, mọi thứ xung quanh từ 1 màu đỏ u tối biến thành màu xanh dương tuyệt đẹp
Choáng ngợp trước vẻ đẹp của khu rừng, anh đơ ra 1 hồi rồi mới quay về thực tại, như vậy là đã thành công rồi đúng không? Anh đi tiếp nhìn xung quanh, lúc này anh mới nhận ra
" Chà..nơi này thật đẹp- nhưng hình như mình bị lạc rồi thì phải... "
Đúng, anh chính thức bị lạc, lạc không biết đường ra luôn ấy chứ? Nếu mà không về nhà trước khi trời sáng..mami của anh mà biết được chuyện này, sẽ rất nổi giận cho mà xem-
Đi được 1 hồi lâu, anh bỗng thấy bên kia có lấp ló 1 chút ánh sáng màu vàng, cứ ngỡ là đường ra nên anh nhanh chân chạy qua, nhưng không! Lại gần mới phát hiện ra là 1 căn nhà nhỏ, xung quanh là những thực vật anh chưa từng thấy trên đời, còn lạ mắt hơn cả hoa của chị họ Isabela nữa..
" Woah..căn nhà trong lời đồn đây sao? Nhìn có vẻ lâu đời.. "
Lại gần căn nhà hơn, anh thấy 1 bóng dáng nhỏ nhắn, đang ngồi vẽ gần ở cửa sổ, và đó là em - cô họa sĩ nhỏ tuổi trong lời đồn. Anh là đang bị đứng hình trước dáng vẻ của em, khá vụng về hậu đậu trong việc tìm màu để tô, cũng rất uyển chuyển dứt khoát khi đưa bút vẽ trên giấy.
" 1 cô gái nhỏ như vậy sống 1 mình trong khu rừng này sao?.. "
1 ý nghĩ hiện ngay trong đầu anh lúc này, cô bé này sống 1 mình ở đây sao? Hình như là họa sĩ nhỏ tuổi mà mọi người trong làng đồn đại, nhưng vì lý do nào em phải sống ẩn chứ?
" Xin lỗi- nhưng..anh là ai vậy? "
Giọng nói trong trẻo, ấm áp của người con gái trước mặt làm anh giật mình, không biết từ bao giờ anh đã đứng kế ngay bên cửa sổ nơi em đang ngồi. Thiếu nữ kia khẽ nghiêng đầu nhìn chàng trai trẻ phía trước, em khẽ thở dài, như hiểu được phần nào người này lại xuất hiện ở đây
" Được rồi, dù sao anh cũng cất công tới đây, tôi nên mời anh vào nhà nói chuyện chút nhỉ? "
1 lần nữa bị giọng nói của người kia làm cho giật mình, anh cũng nhanh chóng giữ bình tĩnh mà gật đầu
" Cảm ơn quý cô đây nhé "
Anh được em mời vào nhà chơi, phải nói là bên ngoài nhìn căn nhà nhỏ bé mà bên trong tiện nghi đầy đủ phết ấy chứ! Cả 2 ngồi vào ghế đối diện nhau, em rót trà rồi đẩy nhẹ cốc trà qua cho anh, anh cũng gật đầu rồi cầm cốc trà lên uống
" Vậy..anh tìm tôi có chuyện gì? "
" Hmm? Chuyện gì? "
" ..??? "
" À, tôi chỉ muốn kiểm chứng xem lời đồn có thật hay không thôi ấy mà hehe, tôi cũng khá tò mò không biết cô nhóc họa sĩ nhỏ tuổi trông ra sao thôi màaaa "
" Ồ..ra là vậy- "
Anh đặt cốc trà xuống, rồi đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà, cuối cùng dừng lại ở cục bông trước mặt, chắc chắn cô nhóc này là nhỏ hơn anh đây mà..
" Quý cô đây..sống 1 mình sao? "
" Vâng, tôi bắt đầu tự lập từ năm 12t rồi nên cũng quen rồi ạ "
" Ồ..có thể cho tôi xem tranh của cô vẽ được không áaa? "
" Hmm, được chứ! Lại đây "
Anh và em cùng nhau vẽ tranh, trò truyện làm quen, anh còn được em dẫn đi thăm quan căn nhà của mình và khu rừng em đang sống, chơi đùa với nhau tới gần sáng anh mới nhận ra mình phải về nhà
" Amigo..đường ra ở khu rừng này ở đâu vậy? Tôi phải về rồi- "
" Lối ra sao?- Anh phải về rồi à.. "
" Đúng vậy, tôi mà không về là mama sẽ mắng tôi mất- "
" Oh.. "
" Đừng buồn, lần sau tôi sẽ lại đến chơi với nhóc mà "
" Anh hứa rồi đấy nhé ✧✧ "
" Đương nhiên rồi, Camilo này đã hứa là sẽ giữ lời "
Kể từ ngày hôm đó, anh lúc nào cũng trốn dì Pepa để qua chỗ em chơi, em cũng nhiệt tình chào đón anh và dẫn anh đi khắp khu rừng ma thuật chơi, cùng nhau vẽ tranh hoặc là cả 2 cùng nghịch thí nghiệm
Vẫn là 1 ngày như bao ngày, cả 2 ngồi ở trên 1 thảm cỏ đầy hoa, cùng nhau ngắm trời mây, sau đó là khi em khá mệt nên đã nằm ngủ trên đùi Camilo, anh cũng chả phàn nàn gì, cứ để em nằm đấy thôi
" Chắc hẳn sống ẩn 1 mình trong khu rừng này..nhóc cô đơn lắm nhỉ? "
Anh đưa tay vén nhẹ tóc mái em qua 1 bên, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của em lúc ngủ. Không biết từ khi nào, ở gần con nhóc này, anh lại cảm thấy yên bình và dễ chịu tới lạ thường..
Anh ngắm em 1 hồi lâu, sau đó khom người xuống thì thầm vào đôi tai em
" Me caes bien.. "
" Anh thích nhóc.. "
" Em cũng- thích anh.. "
Anh giật mình ngồi thẳng người dậy, thấy em vẫn đang im lịm nằm ngủ, anh mới khẽ thở phào. Có lẽ là con nhóc này nằm mơ rồi nói mớ chăng..mà nằm mơ thấy ai mà lại em cũng thích anh? Tới..anh chăng-
Càng nghĩ lại càng ngại, khuôn mặt đã sớm đỏ, tai thì nóng, anh nhìn qua chỗ khác rồi dùng 1 tay che khuôn mặt của mình hiện tại. Còn em? Ồ em đã nghe anh nói hết rồi, nhưng em đã chọn cách giả vờ ngủ để chọc anh=))
Và cứ vậy, 1 người mừng trong lòng 1 người ngại tới mức không dám nhìn đối phương, người ta nói ngày hôm đó đã có cầu vồng rất đẹp đấy ♥︎
•
•
•
•
" Rõ ràng là hôm đó nhóc nghe tôi nói, mà nhóc nỡ chọc.. "
" Hì, ai bảo anh đáng yêu quá chứ bộooo "
" Hm! Tôi chính thức dỗi nhóc! "
" Ơ? Ai lại chơi dỗi ơ kìa, lớn hơn em 1 tuổi mà cứ trẻ con như này saoooo "
" Tôi không nghe thấy gì cả "
" Romeo của em, xin đừng dỗi em nữa có được không, em xin lỗi màaaaa "
" Tui hong nghe thấy gì cả! "
" Romeo, anh tính dỗi em suốt đời sao 🥺? "
" Khi nào nhóc xin lỗi tui, tui sẽ hết dỗi! "
" Anh mà con dỗi em nữa thì đừng hòng ôm em! "
" Ơ ơ..ai chơi dọa.. "
" Hết dỗi chưa nào amor của em? "
" Rồi..- tôi sẽ được ôm nhóc chứ?.. "
" Pfff- được rồi lại đây với em nàooooo "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top