chương 4
Thẩm Mộc Tinh mới mười chín tuổi, nàng không hiểu ai lại đi đặt tên cho cơn bão đáng ghét này cái tên dễ thương như vậy—— bão hải đường Đài Loan.
Hạ Thành nói:
“Ngươi cũng đáng ghét như thế, tên ngươi không phải cũng dễ thương giống như vậy?”
Hạ Thành là thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, mắt to hai mí, là khuôn mặt điển hình người phía nam. Khi đó hắn mới cao một mét bảy, còn không có mê đắm thế giới ma thú, càng không biết Sora Aoi.
Thẩm Mộc Tinh cùng Hạ Thành cùng nhau lớn lên, xem như thanh mai trúc mã, thân như thủ túc. Thẩm Mộc Tinh cùng Hạ Thành quan hệ luôn giống như anh em trai, đặc biệt là lúc nàng vừa mới thi rớt đại học, tâm tình đang buồn rầu nhất, thường lấy Hạ Thành ra để hả giận.
“Cút đi, ngươi mới đáng giận! Không có việc gì đừng ở trước mặt ta lắc lư! Ta sống qua hai mươi năm, không có một ngày nào mà không thấy ngươi! Ta như thế nào như vậy xui xẻo!”
Hạ Thành bị mắng khuôn mặt cười hắc hắc, như là nhặt được tiền.
“Ta đây sắp đi học đại học, Hàng Châu chính là thiên đường nhân gian, nghe nói con gái Hàng Châu giống như là tinh linh ở Tây Hồ, thông minh thanh tú, đưa tình ôn nhu... Ngươi tiếp tục ở lại tiểu địa phương này học lại đi! Đến lúc đó, muốn gặp ta có thể phải chờ tới nghỉ đông và nghỉ hè, ngươi đừng có nhớ ta đến không học được, cả ngày khóc nhè.”
Nhắc tới học lại một năm, Thẩm Mộc Tinh khuôn mặt nhỏ liền gục xuống, nghiến răng nghiến lợi.
“Ở Tây Hồ đó là thủy quỷ! Ngươi đừng có khoe khoang! Chờ một năm sau ta Thẩm Mộc Tinh phượng hoàng niết bàn! Ngươi tới Thanh Hoa thăm ta còn phải mua vé vào cửa!”
Mấy ngày nay mưa to không thể ra cửa, thực sự khiến Hạ Thành nghẹn hỏng rồi, tuy cùng nhà Thẩm Mộc Tinh đối diện nhau, nhưng cũng không bằng giáp mặt cùng nàng đấu võ mồm tới đã ghiền.
Thẩm Mộc Tinh giúp đỡ ba mẹ đem đồ vật trong nhà dọn dẹp lên lầu bốn, nàng thở hổn hển buông bàn trang điểm, ngồi dựa vào mép giường nghỉ ngơi trong chốc lát, cửa sổ bên đối diện trên lầu bốn đang mở, Hạ Thành vẫy vẫy tay với nàng, Thẩm Mộc Tinh lại không phát hiện ra.
Bởi vì trời mưa, trong phòng vừa chán lại buồn, Thẩm Mộc Tinh sức lực yếu, chưa từng trải qua công việc mất sức như vậy, giờ phút này áo thun đã sũng nước mồ hôi.
Trên lầu là kho hàng, không có ai, Thẩm Mộc Tinh liền cởi áo thun, trên người chỉ còn mặc một cái áo lót màu trắng, tức khắc, mồ hôi bốc hơi lên, quanh thân mát mẻ hơn rất nhiều.
Đang vẫy tay khiến cho Thẩm Mộc Tinh chú ý thì Hạ Thành đột nhiên cứng người lại.
Hắn ở bên đối diện kinh ngạc mở to hai mắt nhìn thấy rõ ràng.
Bả vai nàng mượt mà, cánh tay giống như ngó sen, cùng với đường cong thân thể đã có thể so với nữ nhân trưởng thành, làm cho trái tim Hạ Thành nháy mắt biến thành một quả bóng bay căng tròn, phảng phất chỉ cần chọc nhẹ một cái là sẽ nổ tung.
Thẩm Mộc Tinh vừa quay đầu, nhìn nước lũ phía bên ngoài cửa sổ.
Hạ Thành căng thẳng! Lập tức cả kinh ngồi xổm trên mặt đất! Trong nháy mắt, “Xôn xao” tiếng vang quanh quẩn phòng trên tầng 4, thùng giấy để truyện Thánh Đấu Sĩ cùng toàn bộ mô hình Transformers bị hắn chạm vào đổ hết trên mặt đất, hắn dựa lưng vào tường hít thở từng ngụm từng ngụm, ngay cả người máy bị rơi ra một cánh tay cũng thờ ơ.
Ngay buổi tối đó, Hạ Thành mơ thấy Thẩm Mộc Tinh.
Sáng sớm hôm sau, mẹ Hạ Thành phát hiện con trai bà vừa mới sáng sớm đã giặt rũ ở trong toilet, mẹ hắn liền gõ gõ cửa.
“Hạ Thành à, khăn trải giường không cần ngươi giặt, mẹ giặt cho con thì được rồi.”
Thanh âm Hạ Thành có chút hoảng loạn:
“Không cần... Mẹ... Con sắp đi vào đại học muốn chính mình học được cách giặt quần áo.”
Mẹ Hạ Thành vui mừng nói:
“Con ta trưởng thành.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top