Chương I: Ly trà sữa ấy

Chương I: Ly trà sữa ấy

Anh và em, cả 2 đều sinh ra trong 1 gia đình giàu có và khá giả. Nhưng anh lại khác với những công tử khác, anh sinh trong gia đình khả giá nhưng anh chưa bao giờ vòi vĩnh cha mẹ. Bạn bè gọi anh là kẻ giả tạo khi thấy anh đi làm thêm. Em cũng như họ, cũng nghĩ rằng anh giả tạo tự tạo cái sự cực khổ cho chính bản thân mình. 

Em thì khác, em là 1 tiểu thư

con nhà danh giá, xinh đẹp và nổi tiếng, tiền không bao h thiếu, cũng không thiếu kẻ yêu, thứ làm em để ý đầu tiên là chiếc xe, hầu như những người ăn mặc tầm thường thì ko bao h khiến e chú ý. 

Câu chuyện có lẽ đã như thế nếu ngày hôm đó không xảy ra. Hôm đó 1 ngày trời mưa to, em bước vào quán trà sữa nơi anh làm một cách mệt nhọc, ngồi xuống ghế, giọng em hằn học:

  _Anh bồi, cho ly trà sữa đủ vị. 

  _trà sữa đủ vị là trà sữa gì thưa quý khách?-anh ngạc nhiên vì lân đầu nghe đến món này. 

  _Thì anh cứ pha hết lại với nhau cho tôi.-em trả lời vs giọng bực bội rồi quay qua bấm điện thoại. 

Anh chạy vào làm món trà sữa ấy, có điều gì đó lạ, đây không phải lân đầu tiên em đến quán, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt em, đơn giản vì hầu như anh ko đủ tâm để e nhìn đến. Anh nghĩ xong chợt bật cười nhìn ly trà sữa mà a đã pha, 7 màu vs nhiều thạch bên trong. Anh bưng ly trà sữa lạ lùng nhất mà anh từng pha đến bàn. Hình tượng trước mắt anh là 1 cô bé ăn mặc loè loẹt gục đầu lên bàn như đang khóc. 

  _E hèm! Trà sữa của quý khách đây ạ, quý khách có cần gì thêm ko ạ?-anh nói như muốn đánh thức em dậy. 

  _cảm ơn anh.-lời nói có vẻ như là trả lời qua loa. 

Anh ôm chiếc khay rồi đi vào trong sắp xếp lại chiếc bàn. Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa mưa, quán vắng đi tiếng ồn ào thường ngày của nó. anh cũng chán việc phải ngồi 1 chỗ. Anh dạo trong quán rồi đứng nhìn ra ngoài qua tấm gương. Bất chợt 1 tiếng nói vang lên:

  _Anh ngồi xuống đây vs tôi đc ko? Tôi đang buồn và muốn có người tâm sự.-lần đầu tiên Em bắt chuyện vs anh. 

  _Dù gì quán cũng vắng và ý muốn của khách hàng là thượng đế.-Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, miệng nở nụ cười và trả lời 1 cách lém lỉnh. 

  _Anh có biết tôi là ai không?-Cô hỏi khi nhìn thẳng vào mặt anh. 

  _Ai mà không bik đương kim tiểu thư của tổng giám đốc công ty X. Tôi làm sao mà ko bik đc. Nhưng tôi thắc mắc vì sao hôm nay cô lại đi 1 mình. Mọi hôm cô đi vs 1 dàn quân ăn mặc sang trọng và có tiền mà.-anh đáp lại vs nụ cười đùa cợt. 

  _ha ha. 1 bồi bàn như anh mà cũng biết mỉa mai người khác nhỉ? Họ đi chơi hết rồi và tôi chỉ có 1 mình thôi. 

  _hihi tôi hay thích đùa chứ ko có ý gì đâu. Nếu quý khách ko vừa ý thì tôi xin rời ghế ngay.-Anh nói vs khuôn mặt tự tin mà a thừa hưởng từ bố. 

  _anh cứ ngồi đi, tôi chỉ nói thôi mà. Thôi ko nói mỉa mai nhau nữa. Chuyển chủ đề khác thôi. 

.

.

.

Họ cứ thế nói chủ đề này đến chủ đề khác cho đến khi...

  _Trung, bố em gọi về có việc gấp kìa.-tiếng anh quản lý bên trong vang ra. 

 _Gấp không anh Kiên?-Anh nói với vào trong với giọng tiếc nuối-Em đang bận bầu bạn với thượng đế. 

  _Gấp lắm, thượng đế để sau. 

 _Haizzz, buổi nói chuyện hôm nay có vẻ dừng lại tại đây. Đây là lần đầu chắc cũng là lần cuối. Chúc quý khách ngon miệng.-Anh đứng dậy, chào và bước đi vào trong. 

Anh cởi bỏ đồng phục và mặc chiếc áo khoác da đen rồi bước ra cửa. Ngồi lên chiếc yamaha FZ1 và phóng đi. 

Em bàng hoàng choáng ngợp vs hình ảnh của Anh khi bước ra cửa, 1 con người khác, không phải là 1 anh bồi bàn giản dị nữa. Có chút gì vương vấn trong tim Em. Em hỏi Quản lý về anh, sự thật đôi lúc làm người ta giật mình; Có gì đó thôi thúc trong em, một thời gian dài, em tìm 1 người để yêu thương. Em xin số anh thôg qua anh Quản lý. Anh đã làm tim em có chút xao xuyến. 

Tối hôm đó, Anh đang nằm dài trên giường mệt mỏi thì có tiếng tin nhắn từ chiếc đt E63 mà Anh đã dùng từ lâu, một số lạ:

"Chao anh, em la My, Em co noi chuyen voi anh hoi chieu o quan tra sua noi anh lam ak."

Anh thấy lạ, có phải là cô bé kiêu sa hôm nào sao lại nhắn tin với 1 bồi bàn như anh. Nhưng anh cũng có ấn tượng gì đó với em, ấn tượng về ly trà sữa đó, trong lòng anh hình như cảm thấy có chút gì đó sung sướng và hạnh phúc. Anh nhắn tin trả lời lại:

"ukm, chao My. Sao My co duoc so anh vay? Dung noi la lay o phong Quan Ly nha"

Anh vừa nhắn vừa mỉm cười vì anh bik em chỉ có thể có số anh qua Quản lý thôi. 

"hihi, em xin o phong quan ly, noi chuyen voi anh thay vui nen em muon ket ban voi anh, anh dong y nha?"

"ukm, anh vs em la ban roi ma. Ma toi nay em khong di choi vs ban hay sao ma h nay ngoi nt vs anh vay?"

"em co may hen di choi nhung ma thay ko vui nen o nha cho thoai mai. Ah ma anh co ranh ko?"

"cung dang ranh. Co chuyen gi ha em?"-anh nhắn vs sự thắc mắc em hỏi thê là sao

"anh cho em di dao dc khong?"

"hihi, san sang ngay, ma co duoc khong vay tieu thu? Kheo ban trai tieu thu doa anh chet" 

"a noi ky qua ah, em lam gi co ban trai, the co di hok ne?"

"uk uk the nha tieu thu o dau de anh qua don ne"

"anh den trung tam Phuoc Tien don em nhe. 15 phut nua em hoc xong"

15 phút sau, Anh chạy chiếc moto đến trước trung tâm. Ngồi chờ 5 phút thì em bước ra với cây kẹo mút trên tay. Em nhảy lên xe và nói:

 

_anh chở em đi dạo 1 vòng đi rồi đi ăn gì đó luôn, hôm nay nhà em ko nấu cơm. 

_ukm. 

Anh rồ máy và chở em đi dạo trên đường Trần Phú giáp biển vs những ánh đèn đường sáng rực giữa bầu trời đêm. Ngồi sau lưng em vừa ngậm kẹo vừa nói đủ thứ trên đời. Cả 2 đi dạo trên con phố dài như đường biên của thành phố và rồi dừng lại ở quán lẩu ở đường Bà Triệu. Em và Anh cùng ăn cùng đùa vui cùng trò chuyện. Đến lúc nhìn lại đồng hồ đã 9h25 phút, anh chở em về tận nhà, trước khi bước vào em dúi vào tay anh 1 bức thư đc xếp từ giấy có vẻ là xếp trong lúc học. Anh mỉm cười chào tạm biệt và chạy xe về. 

Ngã người lên tấm nệm êm, trong đầu anh thấp thoảng nụ cười của em. Đang say với hình ảnh nụ cười ấy thì có tiếng nhạc "nếu như ngày em đến vì em đã yêu thương anh". Anh chồm lấy cái đt, tin nhắn của e

"hom nay co anh noi chuyen em thay vui lam. Anh doc thu rm gui anh chua? Tra loi em som nhat co the nha"

Anh mở vội bức thư:

"gửi anh

Hôm nay nói chuyện vs anh, em có cảm giác rất lạ. Bên anh có gì đó lạ lạ và cuốn hút. Thật ra có lý do việc em thường xuyên đến quán trà sữa. Thật ra là vì...hihi ngại quá vì em lỡ thích anh rồi. Em cũng ko bik phải bày tỏ thế nào. Anh có muốn làm bạn trai của em không? Trả lời e sớm nhất nha a. 

P/s:có đi anh hihi"

Anh cảm thấy vui vui vì thực ra anh cũng có cảm tình với cô bé này. Anh quyết định cho cô bé 1 món quà đặc biệt, quyết định xong anh cầm đt và nhắn tin:

"that ra anh cung thich em roi hihi. Vay e se la ban gai cua anh và anh la ban trai cua e he. Thoat kiep FA roi. Hihi"

5 phút sau, 1 tin nhắn xuất hiện:

"em dong y, nhung tai sao a lai thich em khi trong mat moi nguoi em la dua kieu cang tu phu vay??"

"em muon bik ly do thi chieu mai den quan tra sua di roi e se bik hihi..ma cung khuya roi di ngu di em iu...moazzz"

"hihi muon bik chu. anh iu cung ngu i"

Cả đên hôm đó cả anh và em đều ko ngủ được vì 2 lý do khác nhau. 1 người chờ đợi và hồi hộp, còn 1 người thì suy nghĩ về sự bất ngờ. 

Buổi chiều ngày hôm sau. 

  _anh cho em hỏi anh Trung đến chưa ạ?-Em đến nhưng ko thấy anh đâu nên hỏi anh quản lý

  _ah Trung nó gửi em hộp quà này và bức thư. Dặn em mở bức thư ra trước và làm theo lời dặn. 

Em liền mở thư ra và đọc:

"hi em yêu, anh có sự bất ngờ cho e, đồng thời cũng trả lời câu hỏi tại sao của e. H e hãy làm thế này nhé:

1,cầm theo cái hộp a đưa. Dễ vỡ đấy em. 

2,đi bộ ra biển đến tháp trầm hương. 

3,ngồi trên lan can sau lưng tháp. 

4,ngồi chờ anh. 

Chú ý. Ko mở cái hộp trước khi anh đến nhé. "

Em ngoan ngoãn cúi đầu chào a quản lý và đi lon ton ra biển, vừa đi vừa nhún nhảy. Ra đến biển, em làm theo những gì anh dặn và ngồi chờ. 5 phút,10 phút trôi qua,anh vẫn chưa đến. 15,20 phút sau, bất chợt có cơn gió thổi đến làm em run lên. Chính lúc đó em cảm nhận đc có người khoác áo cho em, ko ai khác chính là anh. Anh cười xin lỗi vì đến trễ và ngồi cạnh em. Em dỗi vì a bắt em đợi nên ngồi chỗ khác, anh ko nói gì chỉ đến chỗ chiếc hộp mở ra và cầm lấy ly trà sữa a đã pha sẵn. E vẫn ko thèm quay lại nhìn anh và như giải pháp cuối cùng,anh ôm choàng em từ đằng sau, đưa ly trà sữa lên và nói:

_hương vị trà sữa nói lên nhiều về ban thân người uống. Và anh thích em nhờ vào ly trà sữa ấy em ah.

Em lặng lẽ ngả vào vòng tay anh thật hạnh phúc và ấm áp.Cả hai cứ thế thật lâu và thế là tình cảm giữa họ đã bắt đầu.

Vậy là đóa hoa tình yêu đã nở ra giữa họ, 2 con người yêu nhau nhờ vào ly trà sữa đủ loại ấy, ngọt ngào, khác lạ, nhưng liệu nó có vững bền mãi...Câu trả lời sẽ là tương lai...chờ chap 2 nhé...HIHI...Bin up h ấy mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binkent