Chương 7:
Chương 7:
Ngồi trên xe moto phóng đi, Trung chạy thẳng về căn nhà nhỏ nơi mà ba mẹ cậu đang ở.
Chạy tới trước cửa nhà, hình ảnh cặp vợ chồng già, ngồi trước cửa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Trung bước xuống xe tiến về phía họ, đôi mắt cậu đang cay cay và giữ lại một giọt nước ở khoé mắt.
'Bố mẹ ơi, con về rồi đây'-Từng lời từng chữ ngập ngừng không phát ra được thành tiếng.
'Thằng tiểu quỷ, đi đâu mà suốt 5 năm mới chịu về hả?'- Ông bà chạy ra ôm lấy đứa con trai của mình, cảm giác hạnh phúc khi đoàn tụ, con trai họ đã trưởng thành.
"công việc bận rộn nên giờ con mới về nước luôn được, con đã chuộc lại căn nhà của nhà ta rồi, mai ba mẹ dọn về đó với con đi."
"Ừ ba mẹ biết rồi, mai mẹ sẽ dọn đồ về đó."
Chợt điện thoại rung lên, Trung liếc nhìn vào chiếc black berry theo cậu suốt 5 năm tại mỹ.
"Phương is calling"
"alo, sao vậy Phương?"
"................................."
"sao lại thế?"
"................................."
"Ờ rồi, 15 phút nữa có mặt ngay"
Trung nhét điện thoại vào túi rồi chào bố mẹ, lên xe rồi phóng đi.
----------oOo----------
"Minh, số cổ phiếu này từ đâu mà mày có?"-Trung hỏi khi nhìn những số liệu trên chiếc laptop của Minh.
"Tao đã dùng một công ty nhỏ đại diện của mình để mua 49% số cổ phần chả tập đoàn X. Họ đang có dấu hiệu đi trượt dốc không phanh nên các cổ đông đều tìm đường thoát."-Minh nhếch miệng.
"Chắc lại đòn tâm lý của thằng Tiến phải không?"-Trung liếc mắt qua thằng bạn mặc vest nằm ghế ngủ ngáy.
"Giờ thì nắm thóp lão già đó được rồi... Bao năm nay lão luôn tìm cách hạ tập đoàn của G4. Nay thì.. Có khi nó lại về tay G4"-Trung cười cách man rợ nhưng ngay lập tức nhận ngay tập hồ sơ vào đầu, tất nhiên hung thủ là tên đang nằm ngáy trên ghế.
----------oOo-----------
Quán trà sữa.
"Sao Trung lại không muốn gặp em hả anh?"-My lơ đãng hỏi Kiên với đôi mắt có ngấn chút lệ.
"Nãy anh cũng có hỏi... Hình như là do cái tít này này..."-Kiên vừa nói vừa chỉ tay vào cái tít báo lúc nãy Trung đưa-"Thằng Trung là đứa biết suy nghĩ trước sau... Giờ đám cưới của em trở nên nổi tiếng khi hai tập đoàn sát nhập. Thế thì nó gặp lại em làm gì nữa?"
"Nhưng mà..."-My bất ngờ khi thấy việc hôn ước của mình lại được báo chí quan tâm đến vậy. Nhưng liệu Trung đã không còn quan tâm đến cô nữa? Nếu không tại sao lại né tránh khi đọc những dòng đó.
"Nó đang gìn giữ hạnh phúc cho em đấy. Anh biết 5 năm qua em đã cho người theo dõi nó. Nhưng thật sự nó không thể là thằng Trung ngày xưa nữa đâu em à"-Kiên lắc đầu
"Sao anh biết được?"
"Em hi vọng điều gì? Tìm lại tình cũ khi ngày mốt em lên xe hoa à? Trung sẽ quay về với em khi em và cả bố em đã vùi dập lòng tự trọng, lòng tự tôn, danh dự của nó à?"-Kiên nói khi mất bình tĩnh.
"Em...em...em chỉ...muốn..."
"Anh xin lỗi có to tiếng với em nhưng anh vẫn khuyên là không nên. Em không thể chữa khỏi vết thương lòng của nó đâu em à"-Kiên vỗ vai My an ủi.
"Phiền anh bỏ tay ra khỏi người vị hôn thê của tôi được chứ? Anh nghĩ anh thuộc tầng lớp nào mà dám nói chuyện ngang nhiên với cô ấy như bề dưới vậy hả?"-Kenny từ đâu bước vào lên tiếng, giọng điệu của những kẻ giàu sang vô dụng hưởng lộc gia đình.
"Thành thật xin lỗi vì sự vô lễ của tôi, mong tiểu thư và quý ngài bỏ quá cho. Đã đến giờ quán đóng cửa. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ quán"-Kiên ngậm ngùi cúi đầu xin lỗi vì cậu biêt không thể đắt tội với hắn
"Anh Kiên, anh không cần phải..."-My bước tới có ý không muốn Kiên phải cúi đầu như vậy nhưng càng tiến tới thì Kiên càng lùi lại không hề ngẩng đầu lên.
"Xin tiểu thư đừng làm vậy. Tôi với tiểu thư không cùng đẳng cấp xin tiểu thư đừng làm tôi khó xử."-Kiên lên tiếng khiến My hụt hẫng, ngay cả người bạn cuối cùng mà cô có thể tâm sự suốt 5 năm qua nay cũng đã thay đổi như các gia nhân trong nhà cô.
CẠCH.
Bất ngờ, cánh cửa sau mở ra, Trung quay lại khi sực nhớ ra chưa bỏ cái tạp dề lại quán. Trước mặt anh là hình ảnh Kiên đang cúi đầu trước hai con người kia, một trong hai là người con gái anh đã từng yêu từng đau khổ. Nhếch mép cười, Trung bỏ tạp dề xuống rồi quay ra cửa toan bước đi thì có tiếng nói.
"Mày nghĩ gì khi thấy tiểu thư đây thì không chào hả?"-Kenny lên tiếng, giọng nói đanh thép gằn gọc như con sói tìm thấy con mồi để cắn xé.
"Thứ 1: khôg có luật nào bắt phải chào tiểu thư cả.
Thứ 2: Tôi không phải nhân viên của quán, chỉ là giúp bạn bè
Thứ 3: Tôi chỉ cúi đầu chào những ai tự dùng những thứ mình mua bằng chính tiền mình làm ra chứ không xin ba má.
Thứ 4: Trước giờ tôi chưa ngán "đám" vệ sĩ nào và nếu muốn ngày mốt còn lên được xe hoa thì nên yên lặng mà ra về đi. Quán này không phải là không có dân anh chị đâu.
Thứ 5: Quán đã đóng cửa, vui lòng về cho"-Trung nói với ánh mắt sắt lạnh như có thể bóp nát tất cả những gì trước mắt rồi đưa tay ra phía cửa tỏ ý mời ra.
Kenny ngậm ngùi không dám lên tiếng, quán cafe này không nằm trong vùng hắn quản lý. Đám vệ sĩ thì cũng chừng 10 tên đi theo, tức giận ngậm ngùi nhưng hắn chợt giật mình khi nhìn phản ứng của My. Đôi mắt buồn rầu khi nhìn người đối diện, thái độ hụt hẫng mà hắn chưa từng thấy trước đây.
“My, chúng ta về thôi”-Dứt lời Kenny kéo My theo hắn bất chấp những cố gắng muốn nhìn lại của My
My’s POV
Trung sao anh không nhìn em? Em trong mắt anh giờ đáng ghét như vậy sao? Anh đã rời bỏ em mà giờ không dám nhìn em ư.
End POV.
“Trung à, em đâu cần đôi co với tên ấy… Dù gì mình cũng tầng lớp dưới mà…”-Kiên kéo Trung lại rồi nói.
“Anh thật là…sao lại chịu để cái loại công tử đó lên giọng với mình như thế?”-Trung bực mình bước ra cửa rồi rồ ga phóng xe đi.
Không phải lần đầu Trung phóng với vận tốc 100km/h như lúc này, những cơn mưa vây lấy, hòa vào cơn gió để lại sau khi Trung phóng qua.
Trung’s POV
Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Nhìn em đi bên cạnh người khác sao anh lại đau như vậy? suốt 5 năm trời anh tưởng đã nguội lạnh nhưng sao lúc này nhìn thấy em anh lại như thế này.
End POV.
Và chiếc moto ấy cứ phóng xuyên qua màn mưa bỏ lại mọi thứ xô bồ đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top