Chương 5: Tìm lại muộn màng

Chương 5: Tìm lại muộn màng

Tại nhà My.

Tại sao lại thế? Tại sao lại đối xử với cô như vậy?” My ấm ức khóc từ lúc trở về từ nhà Trung.

“Thưa chủ tịch, tiểu thư khóc từ hôm đó tới giờ, không chịu ăn cũng không để ai đụng vào người.”-Bà quản gia nói một cách rón rén trước con người đang ngồi xoay lưng về phía bà cùng điếu thuốc trên tay.

“Cám ơn cô, phiền cô ngó chừng đến nó dùm tôi, nó là người thân duy nhất còn lại của tôi. Bất cứ ai dám động vào nó tôi sẵn sàng san bằng tất cả vì nó.”-Người đàn ông khẽ đứng dậy và nói, đôi mắt ông sâu thẳm có thể hút người khác vào và không thể nào tìm cách trở ra. Lặng lẽ bước ra khỏi phòng lên chiếc xe đang đợi sẵn ngoài cửa, ông đưa tay ra dấu tạm biệt quản gia rồi chiếc xe lăn bánh đi.

“Dì Lâm, con muốn ra ngoài một lát, nếu chủ tịch có…”-Một cô gái bước xuống lầu và nói với đôi mắt sưng đỏ và ướt át.

“Chủ tịch đã đi công tác rồi, con muốn thì cứ đi nhưng nhớ dẫn vệ sĩ theo, dì chỉ yêu cầu thế thôi.”-Bà quản gia ngắt lời cô, đáp lại rồi bước vào trong.

Cô nói tài xế lái thẳng đến khu nhà trọ mà Trung ở.

Đứng trước cánh cửa, cô cảm thấy lạ khi trước cửa có giấy cho thuê phòng trọ. Vậy là Trung không ở đây nữa? Anh ấy đã đi đâu?. Chạy xuống chủ khu trọ cô gấp gáp hỏi.

“Bác cho cháu hỏi người thuê phòng thứ 2 tầng 3 đã dọn đi rồi ạ?”

“Cô muốn tìm thằng Trung hả? Nó đã dọn đi cách đây hai ngày rồi, tôi nghe nói là qua Mỹ làm việc.”-Bác chủ nhà trọ đáp. “Hôm nay bạn của nó đã qua gửi tiền phòng trọ rồi dọn đồ đi, ở đây có địa chỉ nè, cô tìm hỏi thử xem sao.”

“Dạ, cám ơn bác.”-Cô cúi đầu chào rồi bước vội ra xe “tập đoàn dầu mỏ PetroTD”. “Tài xế, đưa tôi đến tập đoàn PetroTD.”-Chiếc xe lăn bánh .

.

.

.

.

“Tôi muốn gặp Phó giám đốc Minh Tiến. Cô cứ nói là bạn của Trung cần gặp, anh ta sẽ tiếp.”-Cô nói với cô thư ký đang ngồi cặm cụi viết đơn từ.

“Thưa Phó giám đốc, có bạn của Quản lý Trung muốn gặp PGĐ.”-Viên thư ký bấm nút trên điện thoại và nói. “Để cô ấy vào, hoãn hết lịch sáng nay của tôi.”

My mở cánh cửa rồi bước vào, trước mặt cô là một vị giám đốc điềm tĩnh ký những hợp đồng ở trước mặt, cô chờ đến khi cây bút trên tay của cậu ta dừng lại thì cúi chào.

“Em ngồi xuống ghế đi, anh biết hôm nay em đến đây để hỏi về vấn đề gì.”-Tiến nói rồi ngồi xuống ghế cầm ấm nước rót ra ly rồi đưa ra trước mặt My đang ngồi đối diện, điềm tĩnh ngồi xuống nhấp miếng nước.

“Vậy anh có thể cho em biết anh Trung giờ đang làm gì ở Mỹ không? Em có thể gặp ảnh được không?”-My khẩn nài, từ thuở nhỏ, cô chưa từng vì ai mà khẩn nài, mọi thứ cô muốn thì bố cô luôn có cách để lấy về cho cô.

“Liệu sau khi gặp nó thì em sẽ làm gì?”-Trung uống miếng trà, mắt nhướn lên nhìn cô gái đối diện-“Nó đã mất 3 tháng để có thể quên được em, em nói anh nghe xem sau khi gặp lại nó em sẽ làm gì?”

“Em…Em…Em không biết…nhưng em sẽ đến ôm rồi…an ủi anh ấy…”-My đáp ngập ngừng như muốn khóc, quả thực cô vẫn chưa bao giờ nghĩ kỹ xem sẽ làm gì nếu gặp lại Trung. Liệu Trung có xua đuổi cô hay không? Liệu anh ấy có quay về bên cô hay không?

“Em hãy về và nghĩ kỹ hơn, khi nào thông suốt thì hãy đến tìm anh. Anh với nó cũng như anh em nên anh mong em hãy suy nghĩ kỹ hơn về những gì sẽ có khi hai đứa quay lại với nhau. Một người chín chắn là người suy nghĩ thấu đáo và biết so sánh giữa hậu quả và kết quả nên chọn cái nào. Nếu một ngày nào đó em nghĩ thông hơn thì anh sẽ đưa cho em thứ mà em muốn. Trung cũng sẽ không trở về trong một thời gian dài đâu nên em đừng hi vọng sẽ gặp nó ở đây, giờ anh phải đi ăn với bố nên em cứ về và suy nghĩ đi nhá.”-Tiến nói rồi đứng dậy lấy áo khoác rồi tiễn My ra cửa trước khi đi vẫn thì thầm một điều rồi bước đi nhanh.-“Trung vẫn còn yêu em lắm.”

“Em biết…”-My nói rồi tiếng ra cửa khi những giọt nước vẫn đang vướng trên đôi mắt xưng đỏ của cô.

Bước lên xe chậm rãi về nhà, đi ngang qua những nơi cô và Trung từng đi, từng nụ cười, từng cử chỉ ấm áp, ôm ấp hiện lên từng chút từng chút một như gặm nhấm tâm hồn bé nhỏ của cô. Dừng lại tại quán trà sữa ấy, quán trà sữa mà ông trời đã tạo cho cô một duyên phận cay đắng này.

“Xin chào quý khách, tôi có thể… ủa My? Em làm gì ở đây?”-Anh quản lý đang nói chợt khựng lại bất ngờ khi người đứng trước mặt anh là My.

“Em muốn uống một ly trà sữa thôi… anh có thể làm em một ly đủ vị được không?”-My nói khi đã ngưng được tiếng nấc trên môi.

“Uhm, em ngồi đó đi.”-Anh quản lý vào trong 15 phút rồi bưng ra một ly trà sữa như cô yêu cầu. “Của em đây”.

Nhìn nó, My chỉ muốn bật khóc, giống ly trà sữa ngày ấy nhưng sao giờ nó không ấm áp, ngon lành giống ngày xưa. Vị trà sữa giờ cũng đã khác xưa hoàn toàn, cô gục mặt xuống bàn, cô muốn cảm nhận vị trà sữa ấy.

Trở về nhà, cô lên giường nằm và gọi vệ sĩ của mình.

“Anh Kiên, anh tìm mọi thông tin hiện giờ của Trung dùm em, cập nhật mỗi ngày, báo cho em mỗi ngày. Đừng cho papa của em biết.”

“Em chắc chứ? Ông chủ mà biết việc này có khi anh bị đuổi việc đấy. Nhưng thôi kệ, thấy em thế này ông chủ còn đuổi anh sớm hơn, để anh giúp em.”-Tay vệ sĩ nói xong bước ra ngoài tìm những gì mà cô yêu cầu.

Và rồi mọi chuyện cứ xảy ra như thế mỗi ngày mỗi tháng…

Một ngày trôi qua…

Một tháng…

Hai tháng…

.

.

.

.

.

Chớp mắt, 5 năm trôi qua, cô vẫn đều đặn nhận những cập nhật về Trung. 5 năm Trung vẫn chưa một lần trở về Việt Nam. Chỉ biết Trung đã tự mở công ty hợp tác cùng hai người bạn của mình để trở thành một công ty lớn và hứa hẹn tương lai sáng lạng.

Đồng thời cũng trong lúc đó.

Một người cũng vừa bước chân ra khỏi cánh cửa hải quan, trên tay kéo một chiếc vali. Anh bước ra, bỏ kính đen xuống và mìm cười ôm những người bạn suốt 5 năm trời không gặp trước mặt.

Vậy là sau 5 năm, Trung đã trở lại nhưng anh có thay đổi?

Anh có tìm một tình yêu ngày trước?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binkent