Chương 4: New choice

Chương 4: New choice.

Quay về thực tại.

Ngày hôm đó, em đã đừng trước cửa khóc rất nhiều, chỉ đến khi các bạn anh đến an ủi em mới đứng dậy và về nhà.

“Sao mày không bảo cô ấy về nhà chứ đứng đó làm gì?”-Minh nói sau khi cho cậu một cái cú đầu.

“Hừ…Anh mà nói được thì đâu có gọi điện cho các chú.”-Trung đáp lại với dáng vẻ mệt mỏi, cậu không muốn mọi việc đi xa với mọi thứ đang diễn ra. Hai tháng để quên được My là hai tháng gian khổ và cậu không thể bỏ qua hết vì khi cậu quyết định bỏ qua thì cậu sẽ đối mặt với bản án lớn nhất cho cậu và hai người cha mẹ già của cậu.

“Ê, ba ông thần ve chai kia, ra mở cửa cho tui coi.”-Tiếng nói ngoài cửa vọng vào, tiếng của một cô gái nghe vang vọng muốn công phá màng nhĩ của ba thằng con trai trong nhà.

“Rồi rồi, từ từ, tính giết tụi này nhờ tiếng nói à?”-Tiến ra mở cửa.

“Giết được ba thần gió các ông là phúc 12 đời của tôi đấy.”-cô gái vừa đùa vừa nói.

“Hù dọa hơi bị kinh đấy Phương à, nàng là nàng chưa đủ trình đâu.”-Minh nói không để ý rằng phía sau cậu là đôi mắt diều hâu đã tìm thấy con mồi của nó.

“Ông với thằng Tiến thì hay lắm ấy, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, giấy tờ hồ sơ cả đống mà chả lo làm. Bố hai ông vừa gọi đe dọa rồi đấy.”-Phương chống tay lên hông trả đũa.

“Mèn, hèn gì nãy lạnh xương sống, ra là bố già lên tiếng. Nhưng mà thôi kệ, đói bụng quá.”-Tiến đáp lại.

Bố nó có giết nó khi nghe nó nói câu này không nhỉ? Cả bọn suy nghĩ khi nghe câu thằng bạn bá đạo vừa nói.

“Thôi, cho tụi này ăn đi. Không tính trả công à? Lâu lắm rồi chưa được ăn món ăn do chú nấu.”-Tiến cười mỉa mai.

“Ôi hai chữ “bạn bè”, được rồi ngồi đó đi, để đầu bếp trổ tài cho. Hai đứa bây đi mua bia đi, Phương xuống phụ tui cái.”-Trung nói rồi phân công từng người.

Bước vào bếp, cậu bắt đầu xắn tay áo lên rồi lao vào công việc bếp, tỉ mỉ, kỹ càng từng món ăn. Sau 30 phút, cậu và Phương bưng từng dĩa thức ăn lên bàn trong ánh mắt đói khát và thèm thuồng của hai thằng bạn nhìn như sắp chết đói. Họ dùng bữa, cười nói vui vẻ, say sưa hát hò những bài hát ngày xưa họ từng hát.

Giới thiệu chút về họ nhá.

Trần Minh Tiến-Nhị công tử tập đoàn dầu mỏ PetroTD, bạn thân của Trung từ thuở nối khố. Tính cách phong lưu, đào hoa, nghĩ là làm nên sớm đã theo bố đi kinh doanh. Có thể nói chú này là Quân sư của hội G4 này.

Nguyễn Văn Minh-Đại thiếu gia tập đoàn đá quý MJC, bạn thân của hai thằng trên. Tính cách phóng đảng, hotboy vì có body biết bao nhiêu cô gái mơ ước nhưng mắc một cái là thích độc thân. Nắm giữ 30% cổ phần của tập đoàn nên ai cũng phải nể cậu ở cái tuổi 20. Chú này là bảo kê của hội G4, tuy là công tử của một tập đoàn lớn, nhưng chú này cũng chi phối nhiều bang hội ngầm nên cũng chưa từng ngán ai.

Trần Minh Phương-Thư ký đặc biệt kiêm bảo mẫu của hai cậu ấm ở trên. Nếu các bạn thắc mắc thì xin nói luôn là G4 này xuất hiện là vì từ nhỏ các ông chủ tập đoàn nãy đã xem nhau như anh em nên 4 người họ luôn ăn chung ngủ chung thôi dần quen thân. Tính tình lạnh lùng bên ngoài, ấm nóng bên trong, bảo mẫu đặc biệt luôn ngó chừng ba ông thần quậy từ đông sang tây, từ bắc vô nam này. Bố Phương là giám đốc điều hành cho tập đoàn MJC nên từ nhỏ Phương đã bị Bố của Minh gạ gẫm về làm con dâu, chuyện tình của họ được giấu kín nhưng sẽ có bonus sau.

“Nếu mày muốn chấm dứt hoàn toàn với nhỏ My, tao sẽ chỉ cách cho mày.”-Tiến nói với vẻ đắc thắng mà chàng quân sư này luôn tỏ ra khi biết chiến thắng là thứ đang trên tay hắn.

“Chờ gì mà không nói nữa? Hay là tính đòi chi phí?”-Trung nhướn mắt lên với vẻ đe dọa.

“Bình tĩnh, nhờ nhỏ Phương làm bạn gái chú rồi lựa lúc nói với nhỏ My. Có thể sẽ bị tạt nước nhưng mà cái gì cũng có giá của nó mà hỉ?”-Tiến nghiêm túc nói.

“Anh sẽ suy nghĩ.”-Trung ngước nhìn bầu trời ngoài lang cang, cậu thật hạnh phúc dù gia đình phá sản cậu vẫn còn cái hội G4 này.

“Thôi vào ngủ đi, hôm nay tui ngủ nệm, ba ông ngủ đất, khỏi ý kiến nhá.”-Phương ra nói rồi kéo hai ông thánh vào.

“Ôi cái lưng thế này thì toi rồi.”-Ba chàng trai cùng than trời.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, khi Trung thức dậy thì ba người kia đã rời đi sớm vì công việc. Cậu dậy làm vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ bước đến công trường, tiếp tục công việc muôn thuở. Công việc nặng nhọc dưới cái nắng gay gắt, từng giọt mồ hôi cay xè mắt nhưng cậu vẫn cố gắng vác từng bao xi măng lên. Trên tay cậu xuất hiện những vết chai làm cậu theo thời gian, đôi lúc cậu vẫn nghịch nghịch những vết chai đó.

“Trung, vác xong bao đó thì xuống nhận lương nha em.”-Tiếng anh quản lý nói vọng lên.

“Dạ, tí xong em xuống.”-Nghe đến lương, mọi mệt mỏi biến mất, cậu hăng say lao vào công việc.

“Bữa giờ em làm việc tốt lắm, lương của em đây, kèm tiền thưởng luôn rồi đấy. Cố gắng làm việc tốt nhá.”-Anh quản lý vừa nói vừa đưa một phong bì tiền lương của cậu.

“Dạ vâng, em sẽ cố gắng.”-Trung nhận lấy và cúi đầu cảm ơn.

“À, mà vị tiểu thư đang ngồi quán café đối diện kia là bạn em hả? Anh thấy cô ấy ngồi suốt mấy ngày rồi đấy. Thằng này nhìn thế mà đào hoa thế.”-Anh quản lý châm chọc.

Trung lại tiếp tục làm việc đến chiều.

Lê bước về nhà mệt mỏi sau một ngày cật lực, hôm nay cậu đã thanh toán xong tiền truyền thuốc. Mọi việc đã yên ổn, chợt cậu có cảm giác lạ, nhìn ra cửa sổ, một chiếc xe sang trọng đậu trước khu nhà. Cậu biết người ngồi trong xe là ai nhưng cậu không muốn gặpngười ấy, gặp chỉ khiến cậu bỏ qua quyết tâm rời xa người ấy.

“Trung, em muốn gặp anh, chúng ta phải nói rõ mọi chuyện. Em không chấp nhận chia tay như thế này được, anh mau mở cửa ra đi.”-My gõ cửa thật mạnh, giọng cô như đang cố gắng ngăn không có nước mắt chảy ra.

<Phương, tập hợp G4, nói thằng Tiến thực hiện kế hoạch hôm qua.>-Trung lấy điện thoại và nhắn tin thật nhanh.

“Trung, anh có chịu mở cửa ra không thì bảo?”-My vẫn hối thúc, một đại tiểu thư như cô rất khó chịu khi không có sự đáp ứng từ phía kia.

“Ủa, em làm gì ở đây vậy My?”-Tiến cố ý nói to

“Em muốn gặp Trung để nói rõ.”

“Để anh gọi nó cho. Trung, ra đi có người gặp nè.”

“Ủa, em tới rồi hả Phương? Đi công tác về hồi nào mà giờ mới qua thăm anh đây?”- Trung hoàn toàn bỏ lơ My, cậu chỉ tập trung nói chuyện với Phương, My hoàn toàn không tồn tại.

“Em cũng mới về thôi, cô gái này là ai vậy anh?”-Phương vừa nói vừa đánh mắt về phía My.

“Một người cũ mà anh đã chia tay rất lâu rồi. Mà nếu My thắc mắc thì để anh giới thiệu, đây là Phương, bạn gái của anh. Giờ anh thấy hạnh phúc bên cô ấy nên anh mong em đừng đến tìm anh nữa. Các cậu vào nhà thôi.”-Trung vừa nói vừa ra hiệu.

“Anh…anh…chuyện này không có thật…không có thật…Anh chỉ đang giả vờ thôi đúng không?”-My bàng hoàng khi nghe hai từ “bạn gái” xuất phát từ miệng của Trung.

“My à, em có thể là người mà hàng ngàn người đàn ông muốn có, nhưng đó không phải với anh. Em đừng quên em đã làm gì cách đây mấy ngày khi ở công trường của anh. Anh nghĩ với một người thông minh như em thì em biết anh muốn nói điều gì. Hãy về nhà em và kiếm một đại công tử giàu có để yêu đi thì hơn, nếu không còn gì nữa thì xin mời đại tiểu thư về cho.”-Trung nói với khuôn mặt lạnh lùng nhưng thật sự lúc này cậu chỉ ước có một con dao để cậu tự giết mình đi.

“Anh…Anh là đồ tồi…Tôi đã nhìn lầm anh…”-My nói kèm vào đó là một cái tát khiến Trung ngã hẳn ra sau.

Trung quay mặt qua một bên để tránh nhìn thấy cô, trong lòng cậu lúc này không muốn thấy cô khóc. Sợ rằng khi thấy giọt nước mắt đó, cậu sẽ ôm chầm lấy cô, lý trí cậu không cho phép cậu làm thế. Chỉ đến khi My rời đi cậu mới được Tiến, Minh dìu dậy, cậu bước vào nhà và chuẩn bị bữa ăn cho cả bọn.

“Thật sự phải làm thế hả Trung?”-Phương hỏi khi nhìn cậu thẩn thờ.

“Biết làm sao được…lúc nãy phiền bà quá…giờ có lẽ mọi chuyện đã xong rồi…mà khi nào bà vs thằng Mập kia về chung 1 nhà.”-Trung đáp lại.

“Bao giờ, ổng trưởng thành hơn thì sẽ tính đến chuyện đó.”-Phương lắc đầu ngao ngán đáp.

“Thôi cho nó cơ hội đi, bà cứ khó khăn thế này lấy gì cu cậu dám hó hé.”-Trung cười giỡn rồi đem đồ ăn lên.

G4 lại tiếp tục lao vào ăn uống và giành giật từng miếng đồ ăn nhìn như một đám trẻ con vui đùa. Trước mặt đối tác, họ luôn phải từ tốn và lịch sự, thật sự không phù hợp với họ, những người trẻ tự do trong suy nghĩ và hành động, dám nghĩ dám làm này. Nếu mà có paparazzi chắc cả bọn ngượng đến chết ấy chứ.

Đối với Trung lúc này, có G4 ở đây thật thoải mái, họ là những người bạn mà cậu sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống.

“Trung, còn cơm không con?”-Một giọng nói vang lên.

“Bố về rồi ạ, bố ngồi xuống đi để con bới cho bố.”-Trung chạy vào trong bếp lấy một cái chén rồi bới cơm cho bố cậu.

“Dạo này nhìn bố tiều tụy quá, bố có ăn đầy đủ không vậy?”

-Phương nhíu mày hỏi.

“Cũng tạm thôi các con à, bố chỉ ghé qua ăn cơm rồi tí ra trực đêm luôn.”-Ông ăn nhanh miếng cơm rồi rời đi lặng lẽ như cách ông đến.

“Trung này, hình như hồi đó mày là cử nhân Quản trị kinh doanh phải không?”-Minh hỏi sau khi nhìn bố già rời đi.

“ukm, mà sao thế?”-Trung thắc mắc hỏi thằng bạn lý do.

“Tập đoàn của tao đang mở chi nhánh ở Mỹ, cần có một quản lý, nhưng giờ nhân lực kiếm một người phù hợp thật khó, đến giờ tao mới nhớ mày từng học ở Mỹ mấy năm nên tính…”

“Tính nhờ anh bay qua đó để giúp chú quản lý chứ gì?”-Trung nói không để cho Minh nói hết.

“Mày vẫn như cái máy tính ấy, trả bao giờ để nói hết câu, thế có giúp tao không?”-Minh vừa cười vừa ngán ngẫm cái thằng bạn tinh ý đến kinh khủng.

“Dễ dàng mà, nhưng mà bố với mẹ thì sao? Tao đi ai chăm họ?”-Trung vừa nói vừa đăm chiêu suy nghĩ.

“Cái thằng này, chứ G3 ngồi đây làm gì hả? cần thì tao thuê y tá riêng cho cụ bà, cụ ông thì cho sẽ cho vệ sĩ bảo vệ ngầm được chưa?”-Tiến vừa nói vừa cú vào đầu Trung.

“Ouch…đau đó thằng kia… Nếu mà thế thì ok…mà khi nào bắt đầu??”-Trung nói khi đang xoa cái cục u do thằng bạn quý hóa ký gửi.

“Anh biết chú sẽ đi nên chuẩn bị rồi, Phương ơi chuyển giao nha Phương.”-Minh gọi Phương khi cô nàng đang rửa chén ở dưới nhà.

“Chờ tí, lên ngay.”-Phương nói trong khi đang lau chùi mấy cái dĩa.

“Đây là hồ sơ, giấy giới thiệu, lộ phí, tiền tiêu phí, bla bla phí… vé máy bay, passport, chìa khóa xe, chìa khóa nhà ở mỹ của cậu. Hàng công ty cả nên ông khỏi suy nghĩ.”-Phương vừa nói vừa đưa cái vali cho Trung.

“Thế khi nào bay?”-Trung hỏi lại.

“Tối mai, bên đó chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn chờ quản lý qua thôi, đang gấp nên ông bay qua luôn là vừa.”

Trung chỉ ậm ừ rồi nói cả bọn ngủ đi, còn cậu thì xách áo khoác ra bệnh viện thăm mẹ.

“Mẹ à, tối mai con phải bay qua Mỹ để quản lý giúp Minh cái đại lý bên đó. Nhưng để mẹ ở lại thế này con thật sự không an tâm lắm.”-Trung nói khi mẹ cậu đang nhìn cậu, bà mang cậu 9 tháng 10 ngày, sinh cậu khó nhọc, cậu uống sữa của bà nên mọi sắc thái trên khuôn mặt cậu bà đều biết rõ.

“Con cứ đi đi, ở đây đã có G3 lo cho mẹ rồi mà, thật ra sáng nay thằng Minh và con Phương đã nói với mẹ rồi. Con hãy cứ đi và làm việc đi, mẹ không mong con xây dựng lại công ty mà chỉ muốn con cảm thấy hạnh phúc và bình yên trong cuộc sống thường ngày của con thôi.”-Bà nói với vẻ mặt nhân hậu, trước con trai của bà, bà luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào về cậu.

“Vậy con sẽ đi, con sẽ sớm bay về đây với mẹ. Mẹ nhắn lại với bố dùm con nha, con có ghé qua nhưng bố đang ngủ nên con cũng không muốn đánh thức bố.”-Trung vừa nói vừa nắm lấy tay mẹ mình.

“Ừm, đi cẩn thận nhà con. Mẹ sẽ chờ, hiện tại mẹ cũng khỏe dần rồi con an tâm. Bác sĩ bảo tuần sau là mẹ có thể ra viện rồi, con đừng lo nữa.”-Bà an ủi, động viên đứa con của bà.

“Thôi mẹ ngủ đi, ngày mai sẽ có y tá đến chăm sóc mẹ 24/24. Con cũng về chuẩn bị hành lý đây, mẹ ngủ ngon. Qua đến đó con sẽ liên lạc với mẹ.”-Cậu nói rồi tạm biệt mẹ mình và đi về nhà.

Buổi tối hôm ấy, cậu không thể ngủ được, có cái gì đó như đang thách thức cậu. Cậu choàng dậy, đeo phone vào rồi bước ra lan cang vừa nghe nhạc vừa nhìn ngắm thành phố tấp nập người qua lại.

Ngày hôm sau, cậu xin nghỉ việc trên công trường rồi cũng G3 đi chơi cho thư giãn trước giờ bay. Đã lâu rồi cậu mới quay trở lại club, những âm thanh khiến cậu quên đi thời gian bên ngoài. Ly Blue sky ngày xưa làm cậu cảm thấy lòng thật thoải mái nhưng sao vẫn có chút gì đó tiếc nuối.

Buổi tối, 11h30’, G3 chia tay cậu, cầm vé trên tay cậu chào tạm biệt G3 rồi bước vào trong. 12h, máy bay cất cánh, G3 nhìn theo chiếc máy bay cho đến khi nó biến mất trong đường chân trời thì họ quay lưng lên xe và chạy đi.

Vậy là Trung đã lên đường tới Mỹ.

Liệu My có tin những gì mà cô nghe Trung nói?

Cô có làm trái ý với bố mình để tìm đến Trung?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binkent