Chương 3: Ký ức đau buồn

Chương 3: Ký ức đau buồn

Đứng tựa lưng vào cánh cửa ngẫng cao đầu, ký ức về ngày hôm ấy hiện về. Cái ngày cậu phải quỳ lạy, vứt bỏ cái lòng danh dự đang gào thét mà cậu trân trọng chỉ để cầu xin sự cứu giúp của bố người yêu.

3 tháng trước.

“5 tỷ? Cậu bây giờ còn gì để ta có thể giúp cậu với con số đó? Ta không phải nhà từ thiện, ta là một nhà kinh doanh và đứng theo góc độ kinh doanh thì ta được lợi gì từ 5 tỷ ấy?” Ông xoay ghế nhìn ra sau lưng, mỉm cười nụ cười đắc thắng, có vẻ việc hạ nhục Anh với ông ấy bây giờ thật quá dễ dàng và không thể tìm 1 lý do gì để nói ông cả.

“Thật sự giờ cháu không còn gì cả. Nhưng cháu sẽ chịu làm thân bề tôi cho ông cho đến khi nào đủ số tiền đó.” Anh nhịn nhục và cố gắng nói một cách bình thường nhất có thể.

“Haha. Cậu nghĩ là ta cần thêm bề tôi ư? Hãy nhìn quanh cậu xem. Ta có quá thừa người để làm bề tôi.” Ông vẫn giữ thái độ khinh thường như thế. “Nhưng có một việc cậu có thể làm cho ta và ta sẽ cho cậu số tiền ấy, không cần cậu trả lại một đồng nào. Mà cũng không cần ta nói chắc cậu cũng biết là ta đang nói đến việc gì phải không?”

“Ý của bác là? Bác muốn cháu từ bỏ My?” Anh ngập ngừng và do dự.

“Nếu đã biết thì đừng hỏi mà hãy đưa ra quyết định đi, thời gian là vàng bạc.”

“Bác nghĩ con sẽ từ bỏ My để lấy 5 tỷ ư? Tình cảm con người mà bác quy đổi thành tiền giấy ư?” Anh bất xúc trong cảm giác tức giận.

“Haha, chàng trai trẻ ạ, cậu còn thiếu kinh nghiệm lắm, suy nghĩ thiển cận, biết trước mắt mà không nhìn tương lai. Con gái ta là thiên kim tiểu thư, là cành vàng lá ngọc, nếu ta để hai đứa tiếp tục thì cái danh dự tiểu thư tập đoàn X và của ta sẽ đi về đâu? Con bé vốn được nuông chiều từ nhỏ, sống trong gấm vóc lụa là, nếu về với cậu…Liệu cậu có đáp ứng được cho nó hay không? Suy nghĩ đi chàng trai ạ”. Ông nói và cười lớn, những điều ông nói không hề sai.

“Hãy nghĩ tới việc con bé sánh bước cùng cậu, con bé có thể ngẩng đầu khi gặp bạn bè nó không?”

“Cậu có thể lo cho con bé những bữa cơm hảo hạng, thịt quý của lạ không hả chàng trai trẻ? Ta nghĩ cậu biết nó kén thức ăn đến mức nào mà”

“Cậu suy nghĩ đi. Ta không có ác ý nhưng muốn nhắc rằng ngày mai là hạn cuối để ba cậu trả nợ nếu không muốn ngồi bóc lịch chờ ngày ra đâu.”

…- Những điều ông nói hoàn toàn đúng, với hoàn cảnh bây giờ, Anh không thể cho em bất cứ thứ gì, không thể đảm bảo cho em cuộc sống no đủ, không thể cho em những món ăn sơn hào hải vị. Đó với Anh giờ đây là những món ăn xa xỉ nhất hành tinh, em sẽ phải chịu những lời đàm tíu, châm chọc khi sánh bước cùng Anh. “Cháu chấp nhận điều kiện của bác.”

“Giới trẻ bây giờ thật hiểu chuyện, hahaha. Thư ký, đến ngân hàng giải ngân 5 tỷ và mang vào đây. Còn cậu, chàng trai, hãy viết giấy cam kết và ký vào đi.” Ông cười to với dàng vẻ đắc thắng, thật sự ông đã thắng, cậu chỉ là một chàng trai còn non kém làm sao có thể đấu với ông, một con người từng trải gần 30 năm trên thương trường.

30 phút sau, viên thư ký cùng vài người xách hai vali bước vào đặt lên bàn “Dạ, đây là 5 tỷ thưa chủ tịch, ngài có dặn dò gì thêm không ạ?”

“Hãy chở cậu ấy đi trả nợ cho xong đi.” Ông ngã người lên chiếc ghế xoay lưng lại để nhìn cảnh hoàng hôn như đang chia sẻ chiến thắng cùng ông. “Đừng quên những gì đã ký kết đấy chàng trai, giải quyết nó sớm đi.”

Xách hai chiếc vali ra ngoài, Anh mất cả buổi chiều để trả nợ xong. Tất cả đều chấm dứt, không còn nợ nần, ba mẹ anh đã có thể yên tâm nghỉ ngơi khi ông không còn mắc cảnh tù tội. Anh cũng mừng thầm nhưng trong Anh giờ đây, lòng tự tôn đã bị bố em chà đạp đến nát vụn, giờ anh chả còn gì cả, đôi bàn tay trắng, một gia đình với cha mẹ tóc đã gần bạc, ngay cả tình yêu cũng sắp mất đi.

Ngày hôm nay, tròn 1 tháng mình quen nhau và anh cũng quyết định đây là ngày mình sẽ rời xa nhau, anh sẽ hoàn thành cam kết, mọi việc nợ nần hoàn toàn chấm dứt. Mở điện thoại và bấm số, đầu bên kia vang lên những tiếng tút thật dài và chậm.

“Alo”

“Alo, sao hôm nay anh gọi trễ thế?”

“Ukm, anh bận tí việc, tí tối em đến quán cà phê cũ nha, hôm nay kỷ niệm 1 tháng mình quen nhau mà.”

“Sao anh không qua đón em luôn?”

“Anh bận tí việc sẽ qua sau nè.”

“ukm, vậy tối gặp, byebye anh.”

“byebye em.”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Này, Trung, Mày uống đủ rồi đấy, có ngừng không thì bảo?” Minh nói át tiếng ồn ào của những cuộc nhậu xung quanh.

“Để tao uống, tao muốn mình say để không phải nhớ nhung gì hết.” Anh nói với cái giọng của những kẻ say men trong nỗi buồn miên mác.

“Thôi, cho nó uống đi Minh, mấy ngày qua nó cũng vất vả rồi, giờ nợ nần yên hết rồi thì cho nó uống. Tí tao với mày đưa nó về.” thằng Tiến nhìn thằng Minh nói với vẻ mặt chán nản.

“Đúng là chỉ có mày hiểu tao thôi Tiến à” Nói dứt lời, Anh tu hết ly bia và gục xuống. “Tao bây giờ…hức…phải nói là…hức… nhục dek thể để đâu cho hết…hức…”

“Chủ quán tính tiền. Chở nó về thôi mày.” Thằng Minh nhìn ngao ngán có hơi chút thắc mắc “nó làm gì mà nhục nhỉ?”

2 thằng lái xe đưa anh về nhà, vác anh lên phòng, tụi nó mò xuống  nói chuyện với bố anh. “Bố có biết nó lấy tiền đâu ra mà trả nợ không ạ? 5 tỷ đâu phải con số nhỏ.”

“Trả hết nợ đáng lý phải vui, đằng này nó lại uống đến mức này, đúng là lạ thật. Con với Minh cũng như con bố, chơi với nó từ thuở nối khố, nhìn thế này chắc chắn là có chuyện rồi.” Thằng Tiến lên tiếng khi thấy bố Anh im lặng.

“Nếu bố không muốn nói thì tụi con cũng không ép, thôi trễ rồi, Bố chăm sóc nó rồi ngủ sớm đi. Tụi con về trước.”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau

Anh thức dậy với tinh thần mỏi mệt, đầu đau như búa bổ, chiếc áo vẫn còn vương mùi nước uống hôm qua em tạt vào anh. Anh chỉ biết cười thầm, cười chính bản thân anh, cười luôn cả cái nhân cách chết tiệt này khiến anh phải hi sinh cái tình yêu mong manh với em nhưng… lúc này không còn gì để nói cả.

Anh đã chia tay em như thế đấy.

Trở thành một con người không tình cảm mà chỉ có tiền bạc.

Nằm ra giường với hai giọt nước trong khóe mắt, anh chìm trong giấc ngủ khi cơn say trở về.

Ngày thứ 2

“Anh nhớ em, thật sự nhớ em”

Anh đấm vào tường mong nỗi đau sẽ giúp anh vơi bớt cái nỗi đau nhói trong tim mỗi khi nhớ về em. Đôi bàn tay rướm máu làm anh tê dại đi khiến nỗi nhớ trong em vơi đi một ít.

Ngày thứ 3

Đấm vào tường không còn tác dụng nữa, nỗi nhớ em vẫn da diết khiến anh quặn thắt lại.

“Có lẽ mày nên vùi đầu vào công việc để quên đi” Minh nói

“Có lẽ đó là cách cuối, mai tao sẽ đi xin việc, tao sẽ bắt đầu làm những việc nhỏ nhất để tìm lại chính tao”. Anh suy nghĩ và trả lời câu khiến Minh và Tiến vừa lòng nhất.

Ngày thứ 4

Anh xin vào làm thợ hồ tại một công trường xa nhà. Những bao xi măng đầu tiên thật nặng nề, 30kg mà như là 100kg vậy. Ngày đầu tiên đi làm, anh có 2 vết thương chảy máu ở chân và tay, mồ hôi ướt như tắm, cầm trên tay 50 nghìn tiền lương, anh bật khóc, tiền lương đầu tiên anh nhận bằng chính mồ hôi và máu của mình.

1 tuần sau

Anh như đứng tim khi nghe mẹ anh phải truyền thuốc vì vẫn còn shock sau chuyện gia đình tan gia bại sản. Tiền thuốc là 250 nghìn/lần, 4 lần/tháng, 1 triệu/tháng, tiền lương anh làm quần quật chỉ 1 triệu rưỡi, còn bao nhiêu thứ phải chi. Tiến và Minh đã giúp anh tiền viện phí, anh không muốn phiền đến 2 thằng nữa.

Lựa chọn cuối cùng của anh đó là tăng ca, với học lực luôn thuộc top lớp, anh đánh liều lên gặp thầy chủ nhiệm để thưa chuyện.

“Thưa thầy, nhà em hiện giờ đang khó khăn, em phải đi làm đỡ đần cho gia đình nhưng em cũng không muốn phải nghỉ học nên em muốn hỏi thầy có thể cho em miễn giờ lên lớp được không ạ?”

“Em là 1 học sinh khá giỏi của trường nên thầy có thể châm trước với điều kiện em vẫn phải giữ vị trí trong top của mình, đồng thời phải kiểm tra như các bạn, không có một ngoại lệ nào. Nói cách khác em chỉ được miễn việc điểm danh thôi.”

“Dạ, em cảm ơn thầy ạ, em sẽ cố gắng hết mức. Đến giờ rồi, em chào thầy ạ.”

“ukm em đi đi”

Tuần thứ 2

Anh làm hùng hục để quên đi tất cả, những gì còn lại trong đầu anh lúc này là tiền, là những chai thuốc truyền cho mẹ, là những bữa cơm đơn giản với bố. Em đã được anh cất vào 1 ngăn riêng biệt, được khóa chặt lại, tình cảm cho em sẽ không thể thoát ra nữa đâu em à.

Tuần thứ 3

.

.

.

.

Tuần thứ 4

Trong tâm trí anh chỉ còn công việc, không một nỗi nhớ, không cảm xúc, chỉ vỏn vẹn một chút bia vs 2 thằng bạn thân chí cốt. Tụi nó vẫn cập nhật thông tin về em cho anh, anh mừng vì em đã vượt qua, để trở lại với những cuộc vui, với những người đi xe hàng hiệu, xài đồ đắt tiền….

.

.

.

.

.

2 tháng sau

Đang gặm ổ bánh mì cho kịp giờ làm thì một dáng người quen thuộc nhưng giờ đây xa lạ xuất hiện. Trong đôi mắt em anh biết là sự tức giận với anh vẫn còn đó, 2 tháng không gặp, em càng sành điệu hơn, đẹp đẽ hơn còn anh sau 2 tháng trở nên tiều tụy hơn, trưởng thành hơn…

Và món quà em tặng anh sau 2 tháng là 1 xấp tiền vào người anh, đôi mắt em hằn lên như muốn nhìn thấy sự hèn mọn của anh. Anh biết lúc này để ngăn không cho cảm xúc thét gào tên em, anh cúi xuống nhặt xấp tiền ấy trong nụ cười khinh bỉ của em, lần thứ 2 trong cuộc đời anh phải vùi dập chính lòng tự trọng của mình cho 2 con người trong 1 gia đình.

Khóc cũng không giúp anh vơi đi cái nỗi đau này, anh nhìn lại lịch, ngày mốt, ngày chúng mình thành đôi, cũng là ngày mình chia tay. Và có lẽ ngày đó anh sẽ làm 1 bữa tối để…anh không biết là để chúc mừng hay để chia buồn nữa…

Chap 3 này hồi tưởng lại thời gian 2 tháng Trung trải qua cho tới hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binkent