Chương 2: Quyết định và sự thật
Chương 2: Quyết định và sự thật
Đã 1 tháng từ khi tôi và em ấy quen nhau và hôm nay cũng tròn 1 tháng lần đầu tiên tôi ôm em từ đằng sau để nói vs e rằng ly trà sữa ấy đã đưa em lại gần bên tôi. Và cũng như bao người khác, anh lại chuẩn bị cho em một món quà đặc biệt.
Và đó đã có thể là 1 món quà tuyệt vời nếu như chuyện ấy không xảy ra.
Đó là một ngày mà anh không ngờ lại đổ mưa, anh lại hẹn em ở một quán cafe yên tĩnh. Nơi anh thường đến với cây đàn và chiếc laptop mà anh mua bằng những tháng lương kiên trì và mệt mỏi ấy.
Và điều duy nhất em ko ngờ là a đến không phải với chiếc moto, không áo khoác không đồ hiệu đắt tiền, không bảnh bao như bao người mà em từng có, không giống như ấn tượng của em về anh nơi quán trà sữa ấy. Anh ăn mặc thật giản dị, áo sơ mi và quần kaki cùng đôi giày DC mà anh biết số tiền trong ví em có thể mua đến hơn cả trăm đôi cũng còn dư.
Bước vào trong quán, ngồi xuống, anh nhìn em thật bình thản:
-Trời mưa quá em nhỉ? 1 tháng trước đâu có như thế này he.
-Sao anh lại đi bộ đến đấy? Xe anh đâu? những món đồ kia nữa.
-Đó có lẽ là câu chuyện dài em ạ. Với em nó sẽ chỉ là 1 câu chuyện anh kể trong 30 phút. Còn với anh sẽ là bài học đắt giá em à.
-Sao hôm nay anh lại văn vẻ hơn mọi khi vậy? Anh làm em sợ thật rồi đó.
-Ừm, anh sẽ trả lời từ từ he. Thứ 1 là xe anh đã bán rồi em à, những thứ khác cũng vậy.
-Sao lại bán? Anh tính đổi xe à??
-Không em, chỉ đơn giản là nó không còn phù hợp vs anh nữa thôi. Thứ 2 là chuyện này anh không biết là có làm em sốc hay không nữa.
-Có chuyện gì thì anh nói em nghe xem nào?
-Công ty của bố anh phá sản rồi em à. Nhà anh giờ chẳng còn gì nữa cả. Cho nên...
-Cho nên sao anh?
-Anh muốn tụi mình chia tay ở đây nha em.
-Hả? Tại...Tại sao?? Chia tay??? Lý do???
-Thì giờ nhà anh phá sản rồi, anh có còn gì đâu để xứng đáng bên em nữa.
-Anh...Anh nghĩ tôi yêu anh vì tài sản của anh ư? Anh coi thường tôi đến vậy sao??
-Em muốn nghĩ sao cũng được... Anh đã nói hết những điều anh cần nói với em rồi. Chúng ta còn trẻ em lại là một tiểu thư cành vàng lá ngọc... Sẽ sớm quên thôi mà.
-Tôi không ngờ...không ngờ anh lại coi thường tôi đến mức này...Thật sự tôi không thể tin là tôi lại yêu anh suốt 1 tháng vừa qua...Đồ đểu giả...
Em cầm lấy ly nước và tạt vào người anh, Có lẽ trong 1 chừng mực nào đó thì đó là điều anh đáng nhận. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy và bước đi, bỏ lại đó người con gái mà anh yêu thương nhất đang khóc. Bóng anh biến mất dần theo làn đường tấp nập, em vẫn ngồi đấy, những ký ức của quá khứ trải dài trước mặt em, những bữa hẹn, những bữa ăn giản dị mộc mạc nhưng thật ngon miệng, những món quà đơn giản anh tặng em được làm bằng tay và em biết điều đó khi thấy những vết trầy xước trên tay anh. Em bật khóc, tim em đang tự hỏi chính em
-"đây là sự thật? Anh rời xa em vì hoàn cảnh? Hay anh rời xa em vì một điều gì đó em không thể biết??".
Em chạy xe về nhà nằm ngã người ra chiếc giường vs đầy những con thú bông mà em có từ thuở nhỏ. Nhưng khác vs mọi ngày em cầm điện thoại để nhắn những tin nhắn yêu thương vs anh thì giờ đây em lại khóc, khóc thật lâu. Em đã tưởng tượng buổi tối nay sẽ là một buổi tối tuyệt vời kỷ niệm 1 tháng yêu nhau, nhưng không biết vì sao lại thế này. Em cứ khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, em thức dậy với tâm trạng tốt hơn hôm qua, em đã quyết định xoá bỏ hình bóng anh khỏi tim em. Với bao người việc đó thật khó, nhưng với em có lẽ dễ dàng hơn vì em và anh chỉ mới yêu 1 tháng, và chính anh đã rời xa em chứ em không rời xa anh. Phương pháp tuyệt vời để quên anh là đi Shopping với bạn bè, những buổi tối sang trọng với những anh chàng đẹp trai đi xe hơi đắt tiền, những thứ đó em không thiếu và nó đơn giản với em như lấy tiền ra và đốt. Và rồi bất chợt một ngày nọ sau ngày ấy 2 tháng, khi đi ngang qua một công trình đang xây dựng, em đã nhìn thấy anh với bộ đồ thợ hồ hèn kém lấm tấm mồ hôi gồng gánh những bao tải trên vai. Như một thú vui, em ngồi quán cafe đối diện nhìn anh vác từng bao xi măng lên lầu đầy khổ sở, em ngồi nhấm nháp ly cafe và cười mỉa mai
-"cuối cùng cũng làm công việc xứng đáng với sự đểu cáng của mình à".
Giờ giải lao, anh chỉ kịp mua ổ bánh mì 8 nghìn ăn cho qua bữa, và có lẽ là đã lâu không có 1 bữa ăn ra hồn, nhìn anh gầy hơn trước. Em đến trước mặt anh, 2 bên nhìn nhau, như đã định trước, em rút ra sấp tiền rồi ném xuống đất
-Cái này xem như trả tiền cho những món quà mà anh làm cho tôi ngày trước.
-Vâng, thưa tiểu thư. Tiểu thư cũng nên ra ngoài khu vực này nếu không thì bụi dính vào quần áo đấy.
Anh nhặt sấp tiền lên rồi bỏ vào túi rồi quay lưng quay về với công việc mưu sinh kiếm sống ấy. Em bỏ ra ngoài, trong lòng thấy hả dạ vì đã được thấy cảnh anh hèn hạ nhặt những đồng tiền em bố thí đó, Em trở về lòng đầy cảm giác khoái trá vì trả thù vì thấy cảnh ấy.
Hôm ấy, anh trở về với khuôn mặt vui vẻ, mở cửa bước vào, anh ngồi vào bàn, mở sấp tiền ra đếm, có lẽ anh nên cảm ơn em, em đã cho anh cả 1 tháng lương. Với mọi người thì 1 tháng lương này thật chả đáng để anh vứt cả cái tự trọng của đàn ông, nhưng 1 tháng lương mà em bố thí ấy là 4 lần truyền đạm cho mẹ anh trong 1 tháng. Lòng tự trọng của anh không thể bằng sức khoẻ của mẹ anh được nên anh chấp nhận bị người ta, những người bạn của em xỉ nhục. Nhưng thật sự, anh cảm thấy thật khó chịu, người anh yêu giờ lại đối xử với anh bằng những tờ giấy chỉ có giá trị về tinh thần thế này. Anh mang cặp rồi đạp xe đến bệnh viện, nhìn mẹ tiều tuỵ anh lại càng tỏ ra mạnh mẽ để mẹ vui, anh cười khoe với mẹ:
-Hôm nay con mới lãnh lương làm thêm tăng ca nè mẹ, tháng này mẹ có thể yên tâm truyền thuốc rồi.
-Thật là lại làm khổ cho con rồi, phải một mình vừa học vừa lo cho gia đình thế này. Lại khiến con thấy khó xử với bạn bè. Mẹ thật có lỗi.
-Có sao đâu mà mẹ. Trước giờ con có gần gũi với ai đâu mà mẹ cứ lo. Hơn nữa con là con trai phải lo làm lo cho gia đình chứ sao. Mẹ đã chăm sóc con suốt 22 năm rồi. H là lúc con trai trả hiếu cho mẹ.
-Còn nhỏ bạn gái con sao rồi?
-Tụi con...chia tay rồi mẹ à...Tụi con quen nhau không hợp mẹ à.
-Ừ, dù có muốn cũng không được, giờ nhà mình thế này, con bé quen con lại khổ...
-Thôi mẹ nghỉ đi, con đi học rồi đi làm đây...tí bố qua thì mẹ nói bố mua cháo cho mẹ nha. Con để tiền trong ngăn bàn nha mẹ.
-Ừ con đi đi.
Lại nói về em, em lại quay về với những club, những resort, spa, center nổi tiếng. Em gặp lại những người bạn của anh trong một quán bar, em ngồi với bạn nhưng vẫn nghe bạn anh nói và dĩ nhiên chủ đề về anh.
-Dạo này mày có gặp thằng Trung không?
-Có gặp hôm qua, nhìn nó thấy mà tội, ốm lắm mày à. Tao cũng ghé qua thăm mẹ nó, cũng đỡ rồi nhưng vẫn phải truyền đạm đều đều.
-Có, tao trả viện phí rồi, giờ nó lo tiền thuốc thôi. Tài chính tao giờ giúp được thế thôi.
-Ừ, mà tao thắc mắc bố nó lấy tiền đâu ra trả nợ nhỉ?
-Cái đó thì tao biết, nói ra tội lắm mày à. Mày nhớ nhỏ My người yêu nó không?
-Quên bằng niềm tin, mà sao?
-Bố nhỏ My đó, bữa hôm mà Công ty bố thằng Trung phá sản, gọi thằng Trung qua, nói sẽ giúp đỡ cho bố nó tiền trả nợ mà không cần phải trả lại với 1 điều kiện.
-Điều kiện gì mày?
-Phải từ bỏ nhỏ My hoặc không giúp đỡ gì cả.
-Haizzz nói thế là hiểu rồi...Trả hiếu thế này thật sự là đau lòng...bỏ tình yêu cứu cha mẹ.
-Bik là thế mà nhỏ My đâu có hay... Bữa tao thấy nó ném cả sấp tiền vào người thằng Trung vẻ khinh bỉ. Mà thằng Trung cũng cắn răng nhặt cho vào túi. Tao thấy cũng buồn mà chả giúp gì đc. Nó còn cái giao kèo vs bố nhỏ My mà.
Em bất giác giật mình, Anh từ bỏ em vì lý do đó ư? Hi sinh tình yêu để cứu gia đình khỏi cảnh nợ nần, hi sinh mọi thứ để trả hiếu cho ba mẹ, bỏ cả lòng tự trọng mà anh từng luôn nâng niu. Còn em thì ngây thơ tin vào để xỉ vả anh, đối đãi với anh như thế. Em rưng rưng nước mắt và hỏi các bạn anh về nơi ở của anh và gia đình hiện giờ.
-Hiện giờ thì mẹ nó đang nằm viện vì ngất hôm nghe gia đình phá sản, bố thì đang làm lao động tại nhà máy Y, nó thì hôm bữa em gặp rồi đấy. 2 bố con thì ngủ tại nơi làm việc, mẹ thì nằm viện em à.
-À, nó thường hay ở chỗ nhà trọ này nè, mà tối nào về sớm nó mới về đấy, thường là hôm nay nè.-Minh đưa cho em địa chỉ nhà trọ của anh cả phòng nơi mẹ anh đang nằm.
-Các anh đều là bạn thân sao không giúp anh ấy?
-Tụi anh làm sao giúp được, chục triệu tụi anh còn có thể, nhưng đàng này là hơn 5 tỷ, ngoài bố em ra thì ai giúp đc nữa?
-Em không nghĩ con số nó lớn thế.
-Dù sao anh vẫn khuyên em đừng đi gặp nó thì hơn vì dù gì giờ nó cũng đang còn giao ước với bố em.
Vừa nói xong em chụp áo khoác và chạy đi, em chạy đến nơi anh làm thì người ta bảo anh xin nghỉ về sớm rồi. Em nhìn lại điện thoại, ngày hôm nay là ngày mà tròn 3 tháng trước e tạt nước vào người anh, em bật khóc, e lại lên xe và lái tới khu nhà trọ, sập sệ, thô sơ và cũ kỹ. Em bước lên cầu thang và gõ cửa.
Ngày hôm nay, anh đã xin nghỉ về sớm, bởi vì hôm nay là ngày lần đầu tiên mình thành đôi, cũng là ngày mà mình chia tay. Mỗi khoảng khắc trôi qua anh đều rất trân trọng, nhưng chỉ dám giữ trong lòng chứ không dám lộ ra vì còn đó 1 lời hứa. Anh dành hết 1 tuần để dành để đi chợ làm 1 bữa cơm vừa tầm, lễ kỷ niệm với anh chỉ như thế thôi là đủ rồi. Anh lau chùi thật kỹ nền nhà, bàn, dọn dẹp giường mà anh cũng chả bik vì sao anh làm thế. Có lẽ cũng đã 2-3 tháng rồi không có em nấu cho anh những lúc anh lười biếng thế này nên anh lại lăn vào bếp, nấu nướng thật kỹ từng món một rồi bày ra bàn.
Chợt có tiếng gõ cửa, anh mở cửa mà đầu vẫn nhìn vào tivi kênh thời sự, cho đến khi quay lại nhìn anh mới chợt giật mình, em đang đứng đó, nhìn vào anh nhưng cái nhìn khác xa những lần trước đây.
-Sao em lại ở đây? Em nên về đi, một tiểu thư như em không nên đến một chỗ như thế này tí nào cả.
-Sao anh lại giấu em? Sao không nói chuyện bố em cho anh tiền để rời xa em.
-Thì đơn giản anh là đồ đểu giả, anh hám tiền nên bỏ rơi em, được chưa?
-hám tiền của anh là hi sinh hạnh phúc đời mình để cứu cha cứu mẹ ư? Sao anh có thể đối xử với em như thế?
-Chữ hiếu chưa tròn nói gì đến chữ tình. Nếu em đã biết hết rồi thì hãy thông cảm và hiểu cho anh. Anh còn 1 giao ước vs bố em mà anh phải giữ. Chi có rời xa em thì bố mẹ anh mới có thể yên bình được. Cái đó là cái giá mà bố em đưa ra. Anh với em bây giờ ở 2 cấp bậc khác nhau rồi, nên em hãy tìm một người mới và quên anh đi.
Anh đóng cửa rồi quay lưng chặn cửa lại mặc cho em cố gắng đẩy cửa ra, Anh rất đau khổ khi phải làm thế này nhưng vì cha mẹ, anh thà mang tiếng hám tiền còn hơn nhìn thấy cha mẹ mang nợ khi đầu đã mang 2 thứ tóc. Em thì vẫn là 1 tiểu thư cành vàng lá ngọc, sẽ có nhiều người tốt hơn anh theo đuổi em.
Chuyện tình này rồi sẽ thế nào?
Trung có sẵn sàng phản bội giao ước để tìm lại tình yêu dù rằng điều đó nghĩa là sẽ khiến cha mẹ Trung bị nợ nần 1 con số không thể với tới trong hoàn cảnh hiện tại?
Hay sẽ tiếp tục tránh xa My để trọn nghĩa hiếu bỏ nghĩa tình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top