Chap 7: Xin lỗi em.

Nó mở mắt. Đôi mắt của sự mệt mỏi. Nó dường như không muốn mở mắt ra lần nào nữa. Hắn đã xuất hiện ư.! Không phải hắn đang ở trên lớp sao.?

Nó nhìn xuống tay nó. Là hắn đang ngủ trên tay nó. Nó rút tay ra, vô tình làm hắn thức giấc.

- Em tỉnh rồi sao? Trong người em thế nào rồi.?

- Anh đi ra ngoài cho tôi. Tôi không muốn thấy anh ...

- Ngọc, em bình tĩnh lại đi. Anh xin lỗi. Xin lỗi em.

Hắn ôm nó. Nước mắt nó tuôn ra. Không biết vì hạnh phúc, hay vì vết thương trong nó quá lớn. Nhưng chắc một điều, người duy nhất có thể làm lành vết thương đó, chính là hắn. Nó giờ đây, xem hắn như một phần của cuộc sống.

Nó tỉnh lại, hắn đưa nó về nhà, vì nó bảo trong bệnh viện ngột ngạt. Hắn lúc nào cũng chiều theo ý nó. Nhưng nó thì bướng bỉnh, chỉ muốn làm theo ý mình. Nó nghỉ học 2 tuần, cho vết thương lành hẳn.

Ting tooong.....

- Em chào chị. Em là Yến Anh. Bạn của Ngọc. Em đến thăm Ngọc.

- Nó ở lầu 2. Nhật Minh mới đưa nó về lúc chiều, chắc giờ vẫn chưa thức. Em lên phòng Bảo Ngọc đợi nhé!

Yến Anh gật đầu rồi bước lên lầu 2. Mở cửa phòng Bảo Ngọc, quả thật nó đang ngủ. Trong đầu cô lúc này đang suy nghĩ gì? Tại sao, lại đến nhà Bảo Ngọc.?

Yến Anh tiến tới tủ đựng sách. Lấy một cuốn sách đọc trong lúc chờ Bảo Ngọc thì ...

- Mày đến đây làm gì?

- Mày thức rồi à! Tao chỉ muốn đến xin lỗi. Tao với mày vẫn làm bạn chứ. Lúc sáng tao giận quá nên không kiềm chế được.!

- Tuỳ mày.

- Nhưng về Nhật Minh, tao muốn cạnh tranh công bằng.

- Tuỳ mày. Nhưng đừng để Nhật Minh biết, anh ấy sẽ không để yên đâu!!!

- Được.

Nói xong, Yến Anh ra về, kèm theo là một nụ cười xéo. Nó cũng muốn biết chiêu trò của Yến Anh là gì nên mới đồng ý. Ai ngờ, Nhật Minh đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện.

- Em tỉnh khi nào đây?

- Em mới tỉnh. Anh có nghe gì không đây?

- Em giấu được bao lâu! Thay đồ đi, rồi đi ăn.

- Okie

Nó phóng vào phòng vệ sinh. Tắm rửa, chải chuốt để Nhật Minh chờ. Không ngờ nó đãng trí như vậy, vào phòng tắm mà không lấy đồ. Hắn đang ngồi bên ngoài, làm sao có thể ra lấy đồ được. Giờ mà đuổi hắn về phòng thì hắn dễ gì chịu về. Làm sao đây?

Rất nhanh, nó khoác chiếc khăn tắm lên mình. Vì chiếc khăn chỉ vừa tới đầu gối nên mặt nó đỏ ửng lên, nó bước ra ngoài. Nước trên tóc nó rơi xuống làm ướt cả phần lưng. Nó bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người làm hắn giật mình. Hắn tỏ vẻ lúng túng. Mặt hai đứa đỏ ửng lên

- Em, em quên lấy đồ. Có thể chọn giúp em một bộ không?

- Đợi anh.

Hắn mở tủ đồ. Lấy ra chiếc váy xoè màu đen và một chiếc áo voan tay lỡ. Nó lúc này bực bội lên tiếng.

- Này, nóng thế này mà lấy đồ kiểu gì ấy? Lấy chiếc áo hai dây kế bên ấy. Với chiếc váy anh đang cầm.

Hắn lúng túng đưa đồ cho nó. Như đã nói, style của nó thì chất khỏi chê. Nó bước vào phòng tắm thay đồ. Khi bước ra thì hắn làm vẻ bực dọc.

- Này, lấy áo khoác khoác vào đi. Em có bạn trai rồi đấy.

- Vâng, em biết rồi.

Nói xong, nó ôm cổ hắn. Rồi hắn nắm tay nó bước xuống nhà. Hắn lấy xe hơi trong garage chạy ra chở nó đi ăn tối, sẵn kiếm chỗ đi chơi. Gia đình hai bên là đối tác của nhau, lúc nhỏ còn gán ghép nó cho hắn nên cả gia đình nó và gia đình hắn rất thoáng. Khi biết nó và hắn quen nhau thì rất ủng hộ.

Xe hắn dừng trước nhà hàng Prench - một nhà hàng nổi tiếng về món Pháp. Ăn uống no say, hắn chở nó tới phố đi bộ rồi tìm chỗ gửi xe. Hắn nắm tay nó đi dạo trên phố như bao cặp tình nhân khác. Vì nó chỉ đứng tới vai hắn, nên đâm ra khó chịu. Hắn biết ý, nên xoa đầu nó rồi cười. Nó cũng cười theo.

Nó rất thích đồ ăn vặt. Nên mỗi khi đi chơi hắn đều mua cho nó. Nào là cá viên, khoai tây, trà sữa ... Nó ăn rất nhiều, nhưng không mập lên tí nào. Đang đi thì hắn bỗng thả tay nó ra. Ôm lấy cô gái trước mặt hắn.

- Anna, em về khi nào thế? Sao không bảo anh?

- Em mới về. Nhưng chỉ là về gặp giám đốc kí tài liệu cho công ty thôi anh. Sáng mai 10h em bay. Vì đây là tài liệu mật nên em mới về gấp đó.

- Vất vả cho em rồi. Khi nào qua đó, nhất định anh sẽ đãi em một bữa hậu hĩnh nhé.

- Anh nhớ đó.

- À quên mất, giới thiệu với em đây là ....

Hắn nhìn ra sau lưng, nó đâu rồi.

📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷
Anna - thư kí của hắn ở công ty bên Canada. Khi hắn về nước để hoàn thành chương trình cấp 3 thì Anna là thư kí riêng của tổng giám đốc (mẹ hắn). Anna thích Nhật Minh. Là một đối thủ của Ngọt. Nhan sắc thì khỏi chê. Thích nhưng không chơi xấu, tánh rất tốt. Tài giỏi vô cùng. Thua Nhật Minh 1 tuổi, vùa học vừa làm. Là một học sinh du học. Nhưng chẳng thua kém ai.
📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷
Bảo Ngọc, nó đâu rồi. Lúc này, nó vừa ở đâu cơ mà. Hay vì cái ôm với Anna mà nó hiểu lầm. Nơi đây cách biệt thự nhà nó khoảng 30 phút đi taxi, nó lại không thích taxi. Nó chạy đi đâu rồi. Hắn vội tạm biệt Anna rồi chạy đi tìm nó.

Nó lúc này không tin vào mắt mình. Rõ ràng là nó đang đứng đó. Hắn đã ôm ai vậy, cô ta là ai? Nó vừa chạy vừa khóc. Nó không biết mình đang chạy đi đâu, nhưng nó không muốn thấy hắn. Trời bắt đầu chuyển mưa, vài hạt mưa rơi xuống đường. Áo khoác của nó hắn đang giữ, nên nó rất lạnh. Nó nép vào mái hiên bên đường. Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, nó càng khóc nhiều hơn. Nó bây giờ đã ướt như chuột lột. Vết thương nó lại chưa lành hẵn, vẫn còn nhiều chỗ trầy rất nhiều. Bỗng nó chóng mặt, rồi ngất đi. Do thời tiết khá lạnh mà nó chỉ mặc phong phanh như vậy.

Biệt thự Phạm Hà

- Con bé này, nếu mình không đi công chuyện ngang đấy thì nó sẽ ra sao đây?

Chị Tiên bực bội chửi thầm. Lúc nó ngất, chị Tiên vừa lái xe ngang đó nên đưa nó về. Còn Nhật Minh nữa, lúc đó nó ở đâu mà để con bé ra nông nỗi như vậy. Chị Tiên nghĩ thầm. Sau khi lau nước ấm cho nó, chị đắp chăn cho nó rồi ra ngoài. Nó ngủ thiếp đi, do cái lạnh của trời mà nó ốm nặng. Hắn giờ này vẫn chưa về.

Nó với tay lấy điện thoại. Nhập vài dòng tin nhắn.

"Tôi ghét anh. Thương anh, tôi mệt mỏi lắm rồi."

Nó gửi tin nhắn cho hắn. Rồi ngủ. Mặc cho hắn có về nhà hay chưa.!
1:00 a.m

"Xin lỗi em. Em có lẽ đã hiểu lầm rồi. Anna và anh chỉ là bạn thôi. Tụi anh thân nhau nên ôm nhau là chuyện bình thường. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Giữ sức khỏe nhé. Anh về Canada có chút việc, anh sẽ về sớm với em. Anh yêu em. Em ngủ ngon"

Hắn nhắn tin cho nó, cũng là lúc hắn sắp lên máy bay. Mẹ hắn trở bệnh đột ngột nên hắn phải sang Canada gấp. Hắn lúc đó đã nhờ chị Tiên lái xe đi tìm nó, rồi đưa nó về nhà. Hắn luôn âm thầm quan tâm nó, nhưng nó không biết. Sáng sớm, nó thức dậy và đọc được dòng tin nhắn ấy, cũng là lúc hắn tới Canada. Nó cười nhẹ, đó cũng chỉ là lí do để hắn rời xa nó sao. Lần này hắn đi, khi nào sẽ trở về ...

----
Chap này buồn quassss huhu. Nhớ vote cho mị nha <3 Love all.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thích