Chap 4: Thính !!?
Nhớ vote cho mị nha ❤️👇
———————————————————————————
- Thôi nào hai đứa. Chụp một bức ảnh thôi mà !!
Chị Tiên năn nỉ hai con người bướng bỉnh.
- Em thì ok rồi, chị xem cô ta kìa !?
Hắn vừa nói vừa hất cằm vào người nó.
- Anh nói gì chứ!! Tôi làm sao!?
- Làm sao là làm sao!? - Hắn phẫn nộ
Phát mệt với hai con người này. Y hệt như sinh vào hai chòm sao khắc nhau. Mới lần đầu gặp mặt mà đã cãi nhau chí choé như thế này rồi.
Nhưng mà không biết phải không nhỉ!? ( từ từ sẽ rõ ^^ )
Chị Tiên lúc này đã chuẩn bị xong view. View cho đợt event lần này là cảnh hoa anh đào nở rộ của Nhật. Vì đây là đất nước chị thích nhất.
- Vì chị em mới chụp chứ không phải vì anh ta đâu nhé !
Nó bực bội lên tiếng. Tuy vậy nhưng khuôn mặt nó đỏ bừng. Tim lại đập thình thịch như muốn nhảy khỏi ngực. Cảm giác này ...
- Nào hai đứa. Đứng sát vào. Ngọt, em khoác tay Minh đi 😝
Đến lúc này thì hắn bỗng quàng tay qua vai nó. Vì nó lùn hơn hắn cả cái đầu nên việc này là điều hết sức đơn giản. Tim nó như ngừng đập, hắn ta, hắn ta, ...
Tách 📸
- Xong rồi nhé. Em về đây.
Nó lật đật quơ vội bọc sách rồi chạy ào ra cửa. Nghĩ cũng đúng, ở đây thêm xíu nữa chắc nó chết mất. Đúng là nó thích hắn rồi. Không được, phải dừng suy nghĩ điên rồ đó lại ngay.
Tại quán, chị Tiên và hắn vẫn còn đang trò chuyện say sưa. Hắn nhìn qua cửa sổ, thấy bóng dáng nó chạy với chiều cao nấm lùn, quá ư là dễ thương.
- Chị này, cô ấy là ai thế.! Chị với cô ấy có vẻ rất thân?
Chị Tiên đang nhâm nhi ly capuchino vừa pha, mắt nhìn ra phía cửa sổ.
- Em nói Ngọc à? Nó là khách quen của quán đấy. Con bé rất đáng yêu. Năm nay nó học lớp 10 rồi đấy! Nó bằng tuổi em. Nhìn con bé bướng bỉnh vậy thôi chứ nó mang nhiều tâm sự lắm. Nếu được, em nên kết bạn với Ngọc đi. Tuần nào cũng vậy, nó thường đến quán kể chị nghe về tâm sự của nó, rồi oà lên khóc. Nhưng sau đó thì, vỏ bọc mạnh mẽ trong nó trỗi dậy, dặn nó không được mít ướt nữa.
- Cô ấy định học trường nào thế chị. Em vẫn chưa tìm được ngôi trường nào ưng ý.
- Hình như là trường quốc tế Thiên Ân.
Tiên vừa dứt lời, hắn đứng dậy chào chị rồi về nhà. Cái thằng, tự dưng đang nói chuyện lại bỏ đi.
Biệt thự Phạm Hà.
- Ông nói cái gì đấy, ông là bố nó mà không lo được cho nó. Chỉ mỗi việc nộp hồ sơ cho con mà ông còn nhờ đến tôi sao!? Sao lúc nào ông cũng chỉ có công việc thế.?
Bà Phạm hét lớn. Giờ thì các bạn hiểu vì sao chị Tiên hiểu nó nhiều như vậy. Trước đến giờ, nó không hề biết ba mẹ nó đã ly hôn. Cũng đúng, nó làm sao biết được khi hai ông bà luôn thân mật trước mặt nó. Đối với nó mà nói, ba mẹ nó là cặp vợ chồng hạnh phúc từ trước đến giờ.
Nó về đến cổng thì nghe tiếng mẹ nó hét lớn. Nó nép vào cổng.
- Bà nói sao? Bà thì hơn gì tôi. Thử hỏi bà đã viết xong hồ sơ nhập học của con chưa.? Bà cũng chỉ biết công việc của bà. Sao ngay từ đaafu không để con nó biết tôi với bà đã ly hôn. Bây giờ không biết thì sau này nó cũng biết. Nó 16 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ. Chiều nay tôi có chuyến bay sang Mĩ. Công ty đang gặp rắc rối. Việc của con bà tự giải quyết đi. Không thì kêu con Tiên mai vào trường nộp hồ sơ cho nó.
- Tôi không nói chuyện với ông nữa. Tôi đi công việc. Xíu con về, ông tự lựa lời mà nói với con.
Nói rồi bà đứng dậy cầm túi xách, lái xe ra khỏi nhà. Nó vẫn đứng đó, tim nó như thắt lại. Hai hàng nước mắt đã ướt đẫm trên áo ai đó. Là hắn - hắn đã đứng đó cùng nó từ lúc nào và nghe toàn bộ câu chuyện. Mẹ nó lái xe ra khỏi nhà, bà không nhìn thấy nó. Bà phóng xe đi rất nhanh.
- Cô nín đi. Tôi ở đây rồi.
Dứt câu, nó đẩy hắn ra rồi chạy thẳng vào nhà. Mặc cho túi đựng sách nó vừa mua đã bị nó quăng trước cổng.
- Bố !!!
Mắt nó nhoè đi. Tại sao lại như thế?!
- Con nghe hết rồi đúng chứ. Bố xin lỗi. Nhưng bố và mẹ con, đã không còn gì nữa. Bố xin lỗi con.
Ông ôm chầm lấy nó. Ông đã biết trước nó đứng trước cổng, nên cố tình để nó nghe cuộc nói chuyện. Vì ông biết, đã không thể giấu nó nữa. Nó oà lên khóc. Nó vẫn chưa tin được đâu là sự thật. Vì vậy mà nó luôn thắc mắc tại sao anh nó không ở cùng nó mà sang nước ngoài. Anh nó vì sợ nó khóc, nên đã giấu nó.
- Con nghỉ đi nhé. Bố bảo chị Tiên mai nộp hồ sơ cho con. À mà Nhật Minh nó vừa về nước. Con đã gặp anh chưa.?
Bố lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó. Rồi hỏi han nó.
- Bố bảo ai cơ!! - Nó sụt sịt
- Con không biết nó à. Nó là con của bác Hồ Phong, đối tác công ty lâu năm của công ty nhà mình. Nó du học Canada mới về nước lúc sáng. Em trai của chị Tiên đấy con.
Sao. Chẳng lẽ là hắn? Hèn gì hắn biết địa chỉ nhà. Nhưng sao, hắn lại làm như vậy. Mình đã khóc ướt áo hắn ư!!
- Con, con lên phòng nghỉ đây.
Nói rồi nó chạy lên phòng.
6:00 pm
Bệnh viện quốc tế Hangseun
- Ông có phải người nhà của bệnh nhân ...!! Bệnh nhân đang rất nguy kịch ...
Nhớ vote cho mị nhé 👇💋 love alll
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top