Chap 16: Cảm xúc khó nói

- Anh không hề biết, nguyên nhân tôi thay đổi nhiều như vậy, là do đâu? 4 năm qua tôi sống như thế nào, cô đơn, dằn vặt, ... anh có lần nào quan tâm tôi hay chưa! Còn cô gái đó, cô gái tên Diệp Linh Chi, thật ra là gì của anh?

- Cô ấy chỉ là một ngừoi bạn thân của anh, mãi mãi như vậy.

- Để tôi xem, anh là người như thế nào!

- Tuỳ em thôi! Mình về, có vẻ em không được khoẻ.

- Ừ

Anh đưa tôi về. Tôi mang trong lòng một tâm lí khá sợ hãi, tôi có cảm giác, con người này chẳng phải con người lúc trước tôi quen nữa. Tôi thay đổi, và anh cũng vậy. Lần này không biết anh sẽ về trong bao lâu. Anh vừa tậu một căn hộ kế bên nhà tôi, nội thất đều đã được trợ lí của anh - Minh Khôi, sắp xếp đâu vào đấy. Tôi dường như cảm thấy hơi khó chịu vì điều này, nhưng rồi cũng làm lơ.

9h00 sáng

Như mọi ngày, tôi thức dậy. Vệ sinh cá nhân và make-up. Sau đó thì cầm máy chụp hình và ra ngoài. Vì đơn giản, đôi chân tôi không ngồi yên được.

Sau khi ăn sáng xong, tôi đi dạo trên đường sách Nguyễn Văn Bình - 1 đường sách khá nổi tiếng ở Sài Gòn vì nằm ngay trung tâm quận 1. Tôi lấy máy ra và bắt đầu chụp những bức hình cho vlogs tiếp theo của mình, có lẽ sẽ viết vài dòng về con đường này. Khá thú vị đây.!

Táchhhh!

- ủa! Tấm hình này là,... hình như người trong hình là Khôi Minh. Nhưng, cô gái khoác tay anh, là ai vậy?

Tôi lấy làm bất ngờ. Cố phóng to ra nhìn cho rõ, cô gái ấy đâu phải chị Tiên. Họ trong đẹp đôi quá nhỉ! Vậy mà hôm qua anh nói...

Tôi cũng không buồn gì mấy. Vì vốn dĩ tôi đã nghi ngờ thứ tình cảm này lâu lắm rồi. Chỉ mình tôi cố chấp còn thương anh ta thôi. Bây giờ, lên hỏi rõ mọi chuyện, hay đi về nhỉ, hay cứ thản nhiên làm công việc của mình. Thôi thì, công việc vậy.

Tôi lưu tấm ảnh đó lại, và tiếp tục công việc của mình. Tôi nhìn những đứa trẻ nhỏ chạy tung tăng trên đường, mà thèm khát được như chúng, vui tươi, không âu lo điều gì. Không biết bao giờ, mình mới được bình yên đây nhỉ, cuối cùng thì, ai mới là người bên cạnh sau cùng?

Tôi dạo cả buổi trên con đường ấy. Rồi dắt xe ra về. Trên đường có ghé Lotteria để mua đồ ăn nhanh, cho tiện í mà, giờ về nhà thì lại làm biếng làm đồ ăn. Về đến nhà, đã thấy Minh đứng đợi ở cổng. Có cả anh Phát.

- Em đi đâu mà bây giờ mới về đấy?

Hai người họ đồng thanh hỏi tôi. Vẻ mặt nghiêm nghị.

- Anh Phát, lâu quá không gặp anh, anh học tốt chứ!?

- Cảm ơn em, anh bận học quá cũng không ghé em thường xuyên được. Văn chương của em ngày càng bén đấy, anh đang chờ vlog mới của em đây. Khách đến nhà thì mời vào nhà đi chứ đứng đây cả buổi mỏi chân lắm rồi đấy nhóc.

- À quên, đợi em tí nhé!

Tôi lơ tên Minh ấy sang một bên. Tôi đang rất bực hắn. Hắn từ lúc chứng kiến cuộc nói chuyện của tôi và anh Phát thì bỏ về. Tôi cũng chẳng quan tâm, còn cô gái kia cơ mà.

- Em cứ ăn đồ ăn nhanh miết vậy nhóc. Không tốt đâu bae à!

- Biết sao được, em bận rộn quá cũng không có thời gian vào bếp. Thuê người làm thì lại sợ không biết ý em. Thôi kệ hihi

- Thuê anh đi, anh nấu ăn cũng ok, có điều hơi làm biếng làm việc nhà thôi.

- Mi đi học miết thì ta thuê kiểu gì. À mà nay bác sĩ làm ở bệnh viện nào vậy! -.-

- Bệnh viện HOPE nhé bae.

- Ok

Nói chuyện hồi lâu, lúc anh Phát về thì Minh qua. Mặt thì đằng đằng sát khí.

- Anh ta là ai!? Hai người có vẻ thân nhau lắm đấy!

- Liên quan tới anh!?

- Em là người yêu của anh, sao không liên quan chứ?

- Tôi là người yêu của anh khi nào, chẳng phải đã chia tay từ 4 năm trước rồi sao!

- Em...

- Tôi làm sao :)))

- ...... (tức quá rồi còn biết nói gì nữa há há)

Tôi quay vào nhà định rửa tấm hình lúc sáng thì, cô gái đi cùng với Minh lúc sáng cũng sang nhà tôi. Lạ thật, đã mời chưa mà đã bước vào nhà. Cứ xà nẹo xà nẹo Minh nhìn không ưa nổi. Tôi ném cho Minh ánh mắt sắc lạnh và câu nói:

- Nhà tôi không phải phim trường để anh chị đóng drama :))) tiễn khách.!

Chợt Minh nhìn tôi với ánh mắt buồn bã, rồi anh về. Cứ mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy, tôi lại rung động. Tôi chẳng hiểu, là do lúc trước tình cảm tôi dành cho Minh quá nhiều, hay do tôi ghét cay ghét đắng hắn nữa.

À quên nữa, lúc nãy cũng quên xin hẳn số điện thoại của Phát. Để khi chán, còn có anh để hú đi đây đó. Những lúc tâm trạng rối bời như vậy, tôi chỉ muốn đi du lịch đâu đó thôi, Đà Lạt chẳng hạn. Nhưng đi một mình thì chán nhỉ! Hay là rủ anh Phát?...

Người ta nói, làm gì thì làm, nhất định không được quen lại người yêu cũ. Cái khái niệm này, tôi đã tự dặn mình không biết bao nhiêu lần. Nói trắng ra, tôi đang cố áp dụng nó cho tình cảm mờ mịt giữa tôi và Minh. Haizzz!

————————————————

Ngọt đã trở lại nhé mấy cậu ❤️ xin lỗi các cậu vì thời gian vừa qua. Hi vọng các cậu sẽ vẫn ủng hộ tớ nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thích