5
"bên kia, cửa sổ thông gió"
sungwook thở gấp, tay chỉ về một ô cửa sổ ở phía xa xa kia, nơi đã có vài học sinh đang vội vã leo ra bên ngoài, nhưng để tới được đó, cả hai phải vượt qua được đám đông hỗn loạn. tiếng la hét, bàn ghế đổ rầm rầm, và những âm thanh gào rú không rõ là của ai hay của thứ gì. máu loang khắp nơi, trơn trượt dưới nền gạch.
sungwook không chần chừ mà kéo seungsik lách qua đám đông, cậu khẽ cúi đầu đi theo bước chân của sungwook, cố gắng không nhìn đến những cảnh tượng máu me trước mặt.
nhưng mọi thứ không dễ dàng như thế, đúng lúc đó, một tiếng gầm rít vang lên từ bên trái. một nữ sinh, khuôn mặt biến dạng, mắt trắng dã và cổ gập ngoặt, lao về phía họ như dã thú.
"cẩn thận !!"
sungwook hét lên, nhưng đã quá trễ.
seungsik vì tiếng gầm mà giật mình vấp phải chân ghế, trượt dài trên sàn, cả người đập mạnh xuống đất. mấy chiếc chiếc khay inox trên bàn ăn rơi xuống lăn lóc bên cạnh, tiếng vang chát chúa.
cái bóng kia không đợi gì mà nhào tới. đôi tay thâm tím, máu me khắp khoang miệng, cái miệng nó mở to, lưỡi thè ra như sắp cắn vào cổ seungsik.
sungwook nhanh chóng anh lao tới, đạp thẳng vào mặt con zombie, khiến nó ngã lăn, va vào bàn ăn, tiếng va đập vang lên càng thu hút thêm những con zombie ở gần.
"seungsik, mau đứng lên nào"
"t-tao...tao không..."–seungsik lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu.
"không được sợ, seungsik, tao ở đây, ngay bên cạnh mày, mày phải chạy, chỉ cần chạy thôi là được mà"
sungwook biết bây giờ không phải là lúc để nói chuyện, anh gằn giọng, kéo mạnh tay người nọ, gần như là lôi cậu đứng dậy.
họ lao tiếp về phía cửa sổ, anh không kịp nghĩ thêm, đưa tay bế hẵn seungsik lên để cậu có thể dễ dàng bám vào tường và chui qua cửa sổ thông gió.
"mau trèo qua"
"nhưng còn mày thì sao, sungwook, mày không đi à ? sungwook ??? sungwook à ???"
giọng nói hoảng loạn của seungsik vang lên khi cậu quay đầu và thấy sungwook dương như không có ý định trèo qua.
"nè !! mày đang làm cái trò gì vậy, mau lên đây, mày có nghe tao nói không hả ?!"
"đi trước đi đồ ngốc !"
sungwook vẫn ở bên dưới, vừa liên tục đá văng vài tên hoá dại vừa cố nói với seungsik vẫn chưa chịu trèo hẵn qua khỏi cửa sổ.
"mày điên à sungwook, mau đi thôi, tao không muốn đi một mình đâu sungwook, mày ở đây làm cái quái gì chứ–..."
giọng nói của seungsik bỗng khựng lại, phản chiếu bên trong ánh mắt của cậu là hình ảnh sungwook đưa bàn tay đã sớm có một vết cào, nó vẫn đang rỉ máu. một suy nghĩ nào đó loé qua bên trong seungsik nhưng cậu vẫn chưa muốn tin vào nó.
"sungwook à"
"đi đi, mày không phải rất sợ máu sao ? còn không mau đi nhanh đi"
sungwook đưa mắt nhìn seungsik, một cảm giác xót xa dâng lên trong lòng ngực.
"aiss, cái thằng này, nếu mày không chịu lên đây, thì tao nhảy xuống đó !!"
"đừng bướng nữa seungsik, mau đi đi, nếu không tao sẽ biến thành xác sống rồi ăn thịt đầy mùi coca của mày đấy"
sungwook sắp không trụ nổi với những con zombie đang thay nhau lao đến nữa rồi, anh phải cố giữ chân chúng để seungsik có thể an toàn trèo qua.
"vậy cắn tao đi, mày cắn tao là được chứ gì, đau một chút nhưng mà tao được ở bên cạnh mày"
cú đánh khựng lại giữa không trung, sungwook thở dài, đưa tay đá tên zombie ra xa, từng bước đi về phía seungsik, nhanh chóng trèo lên.
"mau đi thôi, đồ phiền phức, đến lúc đó đừng cầu xin tao nhẹ nhàng đấy"
người ta vẫn thường nói với nhau, sungwook ngoài cái nét mặt lạnh lùng đó ra thì anh chính là người duy nhất có thể chiều chuộng tính cách của seungsik mà chưa bao giờ than vãn, bởi có lẽ sungwook đã thích người ta đến mức có thể dung túng cho mọi hành động của họ rồi.
"tao thích mạnh bạo, đéo cần mày nhẹ nhàng"
cơ mà nghe cuộc hội thoại này nó cứ sao sao ấy nhể ?
.
cánh cửa phòng giáo viên vừa khép lại sau lưng họ thì tiếng gầm gừ bên ngoài cũng gần sát đến nơi. yoonki chống tay lên đầu gối thở hổn hển, trong khi ui-gyeom ngồi phịch xuống sàn, mắt vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn hoảng loạn khi nãy.
"hai đứa ổn chứ ?"
thầy chủ nhiệm quay lại, tay cầm chai nước đưa ra. ánh mắt thầy cứ đảo qua đảo lại khá kì lạ.
"vâng..."
ui-gyeom đỡ lấy, nhìn phòng giáo viên vắng tanh. vài cái bàn vẫn còn để sách vở lộn xộn, ly cà phê đổ tràn, thêm mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí.
"tụi em vừa chạy khỏi căn tin, chỗ đó hình như hoá điên hết rồi–"
yoonki sau một hồi thở gấp để lấy lại sức thì cũng ngẩng lên, nhưng vẫn chưa nói hết câu thì bỗng dưng anh khựng lại.
thầy chủ nhiệm đứng đó, tay đông cứng lại giữa không trung, chai nước rơi xuống sàn tạo tiếng cạch khô khốc.
một dòng máu đỏ tươi đang chảy dọc từ đầu thầy xuống cổ áo sơ mi trắng.
"thầy...thầy bị thương sao ?"–ui-gyeom nói khẽ, mắt mở to.
"không…ổn rồi, không sao đâu"
giọng thầy trầm thấp, lạ lẫm.
nhưng rồi…
thầy đột nhiên ho khan dữ dội, tay ôm lấy cổ, cả người run lên. những tiếng ho rát gắt như thể phổi bị xé toạc. thầy khụy xuống, rồi lại gượng dậy, cả người run bần bật.
yoonki như nghĩ ra gì đó, liền cầm cây viết trên bàn gần đó, không chần chừ, như để xác nhận suy đoán của mình là đúng, yoonki nhân lúc thầy giáo đang biến đổi dần, lập tức lao đến đâm thẳng cây viết vào đầu ông ta, liên tục đâm rồi lại rút, vài nhát nối tiếp nhau khiến máu văng khắp mặt yoonki.
thầy giáo cuối cùng cũng ngã lăn ra đất, im thinh thiết.
trước sự bàng hoàng của ui-gyeom, anh chỉ nhếch môi rồi nói :
"vậy là đúng rồi, điểm yếu của tụi nó là đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top