4
"NÓ Ở PHÍA SAU KÌA !!"
tiếng hét xé toang không gian tĩnh lặng, mọi người lập tức quay phắt đầu lại. cửa căn tin vẫn còn mở toang, nhưng có tiếng bước chân đang kéo lê ngoài hành lang, chậm rãi và nặng nề.
lạch cạch, lạch cạch...
rồi cánh cửa bật mở ra.
một nam sinh xuất hiện, đầu hơi nghiêng, tóc xõa rũ rượi che mất nửa gương mặt. đồng phục nhà trường đã ướt đẫm máu. tay trái buông thõng xuống như sắp đứt lìa, tay phải dính vệt máu đen sẫm, kéo theo dấu loang đỏ tươi trên nền gạch trắng. đôi mắt nó trắng đục như sương mù, chẳng còn thấy đồng tử đâu nữa.
"c-cái quái gì vậy ?"
seungsik lẫn sungwook cũng đều quay lại nhìn, cảnh tượng kinh dị trước mắt khiến seungsik bỗng nhiên nhộn nhạo trong lồng ngực, mùi tanh của máu rõ đến mức cậu thậm chí chưa ăn gì thì cũng cảm thấy rất muốn nôn.
riêng sungwook vẫn đăm đăm nhìn vào thứ kì lạ kia, ánh mắt khảo sát từ trên xuống dưới, dễ dàng nhận ra những vết thương nhầy nhụa kia chắc chắn là do bị cắn nát bởi một thứ gì đó, ngay lúc sungwook dần hiểu ra điều gì đó, thì nam sinh kia đột nhiên gầm lên một tiếng lớn, lao thẳng về phía seungsik, ngoài hành lang, vài học sinh cũng đã hóa dại, nối đuôi nhau mà điên cuồng lao vào căn tin.
"sungwook à, cái gì vậy ? cái gì vậy hả ?"
seungsik hai mắt mở to, vừa chưa hoàn hồn sau khi được sungwook kịp thời kéo ra khỏi tên điên lao đến như muốn ăn thịt cậu.
"nhìn đi, tụi nó hoá điên rồi"
seungsik đưa mắt nhìn nữ sinh vừa rồi còn nằm ở trên nền đất, bây giờ đã loạng choạng mà đứng dậy, cái đầu nghiêng giật giật mấy cái rồi lao vào các bạn học như một con quái vật đang thèm thuồng mùi thịt.
tiếng hét vang lên liên tục.
"aaaaa!!"
"chạy đi!!"
bàn ghế đổ rầm rầm, thức ăn bay tung tóe, khay inox va vào nhau chát chúa. ai cũng cuống cuồng chạy về phía lối ra vào hoặc leo cả lên bàn để tránh con quái vật đang mất kiểm soát kia. máu văng tung tóe, tiếng da thịt bị cắn xé vang lên cùng mùi hôi tanh bắt đầu lan khắp nơi.
seungsik ngỡ ngàng đến mức chẳng nói được gì.
"phải làm gì đó thôi seungsik, bình tĩnh lại nào"
sungwook nói, tay đã nắm chặt lấy bàn tay của người bên cạnh từ bao giờ. anh biết cậu không phải là người có thể nhìn những khung cảnh đáng sợ thế này đâu, vốn dĩ seungsik chẳng bao giờ coi nổi bộ phim máu me nào đó mà mỗi lần đến nhà nhau chơi sungwook đều đòi xem cho bằng được.
anh di chuyển ánh mắt khắp khu vực chỉ còn tiếng gào rít vang vọng, mọi người chạy tán loạn, cửa ra vào cũng bị nghẹn ứ, suy nghĩ một vài giây, sungwook dứt khoát nắm tay seungsik mà lao vào đám người đang chạy tán loạn kia.
"nếu mày sợ thì nhắm mắt lại, không nhìn nổi thì đừng cố, biết chưa ?"
"sungwook à..."
nhìn tấm lưng của người nọ đang kéo tay mình chạy về phía trước, seungsik chợt nhận ra bản thân trong suốt thời gian qua đã vô tình bỏ lỡ điều gì đó mà sungwook vẫn luôn muốn cho cậu nhìn thấy.
.
ờ một góc nào đó, ui-gyeom đứng lặng người nhìn mọi chuyện đang diễn ra, có lẽ cậu sẽ mãi chết trân ở đó nếu yoonki không nắm tay cậu mà kéo đi
"đó là...người trong giấc mơ của tao..."– cậu lẩm bẩm, mắt vẫn mở to.
"đi mau!! bên này!!"
yoonki kéo mạnh cổ tay ui-gyeom, cả hai lách qua mấy bàn ăn lộn xộn, phía sau là tiếng thét của học sinh và tiếng gầm gừ của thứ gì đó không còn là con người.
ui-gyeom vẫn quay đầu lại, ánh mắt cậu dán chặt vào hình ảnh những cái bóng loạng choạng di chuyển giữa căn tin, mùi máu ngập căn phòng làm cậu thấy choáng váng. chợt, một đứa vừa bị cắn ngã xuống gần đó, cổ nó bị ngoạm mất một nửa, mắt còn chớp chớp.
"ui-gyeom !! đừng nhìn nữa" – yoonki gằn giọng, kéo mạnh thêm một lần nữa, khiến cậu khựng lại, thoát khỏi khung cảnh đó rồi vội vàng bước theo cái nắm tay của ai kia.
bọn họ lao qua khu lấy khay, nơi có dãy cửa dẫn ra hành lang giao với phòng bếp. không may là cửa đã bị đóng. yoonki vớ luôn bình chữa cháy cạnh cửa mà đập thật mạnh vào cửa kính.
keng!!
"lùi lại !! thêm lần nữa !!"
rầm!!
kính vỡ tung, mảnh kính vỡ văng vào mặt, rạch một đường trên má yoonki, nhưng anh có lẽ cũng không quan tâm lắm, liền đưa tay đẩy ui-gyeom lên phía trước.
"mày ra ngoài trước đi"
ui-gyeom ngoan ngoãn hợp tác, cẩn thận chui qua khung cửa vỡ, tưởng sẽ suôn sẻ thoát khỏi thế nhưng khi vừa qua được, cậu liền quay lại nhìn yoonki thì...
"GRUUUUU !!"
"cẩn thận !!!" – ui-gyeom hét lên.
một cái bóng đã nhào tới, suýt nữa chạm được vào áo yoonki. khiến anh vừa lùi lại vừa co chân đạp thẳng vào ngực nó. cái thứ đó ngã vật xuống đống kính vỡ vừa nãy, nhưng vẫn gào lên, nhanh chóng bò dậy.
"chạy thôi ui-gyeom"– yoonki không để bản thân chần chừ thêm, chui qua khung cửa trong tích tắc. trước khi con zombie bị kẹt lại với phần bụng bị đâm bởi những mảnh kính vỡ do cố chui qua cửa.
cả hai chạy dọc theo hành lang, vết máu dưới sàn, trên tường, vài bạn học đang nằm hấp hối, máu phun không ngừng, nhận ra tình hình không ổn, yoonki chợt nhớ ra hôm nay giáo viên ở trường có cuộc họp hội đồng, suy đoán hiện tại ở phòng giáo viên sẽ không có ai, liền nhanh chóng kéo tay ui-gyeom rẽ vào một lối khác.
"đây rồi, chắc là sẽ an toàn thôi"
"yoonki à,...cửa bị khoá rồi"
ui-gyeom nắm chặt tay nắm cửa, vặn thế nào vẫn là không mở được, bỗng có tiếng gầm gừ nhỏ từ xa, chắc là con quái vật nào đó đã đánh hơi được cả hai rồi.
ngay lúc cả hai đang tính chạy đi thì cánh cửa bật mở, kèm theo giọng nói quen thuộc :
"là hai đứa sao ? mau vào đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top