15
một tiếng rầm lớn vang lên, ngay lúc sungwook gần như gục xuống, cả người bị ép sát vào tấm cửa chắn, lũ zombie điên cuồng đập mạnh, móng tay cào rít nghe rợn cả người.
khi anh sắp không còn chống đỡ nổi nữa, xung quanh bỗng trở nên mù mịt bởi một lớp bụi trắng dày đặc, mùi khét của hóa chất sộc thẳng vào mũi, khiến sungwook choáng váng. trong cơn lơ mơ, anh chỉ kịp nhìn thấy một chiếc gậy bóng chày vung mạnh vào đầu con zombie ngay sát mép cửa, cái đầu méo mó của nó gục xuống ngay lập tức, và rồi một giọng nói quen thuộc vang lên :
"còn ổn không đó, anh sungwook?"
yoonki với nụ cười nhếch mép như thường lệ, tay cầm gậy bóng chày, liên tục đập vào đầu đám zombie đang hoảng loạn vì lớp bụi khí. ui-gyeom quăng chiếc bình chữa cháy ra xa, thu hút bọn quái vật bởi tiếng động, khiến chúng đồng loạt kéo về hướng đó.
không chần chừ, cả hai mỗi người một bên đỡ lấy sungwook, nhanh chóng dìu anh rời khỏi làn bụi mịt mù.
"anh bị cắn rồi sao ?"
ui-gyeom liếc qua vết thương trên tay sungwook, khẽ hỏi.
"t-từ hôm qua..."
sungwook cố gắng đáp, cổ họng khô khốc, môi thì tái nhợt. đôi mắt vẫn còn trắng đục, nhưng ánh sáng bên trong đang dần trở lại.
biết rằng không còn thời gian để tra hỏi, yoonki đưa mắt nhìn quanh rồi hất cằm:
"không kịp đâu, phải rút thôi, tầng trên cũng không an toàn"
không đợi câu trả lời, anh cùng ui-gyeom lập tức kéo sungwook chạy nhanh hơn, vội vã lao về phía ngã rẽ. tiếng zombie gầm gừ phía sau vẫn gắt gao đuổi theo không dứt. và rồi...
bịch!!
cả ba người đâm sầm vào hai người nào đó đang chạy ngược chiều, năm người cứ thế ngã lăn ra đất, trong thoáng chốc hỗn loạn, sungwook trố mắt nhìn, không thể tin nổi khi thấy seungsik cũng đang ở đây. ánh mắt cả hai giao nhau, ánh mắt mà sungwook biết rõ, chính là đang chất vấn anh "tại sao lại làm vậy ?"
nhưng họ không có nhiều thời gian. tiếng bước chân hỗn loạn phía sau kéo họ trở về thực tại. tất cả lập tức đứng bật dậy, nhưng đã muộn khi bọn quái vật đã ập tới. yoonki không nói không rằng liền ra tay trước, gậy bóng chày nện thẳng vào đầu tên zombie gần nhất, đẩy lùi nó ngã xuống nền đất. liền sau đó, thêm mấy con nữa xuất hiện.
"kiếm đại một phòng trống nào đó rồi tính tiếp, được không ?! bây giờ không thể lên sân thượng ngay đâu !"
tiếng gầm rú từ tầng trên vọng xuống dồn dập. điều đó có nghĩa là tầng bốn cũng đã thất thủ.
không cần suy nghĩ gì thêm, cả nhóm cúi đầu lao về phía trước.
sungwook chạy phía sau, vừa thở dốc vừa dùng hết sức ngăn chặn mấy con zombie đang bất ngờ lao tới, ánh mắt anh chưa lần nào rời khỏi seungsik. bên cạnh, yoonki và seungjun cũng đang vật lộn không kém. nếu cứ tiếp tục thế này, họ sẽ kiệt sức trước khi kịp trốn thoát.
"nhìn kìa, là phòng nhạc đó !!"
ui-gyeom bất ngờ reo lên, chỉ vào cánh cửa phía trước như thấy được ánh sáng cứu rỗi giữa địa ngục chết chóc này. nhưng hy vọng vừa lóe lên đã lập tức bị dập tắt, cửa đã bị khóa.
"chết tiệt, cửa khóa rồi !!"
seungsik đập mạnh vào cửa, mặc kệ chân đau, cánh cửa vẫn chẳng nhúc nhích. trong khi ba người phía sau đã không trụ nổi nữa, ui-gyeom lập tức vớ lấy bình chữa cháy gần đó, xịt loạn xạ để tạo lớp khói che mắt lũ quái vật. seungsik cũng đảo mắt nhìn quanh, rồi thấy cây búa thoát hiểm trong tủ pccc mà ui-gyeom vừa mở.
không chần chừ, cậu chụp lấy cây búa và đập thẳng vào cửa kính phòng nhạc, lớp kính vỡ toang. mọi người nhanh chóng leo vào, người cuối cùng là sungwook, anh dùng tay siết gãy cổ con zombie vừa kịp lao tới, rồi mới nhảy vào trong.
yoonki và seungjun lập tức kéo bàn gỗ kê chắn cửa sổ bị vỡ để ngăn lối vào.
tiếng gào rú bên ngoài vẫn vang lên liên hồi, hòa vào tiếng thở dốc nặng nề trong phòng nhạc. không ai lên tiếng, tất cả đều nhìn chằm chằm ra nơi họ vừa chạy thoát.
không ai còn sức để nói gì.
nhưng có lẽ, việc rời khỏi nơi này sẽ không dễ dàng như họ nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top