12

ánh nắng ban mai khẽ chiếu vào từng lớp học, sương sớm và mùi của nắng thoang thoảng tựa như mọi thứ vẫn yên bình đến lạ, bên trong các lớp học, các thiếu niên vẫn đang say giấc, tựa vào nhau, bàn tay nắm chặt, mùi máu tanh vẫn đọng lại trong không khí, dường như chẳng còn ai lạ lẫm với nó nữa.

một thứ âm thanh rè rè từ loa phát thanh chuyền vào các khe cửa, khiến mọi người khẽ nhíu mày rồi dần kêu nhau tỉnh dậy, cuối cùng một giọng nói trầm đều, lạnh lẽo vang lên :

"vào 20 giờ tối nay, sẽ có trực thăng cứu hộ đến đón những người đủ điều kiện từ sân thượng trường học, tất cả những ai có thể tự di chuyển lên sân thượng, không tính vết thương ngoài da đều có thể lên trực thăng, vui lòng chuẩn bị sẵn sàng và di chuyển lên sân thượng, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi, quân đội đang kiểm soát tình hình"

trong phòng học chật chội, vài tiếng xì xào lập tức vang lên. như có thêm vài tia hi vọng cho những con người bị bỏ lại phía sau.

"họ cho chúng ta lên trực thăng sao ?"

"chúng ta sắp được về nhà rồi đúng chứ ?"

"chỉ cần lên sân thượng thôi là được"

mặc kệ những tiếng xì xào xung quanh, seungsik lặng người nhìn ra cửa sổ, ánh sáng buổi sớm mai ấm áp không hề giống như cảm giác lạnh lẽo bên trong lớp học. vài học sinh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra quân đội hôm qua đã thật sự rời đi hết cả, không khí trong phòng như đặc quánh lại. tay cậu vô thức siết chặt lòng tay đã bị trầy xước nhẹ, miếng băng gạc mới được thay nhưng vẫn còn dính vết máu loang.

sungwook đã tỉnh dậy từ bao giờ, anh cũng chỉ lẳng lặng ngồi cạnh cậu, không nói gì thêm nữa, chẳng qua là miệng anh giờ đây khô khốc, đầu thì đau như búa đổ, ánh mắt sungwook lướt nhanh xuống bàn tay trái của mình, nơi vết thương sâu hơn đang được quấn kín bằng băng trắng.

"aish, má nó, khó chịu quá!!"

seungsik nghe thế liền quay sang, rất nhanh đã thấy người kia dùng tay tháo luôn miếng băng trên đầu vứt đi, trông chả có gì là đau đớn.

"sao thế ? có chuyện gì hả ? sungwook ??"

ban đầu, seungsik rất vô cùng hoang mang, ở cạnh nhau lâu như thế, người nọ kiểm soát cảm xúc tốt thế nào, không phải seungsik không rõ, nhưng đây cũng là lần đầu cậu nhìn thấy một sungwook thể hiện cảm xúc ra bên ngoài như vậy, mọi khi đều như khúc gỗ, có phải do đập đầu mạnh quá khiến anh mất trí luôn rồi không ?

"này, mày thấy khó chịu ở đâu ? mau nói tao nghe"

sungwook đúng là biết làm người ta lo lắng mà.

"tao thấy đau đầu, xung quanh ồn quá"

chân mày sungwook nhíu chặt lại, hay tay bịt tai lại, seungsik đưa mắt nhìn quanh, đều chẳng có gì ngoài tiếng xì xào cùng âm thanh thở dài.

"đâu có gì đâu sungwook, mày ổn không ? đừng có làm tao sợ mà"

seungsik lo lắng nắm chặt bàn tay đang bấu lại vào nhau của sungwook, không biết bản thân phải làm gì lúc này nữa, chợt cổ tay cậu bị người nọ siết chặt đến đau điếng, ánh mắt sungwook mở to, nhìn về phía góc phòng học, nơi có một cậu học sinh đang ngồi quay lưng lại với những người trong phòng, vai cậu ta run rẩy từng hồi.

"nó tới rồi..."

"n-nó nào ??"

"chạy thôi seungsik!!"

không để cậu nói thêm lời nào, sungwook nắm tay cậu chạy ra khỏi phòng, kéo theo sau đó là âm thanh gào lên đến rợn người từ cậu bạn ngay góc phòng.

trò chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top